[TleFrisOne | Long] Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field)
Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field) - 08
What's your intentions, baby? Do I drive you crazy? Have you been honest lately?...
(Ý định trong em là gì vậy hỡi người ơi? Liệu anh có làm cho em phát điên? Gần đây em có đang thành thật không?)
Khi mà lời bài hát này vang lên thì cùng lúc đó trên làn môi mềm mịn của mình đã có một thứ gì đó ấm mềm đặt lên.
Do you mind me saying: "I don't know how to feel?" Is this love even real? I don't know
(Em sẽ bận lòng không khi mà anh nói rằng anh đang không biết nên cảm thấy thế nào? Đây có thật sự là tình yêu chân thành không? Anh cũng không biết nữa.)
Trong một thoáng nào đó, cậu đã mở lớn mắt nhìn về phía đối phương, Matimun không ngần ngại đưa một ánh nhìn đầy rực cháy nhìn thẳng vào cậu. Sau đó hắn nhắm mắt nghiêng đầu thầm đưa nụ hôn sâu hơn.
No, I don't want to be alone, it's making me sentimental. The feelings I can't control, it always just f*ck with my mental
(Anh không muốn trải qua sự cô độc, nó khiến anh trở nên yếu đuối. Những cảm xúc anh không thể kiểm soát luôn phá huỷ trong tâm trí anh)
Cả người Wannakorn giờ phút này cứng đờ, cậu không biết phải làm gì ngoài việc theo đuôi những hành động của hắn. Matimun cố gắng tách khoé miệng của cậu, thầm muốn thâm nhập thật sâu trong khoang miệng của người nọ, hắn nhếch môi khi cảm nhận được người đối diện đang không biết phải xoay sở làm sao với ý muốn của hắn. Trong phút giây lơ đãng và đầy sự e thẹn của lần đầu pha lẫn không gian tối tăm đầy ái muội, hắn đưa chiếc lưỡi còn vươn mùi vị cocktail mà cậu pha cho hắn như một tia lửa nồng cháy lướt nhẹ trên cánh môi.
It's only you that knows, I guess you are somebody special
(Chỉ một mình em là hiểu rõ, anh đoán em chính là một phần đặc biệt trong anh)
Wannakorn run nhẹ người, cậu ngả ra sau một tí rồi chợt hé môi, nhân lúc này Matimun nhanh chóng xâm nhập sâu vào bên trong. Hắn cảm nhận được nhiệt độ của người nọ không ngừng nóng lên, và hai cái má trắng nõn của Wannakorn đã chuyển sang đỏ hồng. Mọi biểu cảm lúc này của cậu, đều thu hết vào tầm mắt của Matimun.
But I don't know, but I don't know.
(Nhưng mà anh chẳng biết nữa em à, thật sự là không biết gì nữa)
Hắn giống như sắp bị lấy đi mất phần lý trí sau khi thành công tiến công sâu hơn, cái lưỡi chảy bỏng của hắn cứ thế quanh quẩn để có thể bắt lấy sự dè dặt đang tìm cách trốn nhưng đối với một con cừu không biết gì như cậu thì làm sao thoát khỏi người tràn đầy kinh nghiệm như hắn. Matimum cuối cùng đã bắt được cái lưỡi rụt rè của người nọ, và cứ thế quấn quýt lấy nó.
Lately, I feel like I'm too attached, we're stuck in the moment, not thinking 'bout how we move too fast. But I kinda like it this way. Who gives a f*k what they say? It's you and me right now, baby.
(Gần đây, anh cảm thấy mình không thể nào rời xa nhau, đôi ta chìm đắm trong từng khoảnh khắc ấy mà chẳng hề nghĩ được rằng làm sao mà hai ta có thể tiến đến với nhau nhanh đến thế. Nhưng anh lại khá tận hưởng phút giây này đấy. Bận tâm chi về người ngoài nói gì? Chỉ em và anh mà thôi, tình yêu của anh.)
Bấy giờ, khi mà vị cay chua đã bắt đầu chuyển sang đầu lưỡi cậu, giống như là một chất xúc tác chạy dọc qua đốt sống lưng và đánh thẳng lên đại não. Một cơn choáng chiếm lấy cậu, làm khoé mắt bắt đầu lờ mờ một làn sương chỉ còn nhìn thấy đôi mày rậm đen nhánh cùng với chiếc trán rộng nhẵn nhụi của đối phương. Và trong mi li giây nào đó, khi mà hắn nhẹ nhằng chạm lên cần cổ cậu, đẩy cậu về phía trước, và cái lưỡi hắn chơi đùa mọi ngóc ngách bên trong, Wannakorn đã cảm nhận đôi chân mình sắp ngã quỵ. Đúng thế, nếu như hắn cứ kéo dài hơn một phút nữa thôi, có thể cậu sẽ quên mất chính mình là ai.
Bài nhạc đã bắt đầu đi đến hồi kết, cũng là lúc hơi thở của cả hai bắt đầu khó khăn hơn.
Can't even think, I've been losing track, I'm stuck in the middle. Start thinking 'bout how you do me like that. But I kinda like it this way. Who gives a fuck what they say? It's you and me right now, baby.
(Đánh mất lý trí, anh dường như là kẻ lạc lối trong giữa những khoảng không. Bắt đâu suy ngẫm về cách em đối xử với anh. Nhưng lại thích cái điều ấy em à. Ai lại đi quan tâm làm chi kẻ khác nói gì? Ngay lúc này đây, chỉ có anh và em bên nhau, tình yêu của anh)
Khi Wannakorn sắp không nghe ra nổi lời bài hát đó là gì thì lúc này toàn thân cậu được tách ra. Cả người đờ đẫn vô thức nhìn về phía trước, người đàn ông vừa mới tặng cậu một trải nghiệm mà mình không ngờ tới lúc này đây hắn lấy tay quệt lên làn môi đỏ mọng. Phút chốc trái tim cậu không ngừng đập nhanh, Wannakorn đang không rõ đây là thứ cảm xúc gì nhưng thành thật mà nói, một thoảng, chỉ là một thoảng đánh mất lý trí mình, dưới ánh đèn vàng của quán bar hắt lên người hắn, mái tóc đen lúc nào cũng vuốt ngược và hành động quệt môi ban nãy, giống như có một ma pháp khiến cậu cảm thấy, người này quả thật là có sức hút vô cùng.
Matimun nhếch môi nhìn con người còn chưa thoát ra khỏi cơn mộng mị vừa rồi hắn mang đến, gõ nhè nhẹ lên thành bàn như muốn đánh thức cậu. Đến khi ánh mắt nọ bắt đầu có hồn hơn, hắn nhướng mày hỏi: "Em thấy nụ hôn cuồng nộ này của tôi, mùi vị của nó có giống thứ nước em dành cho tôi không?"
Wannakorn không trả lời ngay, cứ đứng đó nhìn từng biểu cảm của người trước mặt mình. Bàn tay cậu không ngừng nắm chặt thành một đấm. Hít một hơi thật sâu, Wannakorn uống hết thứ chất lỏng đỏ quánh mà cậu vừa pha, sự cay nồng rồi đến chua chát cứ thế xâm lấn cậu. Một thứ nước uống đủ để làm tinh thần Wannakorn tỉnh táo hơn đôi phần.
"Matimun Sreeboonrueang!" – Chợt giọng một người phụ nữ vang lên, phá tan hoàn toàn không khí ái muội trước đó. Mái tóc nâu thắt bím sang một bên rất gọn gàng và đầy nét nữ tính, cô nàng mặc một chiếc váy yếm lụa màu nâu sẫm, hở một khoảng lưng trần đẹp mắt, đôi cao gót dẫm từng bước một tạo ra một tiếng cành cạch như muốn thông báo cho mọi người biết sự hiện diện của mình.
Là Apinya Klinprathum.
"Ôi trời ơi tao không ngăn được cô ta!" – Sau đó cánh cửa một lần nữa bật mở, lần này là Gun, mái tóc neon của gã ngày hôm nay làm cầu kì hơn một chút, gã dày công tết bím đến sát da dầu, tạo ra thành ba đường ranh nhỏ với làn da rám nắng của mình. Nhưng chất giọng the thé lại đối lập hoàn toàn với thân hình vạm vỡ của gã.
Về phần Wannakorn, cậu có chút chột dạ. Không biết Apinya đã nhìn thấy hành động khó nói thành lời giữa cậu và hắn hay không nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ mặt vô cảm thầm quan sát tình hình.
"Đến đây uống rượu à?" – Matimun đứng bật dậy, tiến nhanh về phía Apinya, hắn giơ một ngón tay chỉnh mái tóc cho cô nàng.
"Em có chuyện cần nói với anh nhưng anh lại không bắt máy."
Giọng điệu của cô nàng có vẻ rất gấp gáp, và cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt đầy nét giận dữ đang bị kìm nén đó khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Có vẻ như phía bên kia đã uy hiếp cô nàng rồi. Matimun chợt xoay người về hướng quầy bar, nơi mà bóng dáng dong dỏng đang đứng đó. Hắn không biết lúc này cậu đang nghĩ gì, nhưng Matimun lại có một suy nghĩ khá tạo bạo khác. Hắn muốn xem nếu như hắn làm hành động này thì Wannakorn sẽ phản ứng như thế nào. Ngay lập tức hắn nắm lấy cổ tay của Apinya, kéo cô vào lòng, bàn tay hắn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô nàng rồi nhè nhẹ vỗ lên đó.
"Đừng lo lắng, anh đây rồi! Chúng ta qua nơi khác để trò chuyện nhé?" – Dứt lời, hắn nắm tay kéo Apinya sang phòng khác.
Gun trợn tròn mắt vì không hiểu cái đếch gì đang xảy ra. Matimun tại sao lại làm cái hành động khó coi như thế vì trước giờ thằng bạn mà gã quen sẽ không bao giờ làm hành động đầy tình tứ với một cô gái. Khi gã quay sang nhìn về phía Wannakorn, tuy người nọ chẳng biểu hiện gì cả nhưng gã cảm thấy có gì đó sai sai. Cười cười rồi bắt đầu giải vây giùm cho thằng bạn của mình.
"Ha em Wan ngại quá! Trước giờ thằng Mat, à không trước giờ Matimun không làm ba cái trò này đâu. Chắc hôm nay uống nhiều rượu quá đấy. Nó chỉ có tình cảm..."
Rồi gã biết mình lỡ lời nên ngậm chặt miệng lại, cười trừ.
"Em nghĩ cũng trễ rồi, em nên đi về đây!" – Wannakorn hít một hơi, sau đó đưa tay vuốt mặt như cố để mình tỉnh táo hơn, đeo túi xách trên vai, gật đầu chào tạm biệt Gun rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar.
Đến lúc này khi cậu đã ngồi trên chiếc xe buýt nhưng tâm trạng hiện tại của cậu vẫn cứ rối bời. Hình ảnh về nụ hôn nọ cứ thế tràn về như thác, ngón tay vô thức sờ nhẹ lên làn môi lành lạnh mà trước đó nó được hâm nóng bởi nụ hôn đầy cháy bỏng của hắn. Nhưng rồi hình ảnh hắn ôm chầm lấy Apinya làm vỡ tan thứ cảm xúc không nói thành lời của cậu. Wannakorn nở một nụ cười cay đắng, cậu đưa đôi mắt đỏ ngâu vì không ngủ được hai ngày ra ngoài của sổ. Một mảng tối đen kịt trước mắt giống như hướng đi của cậu vậy, nó vô định đến mức chán nản.
Cậu hiểu hành động ban nãy của Matimun. Dẫu cho người khác lại cho rằng đây là một điều mới lạ, nhưng đối với cậu, cậu hiểu rõ ý tứ mà hắn gửi gắm cho cậu. Chỉ duy nhất một mình cậu hiểu.
Đó là, cậu chẳng qua là một trong những quân bài của hắn mặc hắn tuỳ tiện sử dụng và nếu như hết giá trị thì hiển nhiên Wannakorn sẽ trở thành một tên thừa thãi không đáng để hắn quan tâm tới nữa.
Cái ánh mắt cuối cùng đó, cái ánh mắt mang đầy sự thách thức và khinh bỉ, nó một lần nữa hiện lên đâm thẳng vào lòng rối ren của Wannakorn. Một lần nữa, trên chuyến xe trở về nhà, sự cô đơn lạnh lẽo hoàn toàn ôm trọn lấy bản thân cậu. Wannakorn nắm chặt sợi dây chuyền đã cũ ở trên cổ, thì thầm một điều mà mỗi lần khi cậu cảm thấy bất an thì sẽ nói ra.
"Xin ba mẹ hãy soi sáng đường cho con."
————————————————————————————————
Ở quán bar The Alchemist, trong một căn phòng khác. Nó sáng sủa hơn và dường như chẳng có lấy một tí phong cách của một tiệm phim nào. Nó giống như một phòng kho hơn, bởi xung quanh hắn và cô giờ đây toàn là kệ rượu, có vài cái đã bị mục rỗng đến mức gãy từng khúc một.
Hắn lạnh lùng phá vỡ sự im lặng: "Nói luôn đi cô muốn gì?"
"Anh Mat. Thật sự em có tình cảm với anh. Ban đầu thật sự đúng là em đã đồng ý với kế hoạch của dì, rằng sẽ tìm cách phá huỷ đến sự nghiệp của anh nhưng sau khi tiếp xúc với anh em đã thay đổi, em thật sự thích anh." – Apinya quýnh quáng nói hết những gì cô giấu ở trong lòng. Ban đầu đến với hắn có mục đích khác là sự thật, rồi trở nên thích hắn cũng là sự thật. Giờ đây, còn bị phía bên kia uy hiếp, cô không còn cách nào khác nên thử cái cách cầu xin này trước thầm hy vọng Matimun sẽ suy nghĩ lại. Nhưng cô ả cũng biết rằng phần trăm thành công không lớn.
"Bốp...bốp....bốp" – Matimun vỗ tay vài tiếng, hắn khoanh tay dựa vào một thành kệ: "Cô nên làm diễn viên đi thôi đạo diễn Klinprathum. Xuất sắc lắm đấy..."
Rồi hắn đút tay vô quần, tiến đến gần cô: "Như tôi đã nói ở hôm khách sạn lần đó, cô cũng biết tôi không thích phụ nữ. Có van nài tôi cũng không được gì đâu, tốt nhất nên tìm cách khác để cứu gia đình mình đi còn hơn."
Lúc này Apinya ngờ ngợ hiểu ra một vấn đề nào đó, cô ả run run giọng: "Anh chính là..."
"Phải đấy người đẹp ạ!" – Một lần nữa hắn đưa tay chỉnh vài lọn tóc dính bết trên vai cô: "Tôi nói rồi, nếu mà đụng đến tôi thì các người sẽ không được yên đâu."
Chát.
Apinya tát một cú trời giáng lên mặt hắn. Ánh mắt cô bắt đầu dữ tợn hơn bao giờ hết, có vẻ như lòng cô đã chết từ giây phút này.
"Đồ khốn!"
Dứt lời cô xoay người mở cửa rời khỏi. Chỉ còn lại hắn ở trong căn phòng này, Matimun mệt mỏi ngả hẳn người lên cái kệ cũ kĩ nọ, ngước mắt nhìn lên trần một lúc lâu rồi hắn móc cái ví từ trong túi quần ra. Ở bên trong có một bức ảnh của một chàng thanh niên, khoé mặt của người đó có một nốt ruồi lệ vô cùng diễm lệ, hắn vuốt ve tấm hình.
"Nếu như em ở đây thì tốt biết mấy..."
Và rồi hắn khe khẽ đặt một nụ hôn lên tấm hình như muốn đem hết sự dịu dàng của mình dành tặng cho người trong bức ảnh.
————————————————————————————————
Hai hôm sau, buổi quay tập đặc biệt đã diễn ra. Nó được tổ chức ở một quầy pha chế công cộng của khách sạn năm sao nổi tiếng của Thái Lan – Boscolo Exedra. Bởi vì là chương trình có thông báo là sự kiện miễn phí nên đã có rất nhiều người hâm mộ đến xem, ngoài ra lực lượng cảnh sát vây kín khắp nơi để đảm bảo an toàn cho sự kiện.
"Anh Frist ơi!" – Một cô gái ngồi trên xe lăn được trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn đang gọi cậu nhưng không may bên tai này của cậu không nghe thấy, cô gái thấy vậy chợt hiểu ra nên đã nắm lấy vạt áo của Wannakorn giật giật mấy cái.
Cậu có chút giật mình nhưng khi biết được là ai gọi mình thì lại quay sang mỉm cười đầy trìu mến, là em Fah cùng đội với cậu.
"Sao đấy Fah?" – Cậu cúi thấp người xuống để có thể nghe rõ được lời em ấy hơn.
"Anh cố lên nhá, đem vinh quang về cho đội của anh Danny nha!"
Cô bé tít mắt, làm hành động cố lên nhằm cổ vũ cậu. Suốt mấy ngày nay, cậu đều luôn rất căng thẳng rằng làm sao để mình có thể chiến thắng cuộc thi lần này, ngoài ra còn nụ hôn kia với hành động đầy thách thức của Matimun đã bủa vây lấy cậu không ngừng khiến đầu óc cậu trở nên kiệt quệ hơn bao giờ hết. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười và sự chân thành của em Fah, bỗng chốc nó như một liều thuốc chữa lành cho Wannakorn lúc bấy giờ.
"Nhất định. Fah ở ngoài xem anh múa nhé!" – Cậu trêu đùa với Fah rồi cả hai cùng cười phá lên.
Ban tổ chức cũng khá là khôn ngoan khi không để tất thảy các thí sinh đều tham gia hết, mà thay vào đó từng ban giám khảo sẽ chọn ra một thí sinh có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này đại diện cả đội làm. Và nếu như món nước mình pha ra được Thủ tướng chọn thì cả đội sẽ được phiếu an toàn, tức có nghĩa là nếu như vòng sau lỡ có thí sinh trong đội bị loại thì có thể dùng phiếu đó để cứu thí sinh của mình. Ngoài ra, riêng với người pha chế thắng cuộc, sẽ được một suất hỗ trợ từ chính phủ.
Khi thông tin này được đưa ra, lập tức nó nhận về rất nhiều sự đồng tình từ tất thảy người dân, mọi người cho rằng, phía chính phủ đã bắt đầu biết quan tâm tới nhiều vấn đề hơn ở trong xã hội, đặc biệt là những sự đối đãi rõ ràng hơn dành cho những người khuyết tật. Một cộng đồng có lẽ đã bị bỏ quên hoặc không được nhắc tới nhiều trong xã hội phát triển ngày nay, khiến cho phần lớn những người rơi vào trường hợp này gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nên ngày hôm nay người hâm mộ lẫn dân thường tập trung đặc biệt nhiều.
"Vâng chào mừng quý vị khán giả, các vị ban giám khảo và các thí sinh trong chương trình Who R U!!!!"
Anh Tin một lần nữa cầm micro, dùng một chất giọng vô cùng phấn khởi để mở màn cho sự kiện này. Sau đó là một tràng pháo tay cùng tiếng hò reo xung quanh khiến cho không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.
"Như quý vị khán giả, cùng các bạn thí sinh ở đây đều đã biết luật thi của ngày hôm nay ra sao rồi đúng không? Ai mà không biết thì ngay bây giờ đây chúng ta có thể vào trang cá nhân của chương trình Who R U, hoặc hashtag The Cocktail Day x Who R U thì có thể tìm thấy được thông tin chi tiết về ngày hôm nay như thế nào. Để tránh làm mất thời gian thì xin mọi người cho một tràng pháo tay để chào mừng Thủ tướng – ngài Chakrii Wongsuwan đã dành thời gian đến để đánh giá cũng như cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh Who R U ạ."
Người đàn ông với mái tóc muối tiêu, đầu tóc gọn gàng đầy phong độ đứng lên chấp tay chào tất cả mọi người. Lập tức hàng ngàn người có mặt tại sự kiện reo hò, vỗ tay, có một số người còn thực hiện nghi thức chào một cách kính trọng nhất dành cho ngài.
"Và sau đây sẽ là ba thí sinh của ba đội sẽ đại diện đội mình pha một món nước vô cùng ý nghĩa để dành tặng cho Thủ tướng. Hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho Firstone Wannakorn đến từ đội Danny, một tràng pháo tay để cổ vũ cho Fa Ying đến từ đội của Diva Rada, và Jason đến từ đội Lee."
Ba người bọn họ đều giống nhau, là không nghe được nhưng tay chân đều rất lành lặn. Fa Ying là một cô nàng học vũ công từ bé, mặc dù cô không nghe thấy được nhưng nhờ sự nỗ lực và niềm đam mê múa mà đã trở thành một hiện tượng rất nổi tiếng ở trên mạng. Trước khi tham gia cuộc thi, Fa Ying đã có một lượng người biết đến nên hiện tại cô là một trong những đối thủ khá nặng kí ở trong chương trình này.
Jason thì là một tay chơi trống đầy tài ba, dù cho đôi tai hoàn toàn mất đi khả năng nghe nhưng anh ta thì khá giống cậu, là có thể tập luyện cách đánh nhờ đọc hợp âm. Wannakorn đã từng hợp tác với anh ta trong tập mà các đội giao lưu với nhau, có thể nó sẽ phát sóng trong tương lai thôi.
Khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên bắt đầu, Wannakorn nhìn sơ lược các nguyên liệu đã có ở trên bàn. Bỗng dưng, cậu lại nhớ tới cuộc trò chuyện giữa mình và Matimun, cái hôm mà lần đầu tiên cậu được Gun chỉ dạy về các kiến thức cơ bản của cocktail. Sau đó, hắn và cậu đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về cuộc thi pha chế này.
"Em có tìm hiểu về Thủ tướng chưa? Tính cách ông ta như thế nào, là một người ra sao?" – Matimun gác tay hờ hững nhìn cậu đang tập lắc.
"Thông tin ở trên mạng thì quá chung chung. Tôi chỉ biết Thủ tướng là một người có lòng nhân hậu, ông luôn cố gắng xây dựng các quỹ xã hội để có thể hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn."
"Em biết vì sao ông ta làm thế không?" – Matimun hỏi và đương nhiên nhận lại là cái lắc đầu từ cậu.
"Trước đây Thủ tướng có một cô con gái, cô ấy cũng bị khiếm khuyết ở mắt. Nhưng sau đó, đứa con gái mà ông một mực yêu thương qua đời mà không rõ lý do gì. Ông chỉ thông cáo với toàn người dân rằng đứa con gái tội nghiệp của mình bị bệnh nặng mà không qua khỏi." – Hắn dùng chất giọng trầm từ từ kể cho cậu nghe như đang kể một câu chuyện cổ tích nào đó.
"Nhưng thật ra không phải do bệnh nặng gì. Con gái ông ấy ra đi là bởi vì sự bất cẩn của ông ta. Vốn biết con mình không thấy đường, nhưng lần đó ông ta say bí tỉ, lúc về vì nghe thấy con gái nhờ mình cầm máy sấy tóc thì ông ta lại lơ đãng đưa hẳn cây súng của mình cho cô con gái và đoàng" – Hắn làm động tác của cây súng để lên thái dương của mình.
"Lãng nhách nhỉ? Nhưng đó là sự thật đấy! Vì muốn cứu lấy tội lỗi lần đó của mình, mà ông ta không ngừng cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và cũng như dành hết mọi công đức cho cô con gái có thể được đầu thai sang kiếp khác."
Matimun vẫn nhìn thấy cậu lặng im không nói tiếng nào, thì ngả người ra sau, thở một hơi dài rồi bâng quơ nói:
"Tôi không trách ông ấy. Con người đôi lúc sẽ có những lần phạm sai lầm không thể ngờ được. Mà như cậu thấy đấy, đôi khi một người làm việc tốt không phải vì họ thật sự muốn vậy, có những người vì để muốn xoá nhoà đi lỗi lầm của mình nên mới làm điều đó. Nhưng dù sao đi nữa thì không thể phủ nhận được là ông ấy đã làm rất tốt trong việc bảo vệ và hỗ trợ người dân."
"Nhưng tại sao có một số người lại ghét ông ấy?" – Wannakorn vô cùng thắc mắc, bởi một tháng trước đây, khi lần đầu tiên cậu đến nhà Matimun, có vẻ mọi người lại có ác ý với vị Thủ tướng này.
"Ha, em không hiểu vấn đề à Wannakorn? Ông ấy thật chất sẽ không xây dựng hay lập bất cứ quỹ xã hội nào nếu như con gái ông ấy vẫn còn sống, hoặc nếu như cô con gái ấy không qua đời dưới cái sự bất cẩn hết sức vô duyên của ông ta. Một người làm việc thiện không xuất phát từ tấm lòng từ bi thì em nghĩ rằng nó sẽ lâu dài chứ? Hay nói cách khác ông ta liệu có toàn tâm toàn ý hay không?"
Sau khi nhớ tới cuộc trò chuyện đó, hiện tại đây, Wannakorn đã biết làm thứ nước gì phù hợp với vị Thủ tướng Chakrii Wongsuwan này rồi.
Note: bài nhạc là Intention - Starfall , các bạn có thể nghe nó để đọc chương này nhé.
Có một sự thật là đây là lần đầu tiên mình viết cảnh hôn, trước giờ toàn viết tới khúc đưa đẩy hoặc trong sáng thôi =)))))) nên là nếu như có vấn đề nào với cảnh đó thì các bạn có thể góp ý nhẹ nhàng giúp mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz