ZingTruyen.Xyz

[TleFrisOne | Long] Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field)

Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field) - 09

chutrammua111156


"Thời gian đã kết thúc, xin mời các thí sinh dừng tay và bắt đầu phần thuyết trình của mình, mỗi người sẽ có 2 phút để chia sẻ vì sao mình lại chọn món nước này cho ngài Thủ tướng nhé!" - Tin bắt đầu phổ biến phần tiếp theo với một tông giọng lớn vốn có của một MC, để thí sinh có thời gian chuẩn bị và hậu cần kịp thời sắp xếp sang phần tiếp theo thì Tin một lần nữa hướng mắt về phía ban giám khảo ở phía trước bên phải của mình, mỉm cười bắt chuyện.

"Nào Da, con người của sự đa tài như em sau khi thấy thí sinh của mình phô diễn kỹ năng pha chế thì có nhận xét gì không?"

Thông thường người ta sẽ thường thấy nữ Diva diện những bộ trang phục bó sát đường cong tuyệt mĩ của mình, hoặc những chiếc đầm cắt xén khoe ra những điểm nổi bật của cơ thể thì giờ đây cô nàng lại lựa chọn cho mình một trang phục có phần kín đáo hơn. Một chiếc áo sơ mi chấm bi vai phồng và chiếc quần tây ống rộng nhưng không kém phần sang trọng khi được gắn nhiều phụ kiện bạc sáng lấp lánh ở quanh eo, cùng với chiếc bông tai cách điệu to bảng. Sau khi nghe câu hỏi đến từ Tin thì Rada vẫn giữ phong thái tự tin, trả lời đầy nhí nhảnh như mọi lần.

"Da xin được phép chào ngài thủ tướng cũng như quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Nếu mà để nhận xét thì Da không có một tí kiến thức gì về cái mảng này đâu ngoài việc uống thôi..."

Khắp nơi đều rộn vang tiếng cười, sau đó giọng nói trầm bổng đặc trưng của cô nàng lại cất lên nữa: "Da chỉ cảm thấy các bạn quá giỏi, quá nghị lực vì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã có thể hoàn thành xuất sắc như này rồi nên là mọi người ơi, hãy cùng Da gửi tặng cho ba người bạn đa tài ở trên sân khấu này một tràng pháo tay để khen tặng các em ấy nhé, thật lớn nào!"

Dưới hiệu ứng của chương trình đem lại, cùng với độ nổi tiếng của nữ ca sĩ Rada thì không khí được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết, toàn bộ mọi người đập tay thật lớn và reo hò trở nên ngày một to hơn. Wannakorn mặc dù chỉ nghe được một bên tai nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được âm thanh vô cùng lớn ở phía trước.

"Chị Da đúng là rất biết cách khuấy động không khí mà!" - Dưới làn da trắng ngần của Lee, trang phục truyền thống của Thái thiết kế theo kiểu cách tân nổi bật hơn bao giờ hết, đôi mắt to tròn cùng với giọng nói đầy ngọt ngào là điểm nhận dạng của cô nàng.

"Cho phép Danny được chia sẻ vài lời nữa nhé!" - Ban giám khảo nam duy nhất của chương trình giơ tay để thu hút sự chú ý, khi mà dám đông bắt đầu giảm nhiệt hơn, anh chắp tay cúi đầu cảm ơn rồi nói: "Thành thật mà nói khi Dan nhận được lời mời từ ban tổ chức thì ban đầu vẫn chưa thể hiểu được tại sao chương trình lại chọn một nhóm người có thể nói là khá đặc biệt này để làm tạo ra một sân chơi âm nhạc. Lúc đó, trong đầu Dan chỉ nghĩ chương trình này có khi chỉ kéo view mà thôi nhưng khi nhận được cuộc gọi của đạo diễn Ya thì mọi ý nghĩ không hay lập tức biến mất và Dan gật đầu ngay tức khắc. Hơn nữa, ngay giây phút này, khi được chứng kiến các bạn trải qua các vòng thi, thật sự Dan rất cảm phục với ý chí kiên cường và niềm đam mê của các bạn, nó khiến Dan phải nhìn lại bản thân mình rất nhiều khía cạnh khác nhau. Được sinh ra trong hình hài nguyên vẹn là một đặc ân, bỗng nhiên thấy yêu bản thân mình rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn chương trình đã mời Dan đến đây để hỗ trợ các bạn, cảm ơn ngài thủ tướng đã quan tâm đến những nhóm người đặc biệt này, đưa họ lên ánh sáng. Dan xin phép gửi một cái cúi đầu biết ơn, biết ơn các bạn thí sinh đã dũng cảm theo đuổi đam mê của mình và là một trong những người truyền cảm hứng cho Dan rất nhiều."

Danny đứng thẳng người dậy và cúi đầu - một hành động đẹp đẽ đến mức mà toàn bộ mọi người có mặt tại đây không khỏi xúc động và nương theo đó, một lần nữa tiếng hò reo gần như bùng nổ. Hỉnh ảnh, các đoạn video lập tức được đẩy lên xu hướng trên các trang mạng xã hội.

"Chà, có vẻ như đi cùng nhau một thời gian nên Tin có thể thấy được tình cảm giữa các vị ban giám khảo và thí sinh ngày một khắng khít hơn. Được nghe những lời tự sự từ tận đáy lòng của Danny hay là từ chị Rada, thì xin phép cho Tin cũng chia sẻ một chút suy nghĩ của mình nhé. Nói thật lúc Apinya đến gặp Tin đưa cho Tin xem sơ qua nội dung thì ban đầu trong đầu Tin có vẻ thấy nó không có tiềm năng, Tin vẫn nhớ như in ngày hôm đó sau khi xem xong Tin đã hỏi Apinya là liệu mấy người đó thì có hát hò được không?"

Mọi người một lần nữa vừa bật cười nhưng sau đó lại là một khoảng lặng vì câu hỏi của Tin cũng là những suy nghĩ thuở ban đầu của bọn họ.

"Nhưng phải cảm ơn sự kiên trì của Apinya, cô bé ấy đã cố gắng thuyết phục Tin rằng: anh Tin ơi tin em đi, chương trình này sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ đó, mấy bạn ấy thật sự rất tài năng, họ phải được mọi người nhìn thấy. Tại sao mọi người lại cứ hoài nghi rằng người khiếm khuyết sẽ không làm được những gì mà người bình thường làm chứ? Em sẽ chứng minh cho họ thấy, chỉ cần anh Tin theo em thôi. Đến khúc này tôi bị cảm động bởi lời Apinya nên gật đầu đồng ý, nhưng giờ phút này, khi trải qua và được chứng kiến sự tài năng của các thí sinh, Tin có thể khẳng định đây là một chương trình hay nhất từ trước đến giờ. Nó không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà nó còn truyền động lực cho chúng ta rất nhiều và Tin cũng xin cảm ơn chính phủ đã luôn quan tâm đến người dân và không rời bỏ bất cứ một ai. Tin tin chắc chắn tương lai của đất nước sẽ ngày một tươi sáng hơn dưới sự chỉ đạo những nhà lãnh đạo có tài, có tầm, đặc biệt hơn là có một tấm lòng đầy nhân ái như vậy."

Wannakorn đứng trên sân khấu, nghe những lời tung hô cứ lần lượt thốt ra mà lòng không khỏi mỉa mai. Liệu rằng đây có thật sự là một sự quan tâm đầy ưu ái dành cho nhóm người khuyết tật hay chẳng qua chỉ là bàn đạp để nâng vị thế của chính phủ trong lòng người dân?

"Để không làm mất thời gian của mọi người nữa. Tin xin được phép nhường sân khấu cho ba thí sinh đặc biệt này, phần thuyết trình xin được phép bắt đầu. Jason sẽ là người đầu tiên nhé!"

Jason có mái tóc dài lãng tử được hớt hết ra phía sau để lộ một phần trán vuông cao và đôi mày rậm đậm chất của một con lai người Ấn Độ cùng với làn da bánh mật khỏe khoắn làm anh ta nổi bần bật giữa dàn thí sinh Who R U. Jason bị khiếm thính từ sau một vụ tai nạn giao thông, trước đó anh chàng đã có những thành tích rất tốt trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt đã có một band nhạc cho riêng mình và thường đã lưu diễn ở các hội chợ của trường đại học. Jason từng chia sẻ rằng sau khi không còn nghe được những nốt nhạc mình đánh nữa, điều đó khiến một tay chơi trống cừ khôi không thể nào chấp nhận được và anh ta đã mất gần hai năm sống trong sự dằn vặt, mất động lực. Vậy điều gì khiến một người mất đi hoàn toàn mục tiêu để sống quay trở lại, quyết tâm tham gia cuộc thi lần này? Trong tập đầu tiên Jason đã từng chia sẻ rằng:

"Điều mà em cảm thấy có ý nghĩa nhất trong hai năm qua chính là được quan sát nồi cháo của mẹ em. Đó giờ cứ nghe thấy tiếng loang choang của nồi niêu là biết mẹ đang chuẩn bị dọn hàng ra bán và em sẽ ngủ thiếp đi nhưng mà sau khi không còn nghe thấy nữa, bỗng dưng cảm thấy trống trải vô cùng nó thôi thúc em rằng mỗi sáng cứ 4 giờ sáng em sẽ rời khỏi giường xuống bếp để xem mẹ đã chuẩn bị hay chưa. Từ đó em nhận ra có những thứ không cần phải nhờ tới âm thanh, ví dụ nồi cháo của mẹ. Khi nào em biết nó chín à? Là khi em nhìn được những bong bóng nhỏ cứ thể thay phiên nhau lúc nhúc trên mặt cháo đã chuyển màu trắng đục. Lúc đó bỗng dưng em lại có một suy nghĩ khác, rằng nếu như mình không cảm nhận âm nhạc qua tai thì mình cũng có thể cảm nhận nó qua đôi mắt của mình thì nó sẽ ra sao? Thế là giờ em đứng ở đây để chứng minh giả thuyết này hoàn toàn có thể, chỉ cần chúng ta vẫn còn niềm đam mê với âm nhạc thôi."

Và đó chính là đoạn nổi bật nhất của tập một, nó đạt được gần như mười triệu lượt tương tác và năm triệu lượt xem chỉ sau bốn tiếng phát sóng, lập tức Jason trở thành một trong các thí sinh có số lượng người hâm mộ đông đảo nhất của chương trình. Có khi còn vượt mặt cả cậu. Hiện tại khi micro đã đưa đến tay Jason, tiếng reo hò ở dưới vẫn chưa dứt mà ngày một lớn hơn. Những bảng cổ vũ, những chiếc đền flash cứ thế nhấp nhô trước mắt Wannakorn, tạo cho cậu một cảm giác nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tỵ.

"Món nước có tên là The Noble Roots, hay còn được gọi là Cội Nguồn Cao Quý, em đã chọn Cognac Hennessy - được chưng cất từ loại nho Ugni Blanc. Một loại rượu đã rất lâu đời, mà Cognac lại mang một ý nghĩa trưởng thành, kiên nhẫn kết hợp cùng với trà Bá Tước ướp lạnh tạo nên một độ sang trọng nhất định, rất phù hợp với phong thái của ngài thủ tướng. Và để làm cho hương vị tươi sáng hơn, giống như nhờ có sự nhẫn nại và đầy sự trải đời của ngài Wongsuwan mà hiện tại cuộc sống của nhân dân chúng ta ấm no hạnh phúc giống hệt với vị đằm nhưng vẫn sảng khoái của rượu Cointreau."

Trong khi Jason vừa thuyết trình thì món nước đã được một người đàn ông có khuôn mặt thư sinh, đĩnh đạc đưa đến trước mặt vị thủ tướng đã ngoài sáu mươi. Trạng thái thong thả với nụ cười đầy trìu mến vẫn giữ nguyên như vậy từ đầu buổi chương trình đến giớ, sau khi nghe được ý nghĩa đằng sau thứ thức uống màu cam sẫm trước mặt thì khoé miệng có hơi nhếch cao một chút. Ông cầm lấy ly rượu, và nói thật lớn vào chiếc micro được chuẩn bị ở trước mặt mình.

"Khá khen cho Cội Nguồn Cao Quý, nhờ vậy mà bác lại càng hiểu được tấm lòng của nhân dân đây. Nhận được sự yêu mến như vậy thật là một điều may mắn với tôi. Bác xin phép được uống một ngụm để coi như đáp lại tấm chân thành này của Jason và tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay nhé."

Ngài Wongsuwan làm đúng theo những gì mình nói, ngửa đầu uống một ngụm rồi đặt ly xuống, lần lượt các vị ban giám khảo còn lại cũng đã được đưa đến một chiếc ly tương tự giống ông và bắt đầu thưởng thức theo.

"Bây giờ tới lượt các vị ban giám khảo chúng ta cùng đánh giá và đưa ra số điểm thích hợp nhé, Tin sẽ giữ nó đến phút cuối mới công bố xem ai sẽ là người có số điểm cao nhất." - Anh Tin nói thật lớn vào chiếc micro: "Sau đây là đến phần trình bày của bạn nữ duy nhất của chúng ta, Fa Ying, mời em. Em sẽ có hai phút để chia sẻ."

Fa Ying hôm nay mặc một chiếc đầm corset dáng ballet màu xanh dương. Mái tóc dài đen nhanh được tạo kiểu nửa cột nửa thả ở bên tôn lên đường nét thanh mảnh của dáng người và rất hợp với kiểu trang điểm tươi sáng, lấp lánh tựa như tiên giáng trần. Trước khi tham gia cuộc thi Who R U, cô nàng đã là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn ở trên mạng xã hội Tiktok, cụ thể cô đã có hai triệu lượt theo dõi và hàng chục triệu like trên tài khoản cá nhân của mình. Hầu hết các video của cô nàng là đều liên quan tới công việc của mình - vũ công, nhưng cái để mọi người chú ý đến cô nhiều hơn là một đoạn clip cô chia sẻ về con người thật sự của mình. Cô bị khiếm thính bẩm sinh, và may mắn thay ba mẹ đã không từ bỏ đứa con mà mình sinh ra, thay vào đó họ luôn dành hết tình yêu thương của mình lên cô con gái bé nhỏ, họ coi Fa Ying là một đứa trẻ bình thường và mẹ - người mà cô coi là ánh sáng soi rọi duy nhất cuộc đời mình đã trao cho cô một cuộc sống mà rất nhiều người hằng mong ước. Cô chia sẻ rằng vì cô không thể nghe thấy nên mẹ đã không thể đưa cô đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác mà thay vào đó sẽ hay dẫn đến trường múa - nơi mà mẹ làm việc để cô có thể vui đùa ở đó. Đó cũng là lúc tài năng của cô được gợi mở.

Hiện tại đây, khi máy quay chiếu tới khuôn mặt đôi mươi của Fa Ying, ngay lập tức tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Có thể nói là lớn hơn cả Jason. Hàng loạt máy ảnh to nhỏ, từ chuyên nghiệp đến những chiếc điện thoại nhỏ bé đủ loại đồng loạt hướng về phía cô nàng.

"Fa Ying! Fa Ying! Cố lên, cố lên!"

"Chị Fa Ying ơi em yêu chị!"

"Fa Ying xinh đẹp lắm con ơi!!!!"

"Nước Fa Ying pha chỉ có tuyệt vời nhất mà thôi..."

Từng người một giống như từng đợt sóng cứ ngày một lấp lên rồi lớn dần. Đây là thứ mà chương trình rất muốn xây dựng và Fa Ying hoàn toàn là quân bài chủ chốt để có thể kéo lượt xem cũng như tạo ra nhiệt cho Who R U, từ đó mà có rất nhiều dự đoán rằng quán quân của chương trình không ai khác là Fa Ying.

"Trước tiên xin cho phép Fa Ying xin được phép gửi lời chào tới ngài thủ tướng và quý vị khán giả." - Đây không phải là giọng của Fa Ying, mà là một người hỗ trợ giùm cho cô nàng. Bởi vì khiếm thính bẩm sinh nên cô nàng cũng không nói được luôn. Tất cả mọi thứ đều sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi.

"Cho phép Fa Ying giới thiệu món nước mà mình làm tặng cho ngài Wongsuwan."

Khi máy quay hướng về chiếc ly mà cô đã pha cho ngài thủ tướng, một lần nữa thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ly nước màu trắng đục trông rất giống màu của ly sữa và khi ngài Wongsuwan nếm thử thì hoàn toàn bất ngờ, ổng nhếch mày rồi hỏi lớn.

"Sao Fa Ying lại pha một ly sữa thay vì là một ly cocktail cho bác nhỉ?"

"Dạ thưa, Fa Ying không biết cách pha chế cocktail ạ." - Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao nhưng sau đó người hỗ trợ Fa Ying lại một lần nữa cất tiếng để giải thích dựa trên ngôn ngữ ký hiệu của cô nàng:" Tuy bác là một người rất sành về các loại cocktail nhưng Fa Ying nghĩ đây mới chính là thứ nước mà hẳn bác có thể pha chế một cách thuần phục nhất mà không cần đến một kỹ năng hay công thức nào cả, bởi nó còn chứa đựng rất nhiều tình cảm của bác dành cho cô con gái của mình. Nay Fa Ying xin được mạn phép trở thành con gái của bác, nâng ly sữa này coi như là một lời cảm ơn bác. Cảm ơn những gì bác đã làm cho người dân Thái Lan."

Toàn bộ khách sạn rơi vào trầm lắng, chừng một phút, dường như tất cả đều bị cảm động bởi phần trình bày của Fa Ying. Chẳng ai ngờ rằng cô nàng lại có một tâm tư sâu sắc đến như vậy, đến mức có một số người không cầm được nước mắt mà rơi lả chả khắp trên khuôn mặt. Một số cố gắng giơ cao chiếc máy ảnh, chiếc điện thoại nhằm cố gắng ghi lại khoảnh khắc có một không hai này, đó là từng đợt sóng pháo tay ngày một to dần, tất cả mọi người - dù lớn hay nhỏ, mỉm cười đầy tự hào và la thật lớn khẩu hiệu: Chat, Satsana, Phra Mahakasat[1]

[1]: Chat, Satsana, Phra Mahakasat - là khẩu hiệu Thái Lan, có nghĩa là Đất nước, Tôn giáo, Nhà vua.

Trong lòng Wannakorn lúc này rối như tơ vò. Cậu cắn chặt môi để cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Quả nhiên, Fa Ying không phải là một đối thủ có thể dễ dàng đánh bại được khi mà cô ta có đủ mánh khoé và chiêu trò để thu hút đám đông. Câu chuyện về người con gái yêu quý của ngài thủ tướng Chakrii Wongsuwan hiển nhiên là một con át chủ bài để giành chức quán quân trong cuộc thi này, và Wannakorn cũng đã sử dụng nó. Chỉ tiếc là cậu lại là người đến sau, như vậy thì tỷ lệ thắng lại không cao.

"Đến được chàng trai xinh đẹp và tài năng của đội Danny rồi. Có thể nói đây là một chiến binh đáng gờm nhất của chương trình khi mà mọi thử thách đều được cậu ấy vượt qua hoàn toàn xuất sắc, cùng chào đón em Firstone nào mọi người ơi."

Đoạn video viral tiếp theo của tập một, chỉ sau đoạn chia sẻ đầy xúc động của Jason là video quay lại phần trình diễn của cậu. Đa số mọi người đều ấn tượng về kỹ năng chơi đàn của Wannakorn nhưng mặt khác có một số người lại không đồng tình cậu là một người khuyết tật vì dù sao cậu chỉ điếc một bên tai mà thôi, trường hợp hoàn toàn nhẹ hơn rất nhiều so với các thí sinh khác nên đã có rất nhiều bài báo đặt nghi vấn rằng liệu cậu có phải là người quen được đưa vào hay không. Tóm lại, có thể nói người thích cậu thì ít mà người ghét cậu thì vô số cho nên khi micro được đưa đến tay, còn chưa kịp cất lời thì phía bên dưới đã có rất nhiều người phản đối. Wannakorn còn nhìn thấy được một vài thành phần la ó, trề môi, một số thì cất luôn cả điện thoại. Không khí bỗng chốc khác hẳn với hai thí sinh trước, do vậy mà nếu nói cậu không cảm thấy áp lực thì không phải.

Wannakorn nắm chặt chiếc dây chuyền, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mỉm cười, cố gắng hoàn thành cuộc thi này.

"Chào ngài thủ tướng, anh chị ban giám khảo và mọi người có mặt ở đây ạ!" - Hai tay cậu nắm chặt chiếc micro như một sợi dây giữ lấy tinh thần mình, cả người bồn chồn đến mức không đứng được im, cứ quay hết chỗ này đến chỗ khác, vốn định tìm một chỗ không có nhiều máy quay nhất. Giọng cậu cũng đã có chút run rẩy: "Món nước...món nước ngày hôm nay con làm có tên là..."

Khi ly nước được đặt lên trước mặt ngài thủ tướng, một lần nữa khiến cả trường quay có chút khó hiểu. Ngài Wongsuwan nhanh chóng đưa lên uống một ngụm rồi cau mày khó hiểu.

"Nước lọc à?"

"Dạ đúng thế." - Wannakorn chắc nịch đáp, rồi cậu bắt đầu giải thích, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh đang khiến cho cả người run lên không ngừng, kệ đi, dù sao đây cũng là cơ hội để cậu có thể gây được chú ý tới phía chính phủ: "Một loại nước với đầy sự tinh khiết và đem lại rất nhiều giá trị cho việc duy trì sự sống trong cơ thể của con người. Điều này cũng tương ứng với hoàng gia và chính phủ Thái Lan, đều là những bộ máy không thể nào tách rời ra được và góp phần quan trọng không kém trong việc duy trì, phát triển và xây dựng đất nước vì thế mà con chọn thứ nước này để dâng lên cho bác. Nhưng thật ra nước này hoàn toàn không phải là nước lọc đơn thuần..."

Wannakorn đưa mắt nhìn về người đàn ông đứng tuổi ở trước mắt, phong thái của cậu giờ đây tự tin hơn hẳn lúc ban đầu. Cái ánh mắt kiên định ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngờ vực của vị thủ tưởng ở dưới khiến cho người đàn ông phía sau ông ta không khỏi chú ý đến.

"Bác ơi, bác có thể uống thêm một ngụm nữa được không ạ?"

Ông Wongsuwan hơi tò mò nên đành vui vẻ làm theo, và đúng như cậu nói. Nó không chỉ là nước lọc đơn thuần mà nó còn có hương lài đặc trưng của loại trà Cha Mali[2] – một trong những loại trà truyền thống chỉ dâng lên cho hoàng gia, thường sẽ được phục vụ sau bữa ăn nhằm làm sạch vòm miệng. Trong lúc đó giọng Wannakorn vang lên, mang đầy ý tứ mà chỉ có mỗi ông và người đàn ông kia hiểu được.

[2]: Mình tham khảo từ nguồn này: https://eatwalktalktour.com/royal-thai-cuisine/#:~:text=These%20dishes%20represent%20a%20small,and%20spices%20in%20hot%20water.

"Con đã pha thêm một chút xíu Cha Mali vào đó, hương vị nhẹ nhàng, tao nhã làm cho con liên tưởng đến hình ảnh tiểu thư Lalita. Nếu như tiểu thư tại thế thì hiển nhiên giờ đây là một cô gái thật xinh đẹp vậy mà...." – Wannakorn cứ thế nhìn chằm chằm vào ông ta, nhẹ nhàng nói ra những điều mà cậu muốn gửi gắm tới. Cuộc thi này cậu nắm chắc trong tay phần thua nhưng không vì thế mà cậu lại bỏ về tay không như thế, ít ra phải đền đáp cho hai ngày vừa qua mà cậu thức trắng đêm: "Một phút bất cẩn của ông trời lại cướp mất đi sinh mạng của cô bé, và để bày tỏ sự đau thương này con xin phép dâng thứ nước mà chỉ có Hoàng gia mới được uống ấy để tôn vinh sự thuần khiết của cô bé. Hy vọng cô bé sẽ đi đến một nơi được nhận nhiều tình thương và quan tâm hơn thảy."

Từ phía cậu đứng, Wannakorn có thể mờ mờ nhìn ra nắm tay của thủ tướng đã bắt đầu nắm chặt. Sắc mặt vẫn là nét cười hiền dịu nhưng đôi mắt của ông ta, trong một thoáng đã có chút tối sầm lại. Rồi cậu nhìn thấy ông khẽ ngả người ra sau, môi mấp máy với chàng trai trẻ mang nét thư sinh đằng sau. Cùng lúc đó, mọi người có mặt tại trường quay này sau khi nghe cậu thuyết trình về món nước, một số đã trề môi đầy giễu cợt.

"Thế này chẳng phải bắt chước Fa Ying à?"

"Chả ra cái hệ thống gì cả. Cậu ta ngoài cái lỗ tai điếc ra thì chắc não cũng không sử dụng được. Giờ đã hiểu sao là người khuyết tật rồi."

"Không ngờ luôn đấy lại cùng một nội dung với Fa Ying. Chương trình mà vẫn tính điểm cho cậu ta thì tôi sẽ quậy tới bến trong đêm nay cho xem."

Vân vân và vân vân

Bởi vì cậu có biệt tài đọc khẩu âm vô cùng điêu luyện, nên chỉ đánh mắt nhìn một số nơi gần mình nhất thì cũng có thể ngầm nhận ra những lời trách móc, chỉ trích về phía mình. Cuộc đời cậu nếm trải những điều chua chát rồi nên giờ nhận thêm nữa cũng chẳng sao, miễn là nước cờ này cậu đi có thể cho giúp cậu tiến sâu hơn nữa là được.

"Rồi giờ trong tay Tin đã có bảng điểm cũng như người giành chiến thắng trong cuộc thi lần này. Phải nói là rất sát sao nhau đó. Các em ơi..." – Tin quay về phía ba thí sinh, mỉm cười đầy trìu mến: "Các em đã làm rất tốt rồi, dù kết quả có ra sao thì anh hy vọng rằng các em sẽ không buồn vì mình không thắng cuộc nhé. Cứ coi như đây chính là một cơ hội hiếm có được toả sáng trước mọi người và đặc biệt ngài thủ tướng đây."

Cả ba người đều vui vẻ gật đầu. Anh Tin đưa micro lên môi nhưng không phát ra bất cứ tiếng động nào, một thủ thuật để làm cho bầu không khí ngày càng trở nên háo hức hơn. Đợi đến khi mọi dàn máy hướng về phía sân khấu thì anh lớn tiếng công bố với một giọng điệu hân hoan đầy chuyên nghiệp của một MC: "Và xin chúc mừng Fa Ying đã giành chiến thắng với số điểm là 95 điểm. Câu chuyện của em đã gây được xúc động mạnh tới ngài thủ tướng chính vì vậy Fa Ying sẽ là người nhận được 300 000 baht và là đại diện cho Tổ chức Hội người Khuyết Tật."

Sau khi kết quả này được tuyên bố, toàn bộ khán giả có mặt tại đó không ngừng reo hò vì nso hoàn toàn xứng đáng và cho thấy được chính phủ thật sự nghiêm túc lựa chọn đúng người tài năng, đức độ để tài trợ. Đây cũng là một phần thưởng hiếm thấy của chính phủ bởi hiếm ai lại được làm đại diện cho các tổ chức mà do các bên Nội các nắm giữ, có thể thấy ông Chakrii Wongsuwan đã không ngừng tạo điều kiện để người dân có thể chung tay xây dựng đất nước càng thêm vững mạnh.

"Chat, Satsana, Phra Mahakasat!"

"Chat, Satsana, Phra Mahakasat!"

"Chat, Satsana, Phra Mahakasat!"

Khẩu hiệu vang lên một cách đầy hào hừng, cứ người này nói thì người kia sẽ nói theo. Vô tình tạo ra một làn sóng ủng hộ vô cùng mạnh mẽ và thấy được tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ nồng nhiệt đối với chính phủ.



Phụt

Màn hình TV chợt tắt, giọng điệu đầy tính châm biếm vang lên của một chàng thanh niên khoàng tầm hai mươi tư hai mươi lăm tuổi:

"Ôi trời, người yêu của anh trai em có vẻ gai góc phết nhỉ? Lại còn so sánh với chính phủ với hoàng gia." - Nói xong, cậu chàng đắc ý đưa kẹo lên ngậm.

Mặc khác Matimun ngồi đó chẳng có chút tức giận nào, khoé miệng cong nhẹ và đôi mắt vẫn cứ chăm chú vào khối xoay rubik mà nãy giờ hắn mới hoàn thành xong được hai mặt. Giống như câu chuyện của cậu chẳng liên quan gì đến hắn cả.

"Viroon!!! Không được nói mấy lời bất lịch sự như vậy. Dù gì đó cũng là người yêu mà anh con chọn." - Phu nhân Supassra, cũng là người mẹ "vĩ đại" của hắn lên giọng nhắc nhở cậu thanh niên nọ. Nhìn thì có vẻ đang bảo vệ hắn nhưng thật ra ý tứ của bà lại mang vẻ mỉa mai, châm chọc.

Matimun đặt khối rubik xuống, một tách nhấc tách trà nóng uống một ngụm. Vừa khéo lại là Cha Mali, làm hắn nhớ đến dáng vẻ đầy có phần không mấy tự tin ban đầu của người nọ, một lần nữa mà khoé môi lại cong nhẹ lên.

"Bộ Viroon nói không phải sao?" - Hắn quay sang nhìn người đàn bà nọ, Supassra thoáng chốc ngạc nhiên nhưng sau đó lại điềm nhiên nhẹ nhàng đáp lại lời hắn, với một tông giọng tràn ngập sự yêu thương giả tạo.

"Sự thật là vậy nhưng cũng không nên nói ra. Mẹ sợ con chạnh lòng thôi, thằng bé đã làm rất tốt rồi. Chỉ tiếc là quá ngây thơ, làm sao có thể so sánh con gái vàng ngọc của người ta giống như người của hoàng gia được chứ."

"Chẳng khác nào lại nói ông ta dưới vế của hoàng gia lúc này, khúc cuối còn ám chỉ cái chết của con gái ông ta là do sự bất cẩn nữa chứ. Mẹ nó đúng là điên mất!"

Viroon thấy mẹ mình đồng quan điểm với mình thì một lần nữa mạnh dạn nhạo báng Wannakorn, giống như là muốn xem phản ứng của người anh trai mình như thế nào.

"Việc con gái ông ta chết vì sự bất cẩn chó chết của ông ta chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Em ấy nói như thế thì có gì là sai?"

Hắn hỏi ngược lại Viroon, người mà có khuôn mặt béo phị giống hệt người ba của hắn. Đôi lúc Matimun còn cho rằng đây hẳn là phiên bản lúc trẻ của ông ta, nhưng cái tính thì lại có phần ngông cuồng hơn. Không để cho đối phương phản bác, hắn cầm khối rubik, đứng phắt dậy rồi rời đi. Nhưng khi đi được vài bước ở cầu thang, bên tai nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại của hai mẹ con.

"Đúng là đàn ông không ra đàn ông..."

"Giống hệt con mẹ nó!"

Cả người hắn khựng lại, nhưng chỉ trong một thoáng mà thôi, rồi lại tiếp tục bước tiếp. Dáng vẻ bất cần của hẳn luôn là con gai trong mắt của gia tộc Sreeboonrueang và chính những con sống ở đây đã tôi luyện thành một Matimun như thế.

Hắn thong thả bước ra ngoài ban công chính của nhà lớn, vừa cho điếu thuốc lên miệng thì chiếc điện thoại bỗng reo lên vài tiếng, là Gun gọi.

"Con mèo nhà cậu coi bộ chuyến này không thu được gì ngoài anti nhỉ?"

Cái giọng giễu cợt của gã khiến cho hắn nhớ tới khuôn mặt đầy mỡ đến mức khiến cho đôi môi của cậu ta phải chúm chím lại để trêu Matimun ít phút trước đây.

"Thì do cậu ta không có đủ năng lực thôi."

"Cũng không hẳn lắm, tao thấy con Fa Ying vốn đã được bên phía chính phủ để mắt tới rồi. Chẳng phải dạo trước người trong giới đồn ầm lên là đã định sẵn người thắng cuộc rồi sao? Cái tao bất ngờ là mày lại chẳng nói cho con mèo con nhà mày biết gì sất, làm em nó mất công mấy buổi học công cốc!"

Matimun rít một hơi thuốc nhằm khiến đầu óc của mình được thả lỏng hơn bao giờ hết. Cứ hễ về lại nhà lớn là đầu óc hắn nặng nề hơn bao giờ hết. Về cuộc thi pha chế lần này không phải là hắn không biết, thậm chí hắn biết rất rõ kết quả ra sao nhưng khi nghe được cuộc điện thoại của người kia, khi mà cậu phải luôn cố gắng nói chuyện làm sao để trở nên thu hút hắn thì Matimun lại có chút cảm thấy thú vị, hay nói đúng hơn là hắn không nỡ phá tan cái sự háo hức của cậu. Trông rõ là tràn đầy sức sống chiến đấu thế kia mà.

"Đôi lúc phải cho con mèo ấy trải qua sự thất bại thì nó mới biết được vị trí của nó ở đâu."

"Đệt, mày tàn nhẫn thật đấy Matimun ạ!"

"Thì tao có phải người tốt bao giờ đâu."

Đầu dây bên kia phát ra một tràn cười thật lớn, xong sau đó cả hai lại nói về công việc của toà soạn. Đến lúc này Matimun đã hoàn toàn quên những việc không mấy vui vẻ mà trước đó hắn đã nghĩ tới. Thật may mắn vì hắn có một người bạn như Gun.

————————————————————————————————

Cùng lúc đó, ở khu căn hộ của Apinya, cuộc gọi của Din một lần nữa vang lên.

"Alo..." - giọng nói nhè nhè đủ biết rằng cô ả đã nốc gần như hết một chai rượu. Thảo nào mà hôm này nàng ta lại không có mặt ở buổi quay mà thay vào đó là phó đạo diễn.

"Có vẻ cô vẫn còn ung dung lắm nhỉ? Còn uống cả rượu cơ đấy!" - Din nhếch môi cười nhạo, nhưng đến giờ phút này Apinya chẳng còn để tâm tới một cái gì nữa. Bởi cô đang rất thống khổ vì sự kèm cặp từ phía người kia.

"Đừng có mà vòng vo nữa Din, nói mẹ ra thứ tôi cần làm đi!"

"Cô chẳng phải muốn tìm cách làm cho hoàng gia phải trở mặt với nhà Sreeboonrueang sao? Tôi có kế này cho cô rồi, muốn nghe chứ?"

Apinya ngồi thẳng dậy: "Nói đi!"

"Cô biết thí sinh của mình hiện đang có mối quan hệ thân thiết với Matimun không?"

"Là ai cơ?"

"Firstone Wannakorn."

Trong lúc Apinya đang cố lục tìm ký ức để phác hoạ khuôn mặt của người mang tên Firstone kia thì Din đã nói tiếp:

"Bằng mọi giá hãy để cậu ta thành quán quân của cuộc thi của cô. Bước tiếp theo thì ông chủ tôi sẽ thay cô chu toàn."

Sau đó cậu chàng tắt máy, để lại một Apinya đang bần thần vì chưa tiêu hoá hết được toàn bộ nội dung mà cô ả vừa mới trò chuyện qua. Nhưng có một điều mà cô ả đã nắm được, đó chính là Wannakorn sẽ là đứa cứu lấy mạng sống của cả gia đình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz