ZingTruyen.Xyz

Tinh Tú Phù Quang

Chương 5

Nanaae__

"Anh Siwoo yêu ơiiiii!"

Jeong Jihoon vừa mới bước một chân vào cửa phòng tập đã gào mồm thét lớn làm Son Siwoo đang ngủ gà ngủ gật trên bàn cũng phải giật mình thức giấc, anh nhăn nhó ngồi dậy tiện tay vớ miếng lót chuột quăng thẳng về phía cậu. Jeong Jihoon tiếp chiêu hết sức nhẹ nhàng sau đó lật ngược tình thế đánh úp đối phương.

Jeong Jihoon lao như 'đại băng tiễn' dính cứng ngắt trên người anh, Son Siwoo 3 phần hoảng hồn 7 phần hóa quỷ, anh dùng hết sức lực của cái thân hình gầy nhom như khỉ đá con mèo béo ú này ra khỏi người, miệng lập tức khai khẩu..

"Jeong Jihoon, mày ra đường bị sét đánh trúng đầu rồi phải không?"

Trái ngược với sự tức giận của Son Siwoo, Jeong Jihoon vẫn đứng vừa cười hề hề vừa gãi đầu như thằng ngốc, "Lần sau anh có thèm rượu thì nhớ sai em đi mua nha, đảm bảo lấy rẻ luôn, à thôi miễn phí miễn phí.."

Trên đầu Son Siwoo mọc lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, bộ thằng này khùng thiệt hả trời?

"Mày im, có chuyện gì thì nói rõ ràng ra xem nào."

Jeong Jihoon như chạm trúng dây thần kinh cười, cậu đứng hà hà hì hì cả buổi không nói được câu nào, cứ mỗi lần định lên tiếng lại phải cố gượng bịt mồm bịt mũi, nhịn cười đến đỏ cả mặt.

"Chú mày giỡn mặt với anh đó hả?"

Son Siwoo bực mình đứng phắt dậy giật lấy túi thức ăn trên tay Jeong Jihoon, anh tiện thể vỗ một bạt tai lên đầu cậu rồi định đi thẳng ra khỏi phòng. Lúc này Jeong Jihoon mới kiềm chế lại cảm xúc, cậu giật tay anh lại, Son Siwoo quay đầu trừng mắt nhìn cậu..

"Mày đừng có phiền anh nữa được không? Anh sắp thành ma đói rồi đây này!"

Jeong Jihoon như thiếu nữ đôi mươi, hai cánh tay vòng ra trước cấu véo vào nhau, cúi đầu e thẹn không dám nhìn người trước mặt, cậu mở lời: "Em mới gặp được mối tình đầu.."

Son Siwoo: "?"

"Tụi em nói chuyện với nhau nhiều lắm, người ta còn chủ động nhờ em đưa về nữa á anh."

Son Siwoo nhìn bộ dạng ngượng ngùng mắc cỡ của cậu liền thấy mắc ói, cảm giác ớn lạnh tràn ngập từ trong ra ngoài. Anh đưa tay vỗ vỗ vào đôi gò má đỏ ửng của cậu, "Mày xạo hả em?"

Jeong Jihoon bất thình lình đứng thẳng, mặt mày trở nên nghiêm túc, cậu chắp ba ngón tay giơ cao hơn đầu, "Em xin thề, tất cả những lời em nói đều là thật, nếu có nửa điều gian dối thì sét đánh........"

ĐÙNG ĐOÀNG!!

Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạt không gian tối tăm bên ngoài, lóe vào mắt cả hai người bên trong qua chiếc cửa sổ làm bằng mặt kính trong suốt.

Son Siwoo đứng hình, Jeong Jihoon chết trân tại chỗ.

Linh thật cha ơi&@#%*|$%₫

Son Siwoo ngẩng đầu nhìn ba ngón tay run run của Jeong Jihoon sau đó đảo mắt qua gương mặt,....trắng chạch không còn một giọt máu....

Jeong Jihoon nhanh chóng hoàn hồn lại, cậu vội vàng cứu lấy cái mạng nhỏ xíu của mình..

"Sét đánh lên trời..."

ĐÙNG ĐOÀNG!!!

Ông cố ông tổ thánh thần trời đất thiên địa ơi! Xém chút nữa con được đi gặp mọi người rồi.

"Mày còn lời gì trăn trối không Jihun?"

....

Lee Sanghyeok về đến trụ sở cũng đã 1h khuya, anh tắm rửa sơ qua rồi ngã gục xuống chiếc giường đơn trắng muốt. Quá nhiều áp lực đè nén khiến cả thân tâm anh như đang đeo gông xiềng hàng trăm ngàn tấn, chèn ép anh đến nghẹt thở.

Nhìn lên khoảng đen kịt trơ trọi, hồi tưởng những ngày tháng ấm êm, Lee Sanghyeok chẳng cảm nhận được sự ấm áp vốn dĩ hoặc chỉ do chính anh ảo tưởng mà ra. Nỗi xót xa tràn ngập, bao vây cả đại não, một cơn nghèn nghẹn dấy lên nơi đầu tim rát buốt.

Không gian rơi vào vòng xoáy tĩnh mịch, mặt trời lặng lẽ nhô cao, gió khẽ lung lay vũ khúc dịu dàng giữa cánh đồng vô tận, nhưng dường như mọi đặt ân của tạo hóa chỉ là âm hưởng đệm lên sự tinh tế thanh thuần cho thiên thần nhỏ của đất trời.

"Anh Hyeok! Em ở đây này", Giai điệu lanh lảnh, non nớt, Han Wangho chạy nhanh về phía trước, em ngoảnh đầu lại cười thật tươi với Lee Sanghyeok.

"Wangho, cẩn thận ngã đấy em, anh không bắt kịp đâu, em chạy chậm chậm thôi."

Lee Sanghyeok đuổi theo phía sau, ngắm nhìn gương mặt em rạng rỡ dưới ánh nắng ấm áp, chiếu rọi qua từng chân tơ kẽ tóc càng toát lên sức sống mãnh liệt và tươi sáng khiến anh thương không sao tả xiết.

"Anh Hyeok, nhanh đến đây đi, anh ơi!...Anh..!"

Giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, Lee Sanghyeok chẳng thể nghe thấy em đang thổ lộ điều gì.

Anh hỏi lại, "Có chuyện gì vậy Wangho?"

Nụ cười trên mặt Han Wangho cứng đờ, đôi mắt dần trở nên vô hồn xám xịt nhìn Lee Sanghyeok chằm chặp, một lúc lâu sau mới thất thần lên tiếng, "Em mệt quá anh ơi! Em chạy không nổi nữa, nó sắp bắt kịp lấy em rồi....anh cứu em với, được không anh?"

Lee Sanghyeok hoảng loạn tột độ, anh chạy nhanh đến chỗ em nhỏ nhưng dường như khoảng cách cứ ngỡ vài bước chân từ lúc nào đã kéo dài vô tận, anh chạy mãi, chạy mãi cũng chẳng thể với tới em. Cả thân thể dần trở nên vô lực, Lee Sanghyeok mất thăng bằng ngã khuỵu xuống mặt đất.

Han Wangho vẫn đứng yên từ xa nhìn anh đang chật vật, em mỉm cười tuyệt vọng an ủi anh, nụ cười chua chát khắc sâu vào lồng ngực Lee Sanghyeok mãi cho đến về sau vẫn không thể nào phai mờ.

"Anh ơi! Em đi nhé!"

Bóng đêm u tối nuốt trọn lấy Han Wangho, kéo em vào vũ trụ thống khổ vô tận. Lee Sanghyeok bất lực quỳ bò trên đất trơ mắt nhìn người thương từng bước tiến vào cánh cổng địa ngục, anh chẳng thể làm gì ngoài tiếng thét vô vọng không hơi sức giữa không gian mênh mông lạnh lẽo.

"Wangho......WANGHO!"

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, anh ôm lấy lồng ngực thở hồng hộc, thật quá kinh khủng!

Điều anh luôn muốn trốn tránh bây giờ đã xuất hiện nhắc nhở anh ngay cả trong giấc mơ, đã đến lúc đối mặt với hiện thực.

Lee Sanghyeok rơi từng giọt nước mắt đau xót. Em của anh mãi đến khi lâm vào đường cùng vẫn không hề buông một lời trách móc, một con người tốt đẹp như thế lại bị hàng vạn con quỷ nhấn chìm, nuốt chửng, chỉ có thể bất lực chống trả trong vô vọng.

Lee Sanghyeok điều chỉnh lại tâm trạng. Anh nhập một dãy số xa lạ vào điện thoại, khoảng vài chục giây sau một giọng nói khàn khàn phát ra từ đầu dây bên kia. Lee Sanghyeok đau khổ mở lời..

"Phải làm phiền tới ngài rồi, bác sĩ Kang."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz