Tinh Yeu That Dang So
Top: vì em đã thầm thích anh từ rất rất lâu rồi ạ!! *nắm chặp 2 tay Thiên Tử*
//rộp// *tiếng lá khô bị giẫm lên*
Ai đó : Lục Phong!! Cậu đâu rồi hả!?? DƯƠNG LỤC PHONG!! *gọi lớn*
Hóa ra là bạn Top đang tìm anh
Lục Phong : * giật mình buôn tay Thiên Tử ra *
Thiên Tử: A đau * cậu la đau vì hành động bất ngờ của anh*
Lục Phong: Ah ! em xin lỗi , anh có sao không ?*vịn vai T.Tử hỏi hang*
Thiên Tử: Cậu đang làm cái quái gì đấy ? buông tôi ra! còn mấy người kia là ai ?* vừa quát vừa vung tay hất tay L.Phong ra *
Thiên Tử : còn chuyện kia tôi cần thêm thời gian để trả lời cậu , mà thời gian đó không dành cho tôi mà là cho cậu đấy! Tôi cá là cậu sẽ sốc lắm nếu biết được câu trả lời ngay bây giờ nên là hãy chuẩn bị tâm lí đi ! * dọa Phong và không có ý định sẽ trl *
L.Phong : Ơ-ơ a-anh... * nói lắp vì nghĩ mình vừa bị đá như thật ra cậu không có ý vậy *
Sau khi buồn lời hù dọa , cậu chạy thẳng về tận nhà.
// cạch //
vừa đóng sầm cửa lại , cậu quỳ thụp xuống sàn.
T.Tử : s-sao cậu ta lại nói là thích ... thích mình !?? *mặt đỏ ửng*
Thật ra cậu đã thầm thương trộm nhớ bóng lưng anh từ rất lâu, cậu mến mộ anh, ngưỡng mộ với sự thông minh, vẻ đẹp tuấn tú của anh và đặc biệt là sự gần gũi, thân thiệt tới mức kiến người ta chỉ vừa nói chuyện thôi cũng nghi hoặc là họ từng rất thân với anh nhưng không nhận ra được anh là ai . Dù anh tốt như vậy nhưng cậu vẫn thấy bản thân mình có 1 cái gì đó rất xa vời với anh , cậu nghĩ bản thân cậu không xứng có được tìm cảm của anh, nếu ở bên anh sẽ làm ô nhục anh ,... "hức" và rồi cậu khóc. Cậu khóc nức nở , khóc như bản thân vừa đánh mất 1 cái gì đó rất quan trọng với cậu, 1 cái gì đó cực kỳ quan trọng,... càng nghĩ cậu càng nghẹn ngào hơn , 1 giờ đồng hồ trôi qua , cậu vẫn cứ ngồi đó mà chẳng để ý thời gian, rồi cậu liệm đi lúc nào cậu cũng chẳng hay.
__ 2h sau__
//cốc cốc//
TT: hmm... ? ai vậy..?? *cậu ngước gương mặt đẫm nước mắt nhìn lên*
... : Anh... Anh mở cửa cho em được không anh ?* giọng phía ngoài cửa vọng vào*
//rộp// *tiếng lá khô bị giẫm lên*
Ai đó : Lục Phong!! Cậu đâu rồi hả!?? DƯƠNG LỤC PHONG!! *gọi lớn*
Hóa ra là bạn Top đang tìm anh
Lục Phong : * giật mình buôn tay Thiên Tử ra *
Thiên Tử: A đau * cậu la đau vì hành động bất ngờ của anh*
Lục Phong: Ah ! em xin lỗi , anh có sao không ?*vịn vai T.Tử hỏi hang*
Thiên Tử: Cậu đang làm cái quái gì đấy ? buông tôi ra! còn mấy người kia là ai ?* vừa quát vừa vung tay hất tay L.Phong ra *
Thiên Tử : còn chuyện kia tôi cần thêm thời gian để trả lời cậu , mà thời gian đó không dành cho tôi mà là cho cậu đấy! Tôi cá là cậu sẽ sốc lắm nếu biết được câu trả lời ngay bây giờ nên là hãy chuẩn bị tâm lí đi ! * dọa Phong và không có ý định sẽ trl *
L.Phong : Ơ-ơ a-anh... * nói lắp vì nghĩ mình vừa bị đá như thật ra cậu không có ý vậy *
Sau khi buồn lời hù dọa , cậu chạy thẳng về tận nhà.
// cạch //
vừa đóng sầm cửa lại , cậu quỳ thụp xuống sàn.
T.Tử : s-sao cậu ta lại nói là thích ... thích mình !?? *mặt đỏ ửng*
Thật ra cậu đã thầm thương trộm nhớ bóng lưng anh từ rất lâu, cậu mến mộ anh, ngưỡng mộ với sự thông minh, vẻ đẹp tuấn tú của anh và đặc biệt là sự gần gũi, thân thiệt tới mức kiến người ta chỉ vừa nói chuyện thôi cũng nghi hoặc là họ từng rất thân với anh nhưng không nhận ra được anh là ai . Dù anh tốt như vậy nhưng cậu vẫn thấy bản thân mình có 1 cái gì đó rất xa vời với anh , cậu nghĩ bản thân cậu không xứng có được tìm cảm của anh, nếu ở bên anh sẽ làm ô nhục anh ,... "hức" và rồi cậu khóc. Cậu khóc nức nở , khóc như bản thân vừa đánh mất 1 cái gì đó rất quan trọng với cậu, 1 cái gì đó cực kỳ quan trọng,... càng nghĩ cậu càng nghẹn ngào hơn , 1 giờ đồng hồ trôi qua , cậu vẫn cứ ngồi đó mà chẳng để ý thời gian, rồi cậu liệm đi lúc nào cậu cũng chẳng hay.
__ 2h sau__
//cốc cốc//
TT: hmm... ? ai vậy..?? *cậu ngước gương mặt đẫm nước mắt nhìn lên*
... : Anh... Anh mở cửa cho em được không anh ?* giọng phía ngoài cửa vọng vào*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz