ZingTruyen.Xyz

Tinh Tú Phù Quang

Chương 6

Nanaae__

Ngày Han Wangho xuất viện chỉ có Park Dohyeon và Kim Geonwoo đến đón. Hai thành viên còn lại thì cùng dì Baek vào bếp nấu một bữa tiệc nhỏ mừng chàng đội trưởng trở về.

Han Wangho chống cằm ngồi trên giường bệnh nheo mắt nhìn hai con người lực lưỡng đang thu dọn đồ đạc cho mình, em tặc lưỡi cảm thán: "Đống đồ này còn nhiều hơn đồ trong phòng kí túc của anh, khai thật đi Dohyeon em cắt đồ của anh ra phải không?"

Được chỉ tên, thủ phạm chính quay sang nhìn nạn nhân cười khổ, "Không phải ý của em đâu, là Hyeonjoon bảo em mang thêm đồ của cậu ấy vào để chuẩn bị đến chăm anh đấy, không ngờ anh lại về sớm hơn dự kiến."

Han Wangho bật cười với lấy gối đầu trên giường ném vào Park Dohyeon, "Mày đang trù anh hồi phục nhanh quá hả?"

Thủ phạm ngồi bên dưới bắt lấy cái gối, Han Wangho tưởng rằng cậu sẽ ném lại về phía mình nên thủ thế sẵn, nào ngờ Park Dohyeon chỉ nhẹ nhàng đặt cái gối về lại giường sau đó tự nhiên mà xoa đầu em căn dặn, "Đừng nghịch nữa, anh chưa hồi phục hẳn đâu, nếu về kí túc có cần gì thì nhớ bảo em giúp."

Kim Geonwoo ngồi xếp quần áo bên dưới cũng nhanh nhảu chen vào, "Em nữa em nữa, anh Wangho cần gì thì gọi em ngay nha, em rảnh lắm!"

Khoé miệng Park Dohyeon giật giật, cậu liếc mắt xuống con người to lớn bên dưới cười mỉa, "Mày lo cho con LeBlanc của mày trước đi, nhiều lời có ngày thầy DanDy xích cổ mày lại đấy!"

Như bị một búa vào chỗ đau, mid của HLE bắt đầu khởi động tay chân, trước tiên vén tay áo thun trắng lên khoe ra cơ bắp vạm vỡ dày công khổ luyện, còn giả vờ vỗ vỗ vào con chuột săn chắc khỏe mạnh ấy, làm động tác khởi động rồi mới khinh khỉnh ngước mắt lên con người kia, "Anh Viper có muốn dùng thử chiêu R tướng tủ của anh không?"

"Mày nói con nào?"

Kim Geonwoo nhếch mép, "Ziggs, siêu bom địa ngục tiễn bay một chục anh Park Viper."

Han Wangho ngồi trên giường cười nghiêng ngã, mấy đứa này trẻ con quá đi mất! Chẳng hiểu từ khi nào những điểm yếu nên bị che lấp đã dễ dàng biến thành một câu nói đùa bâng quơ, nhẹ nhàng tựa lông hồng chỉ phất phơ lòng người dao động tí lại thôi. Chẳng còn như gông cùm xiềng xích áp bức một con người vào đường cùng.

duy chỉ riêng đối với Han Wangho những tản đá vô hình ấy chẳng bao giờ biến mất, nó sẽ mãi mãi ám ảnh em cho đến khi chấp niệm được hoàn thành đạt được chiếc cúp danh giá nhất đời tuyển thủ!

Bước những bước chân đầu tiên ra khỏi bệnh viện sau gần 2 tuần điều dưỡng, Han Wangho lại cảm tưởng như bản thân đã đi lạc trong rừng 10 năm. Nhìn từng dòng xe đông đúc tấp nập, người người qua lại khiến đầu óc em hơi choáng váng buồn nôn.

Sắp vào đợt tuyết đầu mùa không khí trở nên ẩm thấp hơn, gió lạnh thổi qua khiến em bất giác rùng mình.

Han Wangho bất chợt nghĩ đến câu chuyện cách đây 3 năm về trước.

Vào một buổi chiều đông tịt mịt ở Thượng Hải, khi người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị một đêm giáng sinh an lành. Riêng Han Wangho vẫn phải tồn tại giữa căn phòng bệnh trống trải, trắng toát. Mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc ám vào cả bộ não đang gồng gánh chút ý thức cuối cùng còn sót lại.

Thân thể mềm oặt bám dính vào đệm giường thô ráp, Han Wangho cố gắng chống đỡ bản thân dựa vào thành giường, nhìn những dải băng trắng toát quấn quanh khắp người mình em chỉ biết bất lực thở dài. Những hồi ức vụn vặt còn sót lại hôm ấy khiến Han Wangho vô thức nhíu mày. Những vết thương bên ngoài nhìn vào có vẻ thê thảm nhưng thực chất các sợi dây thần kinh tê cứng bên trong chẳng cho phép Han Wangho cảm nhận được cơn đau quá mức rõ ràng trên cơ thể, cũng an ủi được phần nào nỗi bất hạnh ấy.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ tầm độ ngũ tuần đẩy xe thức ăn bước vào, Han Wangho nhanh chóng kéo căng cơ miệng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, em đáp lại bằng vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình: "Cảm ơn bác sĩ, tôi sắp khỏe rồi."

Bác sĩ gật gù đưa mắt nhìn em từ trên xuống dưới rồi lại nhìn ngược từ dưới lên trên sau đó cảm thán: "Chà! Cậu thanh niên à, cơ thể cậu tự phát sinh ra gene đột biến hay mới được thượng đế ban phép màu cho vậy?"

Mặt Han Wangho nghệch ra, vị bác sĩ trung niên mới cao giọng chất vấn, "Cậu khinh tôi là bác sĩ dỏm đúng không hả? Mới mấy hôm trước nhập viện còn nửa cái mạng làm ông già đây bị tăng thêm vài nếp nhăn trên trán mà bây giờ cậu còn dám mạnh miệng kiểu đấy hả?"

Han Wangho nhanh chóng phủ nhận, em lắc lắc cái đầu cứng ngắc của mình, vị bác sĩ thấy thế cũng hạ hoả, giọng ông bình tĩnh hơn, "Xem như cậu còn có tình người."

Han Wangho lại thật thà an ủi, "Mặt bác sĩ đúng là nhiều nếp nhăn thật đó."

Bác sĩ: "???"

"Nhưng mà chỉ già đi thôi chứ không nghiêm trọng đến nỗi mất nửa cái mạng vậy đâu."

Cơ mặt vừa giãn ra chưa lâu của ông bất thình lình cau lại, ông nổi cơn tam bành mà quát lớn: "Vứt cái vốn ngôn ngữ dị dạng của cậu đi rồi hẳn nói chuyện với tôi."

Chiếc bàn xếp nhỏ là nơi trút đi nỗi hậm hực của vị bác sĩ, tuy động tác có phần thô lỗ nhưng ông vẫn cẩn thận không chạm trúng những vết thương dày đặc trên người em.

"Ăn đi, toàn đồ bổ dưỡng không đấy!"

Han Wangho tò mò ngó cái đầu nhỏ xíu của mình nhìn xuống xem thử, một bát cháo tổ yến loãng, một đĩa thịt lươn hầm đậu đỏ và thêm bát canh atiso.

Bác sĩ thấy em cứ ngắm mãi chứ không ăn, ông lên tiếng: "Cậu có tự ăn được không?"

"Được ạ!", Em ngẩng đầu nhìn bác sĩ với vẻ ái ngại, "Nhưng mà nhìn có hơi thừa chất một chút nhỉ!"

Vị bác sĩ trung niên liền lườm lại em, "Mau ăn đi, là tuyển thủ mà xương khớp không lành lặn coi chừng thất nghiệp đấy!"

Cặp mắt ti hí của em bỗng bật mở tròn xoe, "Bác sĩ biết tôi ạ?"

"Không, ai thèm, tôi thấy hình nền điện thoại của cậu đang mặc áo đấu". Ông ngừng lại một chút để tận hưởng cái nét nai tơ của con người mồm mép này sau đó mới thắc mắc: "Cậu thanh niên đứng chung trong tấm ảnh với cậu chắc chắn rất nổi tiếng nhỉ!"

Han Wangho bỗng giật thót, mất một lúc mới bình tĩnh hỏi lại: "Sao bác sĩ lại biết anh ấy?"

"Hình cậu ta ở nhà tôi đầy í mà, đều là thằng cháu trời đánh mang về hình như tên gì mà Lee...Cơ gì gì đó."

"Faker, anh Lee Sanghyeok."

"Ừ ừ, Phây Cơ."

Em mỉm cười hài lòng rồi chợt nhớ đến chiếc điện thoại tội nghiệp của mình, "Điện thoại của tôi còn nguyên vẹn không bác sĩ?"

Vị bác sĩ à một tiếng, ông lục hai túi áo blouse của mình móc ra cái điện thoại nát bét chìa ra trước mặt em.

"Giống chủ nhân của nó!"

Han Wangho: ?

Ông thán phục tiếp lời: "Thân tàn nhưng ý chí không tàn."

Han Wangho lập tức bật cười đến nỗi các vết thương trên người đều nhức nhối một phen.

"Bác sĩ có giá đỡ điện thoại không ạ? Cái có ba cây que đỡ ấy."

Ông gật đầu: "Biết rồi, tôi không có quê mùa như vậy đâu, đợi một chút."

Năm phút sau khi chiếc điện thoại đã yên vị trên giá đỡ, Han Wangho hít một hơi thật sâu ấn vào danh bạ gọi cho dãy số bị nhỡ hàng trăm cuộc.

Một giọng nam trầm có vẻ sốt sắng cất lên, "Han Wangho, rốt cuộc em đang ở đâu? Có biết anh lo lắng lắm không hả?"

Khóe môi Han Wangho nhanh chóng nhếch cao, em đáp: "Em đang ở Trung Quốc hoàn tất một số hợp đồng, em có nói với anh rồi mà!"

Lee Sanghyeok thở dài, anh nói tiếp: "Ý của anh là em trốn đi đâu mấy ngày trời, còn không trả lời tin nhắn của anh cơ."

Han Wangho mở lời hết sức nhẹ nhàng: "Em nhập viện ạ!"

Lee Sanghyeok trở nên gấp gáp: "Em bị làm sao? Bệnh viện nào để anh bay sang."

Em thích thú cười khúc khích, "Em bước xuống cầu thang bị trượt chân thôi, anh đừng hoảng, bác sĩ bảo vài ngày nữa sẽ được xuất viện."

Lee Sanghyeok vẫn kiên quyết muốn bay sang với em, Han Wangho phải dùng hết cả đống nếp nhăn trong não và cầu cứu sự giúp đỡ của bác sĩ mới thuyết phục được anh.

"Vậy em cho anh xem mặt được không?"

Đấy! Biết ngay sẽ có câu này mà!

Han Wangho nhờ bác sĩ chỉnh giúp camera sao cho chỉ thấy được nửa khuôn mặt trên, cẩn thận dán thêm một miếng băng keo trong suốt vào camera, còn phải tắt bớt đèn trong phòng đi mới yên tâm ấn chấp nhận.

"Camera của em bị sao đấy?"

Han Wangho cà lơ phất phơ trả lời: "Nó đo đường trước em đấy anh!"

Sau khi nghe vô số lời căn dặn và quan tâm, Lee Sanghyeok cũng chịu cúp máy. Han Wangho nhanh chóng thở phào.

"Cậu nợ tiền người ta à? Sao mà bị đánh khủng khiếp thế, may mà gặp được tôi."

Han Wangho lắc đầu phủ nhận. Em nghiêm túc ngẫm nghĩ lại những mảnh kí ức kinh hoàng ngày hôm ấy. Thân thể nhỏ bé co rút oằn mình trên mặt đường lạnh buốt, từng lời nguyền rủa cay nghiệt phát ra từ các thực thể khổng lồ. Không phải con người, chỉ được gọi là con người.

Tầm vài phút sau Han Wangho liền trở lại cái dáng vẻ thiếu đánh trả lời bác sĩ: "Vô dụng bị người ta dạy bảo chút đó mà, cũng may là còn sống."

Vị bác sĩ không tiếp tục truy hỏi nữa, ông trầm mặt căn dặn em mau chóng ăn tối sau đó trở về văn phòng.

Nhìn hồ sơ bệnh án trên tay, ông chỉ biết tiếc nuối thở dài. Lần đầu tiên sau mấy chục năm hành nghề ông bắt gặp một bệnh nhân lạc quan đến mức độc hại như thế.

Một tuyển thủ bị đứt đi dây chằng khuỷu tay thì sẽ tồn tại bằng cách nào cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz