ZingTruyen.Xyz

Tinh Yeu That Dang So

Cậu tên là Thiên Tử, Bạch Thiên Tử. Cậu mồ côi từ nhỏ, mất mẹ khi vừa mở mắt đón nhận cuộc sống vì mẹ cậu bị chứng khó sinh, cha mất vì bị tai nạn năm cậu chỉ vừa mới lên 3, phải sống cùng bà ngoại cho nên cậu cũng chẳng biết ba mẹ mình là ai cả, mọi người xung quanh luôn lấy đó làm tội cho cậu. Từ nhỏ cậu đã sống với bà, ông mất trong chiến tranh nên bà là người thân duy nhất của cậu , nhưng ông trời lại biết trêu đùa người. Bà cậu ra đi vì bị ung thư , lúc đó cậu đã là năm cuối của quãng đời học sinh và chuẩn bị bước sang là sinh viên đại học. Cú sốc đó kiến cậu không thể đứng vững đôi chân mình...Cậu về lo lễ tang cho bà mà không thể tin điều đó là sự thật được. Cậu xin nghỉ ốm tận 3 ngày và ở nhà tịnh tâm lại tinh thần, 3 ngày sau cậu đi học lại với 1 vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra và chỉ đơn giản là cậu ốm, nhưng bạn bè cậu đã biết hết được những điều đó, họ tới an ủi cậu kiến cảm xúc cậu kiền nắn lâu nay vỡ òa, cậu khóc rõ to đến tận lớp bên còn nghe được. 2 tháng sau đó cậu chú tâm vào việc học nhiều hơn thế và chuẩn bị cho kì thi.
Hôm nay, nay tốt nghiệp của cậu, nhìn trông bạn bè cậu ai của vô cùng vui vẻ, cũng có những người khóc nất lên vì rớt đại học. Nhưng cậu thì rất khác mọi người, gương mặt cậu không có vẻ gì là vui và cũng chẳng thể hiện là bản thân đang buồn, cậu thẩn thờ như bản thân không tồn tại ở đó và cũng chẳng ai chút ý cậu cả.
Đột nhiên 1 tiếng gọi làm cậu giật nảy mình, 1 người con trai đến trước mặt cậu, thân hình anh vạm vỡ và to lớn hơn rất nhiều so với cậu. Cậu hơi ngỡ ngàng vì cơ thể đó, cậu cứ thờ ra kiến cho anh ấy phải hỏi cậu lại 1 lần nữa.
Top: E-em chào anh ạ *ấp ún*
Thiên Tử: *ngơ*
Top: A-anh ơi !!?*quơ quơ tay trước mắt  cậu*
Thiên Tử: C-có chuyện gì thế ?*ngước lên*
Giờ cậu mới ngước lên, cậu càng ngỡ hơn. Trước mắt cậu, 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt điển trai và cặp mắt vô cùng sâu thẳm.
Top: Anh...anh có thể đi ra đây với em một chút được không ạ ? *gãi đầu*
Chưa chờ cậu trả lời, trong lúc cậu đang  ngập ngừng, anh kéo tay cậu ra sau trường.
Thiên Tử: Này! Cậu làm gì thế kia ?*hất tay top ra*
Top: Anh à...anh...anh Thiên Tử ...
Thiên Tử: có gì thì cậu nói đi, ngập ngừng làm tôi khó chịu lắm đó!*giục top nói ra*
Top: Anh ơi ... thật ra ... e-em thích anh từ lâu rồi... Nay anh tốt nghiệp em sợ sẽ không thể gặp được anh lần nữa...A-anh à ...a-anh cho em 1 cơ hội được không ?* ngại đỏ tai , cúi gầm mặt*
Thiên Tử: Ơ...ơ*ngẫn người*
Top:e-em xin lỗi, anh đừng ghét bỏ em mà! *hoảng loạn*
Thiên Tử: s-sao cậu th-thích tôi ? Tôi và cậu là lần đầu nói chuyện với nhau đó và tôi cũng mới gặp cậu lần đầu
...? * khó hiểu*
Top: vì em đã thầm thích anh từ rất rất lâu rồi ạ!! *nắm chặp 2 tay Thiên Tử*
//rộp// *tiếng lá khô bị giẫm lên*
Ai đó : Lục Phong!! Cậu đâu rồi hả!?? DƯƠNG LỤC PHONG!! *gọi lớn*
Hóa ra là bạn Top đang tìm anh
Lục Phong : * giật mình buôn tay Thiên Tử ra *
________________________________________

Hết gồi mơ đi , lm biến quá , nào tui đăng chap tiếp cho mà coi =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz