Tiêu Nhược Phong - Thiếu niên bạch mã túy xuân phong
[Phong Sát Phong] [Tiêu Nhược Phong/Lôi Mộng Sát] Khói lửa ba tháng liền
Đoản, Ngược, Thư từ, SE
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Sát Phong, #Phong Sát
-----o0o-----
Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệthttps :// idontcare534. lofter. com/post/ 1f08154c_2bcb7 ede1?*Cảnh báo cực kì OOC*Phong Sát Phong không khác, tự nhận định*80% dạng thư từ, quân báo + thư nhà*Một ít ký sự tản mạn của Ngân Y quân hầu khi xuất chinh_____________________Bắc Ly trụ quốc tướng quân Lôi Mộng Sát khi còn trẻ có danh hiệu là Chước Mặc công tử, vì hắn lắm lời.Nếu có người thấy quân báo hắn viết cho Lang Gia Vương, có lẽ sẽ nghĩ danh hiệu này có tiếng không có miếng.Nhưng thật ra quân báo hắn ngắn gọn, chỉ vì ngàn vạn câu chữ đều nằm trong lá thư không dành cho người ngoài.Lôi Mộng Sát đã quen với việc viết hai lá thư hai cách nói chuyện khác nhau.Một bức là quân báo, trụ quốc tướng quân viết cho Lang Gia Vương, quân tình khẩn cấp, quý chữ như vàng. Ngựa phi nhanh qua trạm dịch, đưa đến Lang Gia vương phủ.Một bức là thư nhà, Lôi Mộng Sát gửi Tiêu Nhược Phong, dong dài lắm lời, chuyện gì cũng muốn nói. Bồ câu đưa thư bay qua non sông, đáp xuống vai người nọ.1. Cuối xuânNăm Minh Đức thứ tư, Đông Nam Thanh Châu hải tặc náo loạn.Kính gửi Lang Gia Vương,Trên biển giặc cỏ không phải sợ, hiện đã tróc nã kẻ cầm đầu, ít ngày nữa áp giải về Thiên Khải.
Lôi Mộng Sát kính bẩm
Phong Phong,Thanh Châu quả là rất tuyệt, đặc biệt là trời mùa xuân (Nếu không phải ta đến đây đánh giặc thì càng tốt, aiz). Thiên Khải có lẽ vẫn còn rét tháng ba, ở đây đã bắt đầu ấm lên rồi.Hải tặc không khó đánh, cho nên lần này nhàn tênh, giống như đi du lịch. Đệ biết mà, từ nhỏ ta lớn lên ở Giang Nam, chưa từng nhìn thấy biển. Lần này ra biển đúng là mở mang tầm mắt, cá xanh to bằng nửa người, cua lớn chừng hai tay ta, tiện tay vớt một cái được cả một rổ tôm, nhảy lách tách, ta ăn một nửa thả một nửa.Cách ăn của dân vùng biển cũng rất đặc biệt, thậm chí còn chấm chút gia vị trực tiếp ăn sống, nói gì mà ăn vậy mới ngon nhất, ta không thích nghi cho lắm... Ở đây cách xa Thiên Khải quá, không cách nào mang về cho đệ nếm thử, thật đáng tiếc.Có điều, Phong Phong, tuy không có đồ tươi sống, nhưng có lẽ đệ sẽ nhận được thành phẩm. Gần đây trên người lão Diệp cứ có mùi mằn mặn kì lạ, ta phát hiện trong doanh trướng của hắn có mấy hủ đồ muối, nào là cá là tôm. Ta lén nếm thử một chút, hương vị không tồi, không hổ là xuất thân đồ tể. Hỏi hắn mấy cái này cho ai, hắn không chịu nói, đoán là mang cho đệ. Chẳng qua với tính của hắn, mấy vật nhỏ không đáng gì sẽ không tặng trực tiếp cho đệ, cho nên nếu ngày nào đó đệ thấy trên bàn có mấy thứ này, có tám phần là hắn lén đặt đó.Châu mục Thanh Châu tặng ta viên trân châu rất lớn, rực rỡ lung linh, aiz, vốn dĩ để tránh hiềm nghi, ta không muốn nhận, nhưng đột nhiên nhớ tới lần trước ta làm hỏng mũ miện của đệ, vừa khéo lấy viên trân châu sửa lại, đành cố mà nhận. Gửi tặng kèm thư, mong đệ vừa lòng.Đọc đến đây có phải lại chê ta nói nhiều không? Vậy ta quay lại chuyện chính, nói chút chuyện quan trọng. Hải tặc lần này đều là đám ô hợp, cho nên thắng dễ dàng, nhưng phần lớn tướng sĩ của chúng ta không biết bơi, nếu thật sự gặp binh tướng tinh nhuệ trên nước sợ là không đánh nổi một trận. Ta muốn huấn luyện một đội thủy quân chuyên nghiệp, kế hoạch luyện binh đã trình lên cùng quân báo, đệ xem có ổn hay không. Nếu được, ta chiêu mộ vài nhân tài ở đây về Thiên Khải, vào hè bắt đầu luyện binh.Ở đây rất tốt, bốn mùa ấm áp, ta mua một căn nhà ven biển, ra cửa không quá một dặm là bờ biển, đêm nghe sóng vỗ bờ, cũng rất có tình thú.Nếu có ngày cởi giáp về quê, đệ bằng lòng đi xem với ta không?
Buổi tối muốn uống canh cá, sư huynh
2. Thu chín vàng Thu năm Minh Đức thứ sáu, Tây Nhung xâm phạm ải Nguyệt Nha ở biên giới, trụ quốc tướng quân Lôi Mộng Sát phụng lệnh xuất chiến, kéo dài hai tháng, đại thắng trở về.Kính gửi Lang Gia Vương,Ải Nguyệt Nha đại thắng, lui địch năm trăm dặm, giết hơn 8000 người, kẻ bị thương vô số, sĩ khí tăng mạnh. Bên ta thương 1200 người, hi sinh 300 người, đều đã trợ cấp.
Lôi Mộng Sát kính bẩm
Phong Phong,Nơi này đúng là không phải chỗ cho người ở, ngày nóng đêm lạnh, gió thổi vù vù phất đau cả mặt. Đôi khi buổi tối đi ngủ có cảm giác như toàn bộ lều trại đột ngột nhổ khỏi mặt đất.Chẳng qua phong cảnh không tệ, lúc ta vừa đến là đầu thu, núi đồi phủ cỏ rộng khắp, nhìn mãi không thấy điểm dừng, còn có rất nhiều dê bò. Sông trên thảo nguyên quanh co uốn khúc, rất xanh, cũng rất êm đềm, như một dải ngọc bích dài, giống như đai lưng trường bào màu lam của đệ vậy. Câu thơ kia là gì ấy nhỉ? "Xanh biếc vô bờ chiên cừu thả, ngựa phi hát ca say trời xanh." ("Vô biên lục thúy bằng dương mục, nhất mã phi ca túy bích tiêu"), quả thật thích hợp phóng ngựa trên thảm cỏ, xem hết cảnh sắc thu. Thế nào, tuy là võ tướng, nhưng thật ra ta cũng rất giỏi văn hóa, mau khen ta!Nghe kể có phải rất đẹp đúng không? Thật ra mùa này chẳng tốt chút nào! Bọn họ nuôi dê bò con nào con nấy béo mập, ngựa vào thu to đủ, vừa có lương thảo vừa có thú cưỡi, thật là khó đánh! Không thì ta đã sớm thắng trận khải hoàn hồi triều, còn ở đây hứng gió bắc làm gì!Đúng rồi, mấy ngày trước lão Diệp dẫn một đội kỵ binh âm thầm rời doanh, vốn định đi dò tình báo, kết quả ngoài ý muốn phá hủy một tiểu vương đình của man di, mang về chút chiến lợi phẩm. Theo lý phải sung quốc khố, nhưng ta âm thầm giữ lại miếng ngọc ấm tốt nhất, chất ngọc trơn nhẵn sáng nước, mang theo bên người rất ấm áp.Ta dùng cái này khắc thành ngọc bội, là họa tiết Tùng Hạc trường thọ [1], tặng cho đệ, gửi cùng thư này.Ta biết đệ có rất nhiều ngọc bội đẹp, nhưng không được chê cái của ta xấu nha, hơn nữa phải đeo nó đấy! Ta khắc mấy đêm liền.
Nỗ lực đánh giặc, sư huynh
3. Hè oi bứcNăm Minh Đức thứ chín, Nam Quyết xâm phạm, Lang Gia Vương viễn chinh.Lang Gia Vương trời đánh,Vì sao không viết thư cho ta? Mỗi lần ta xuất chinh đều viết thư cho đệ! Tách ra lâu như vậy, chẳng lẽ đệ không hề nhớ ta chút nào, một câu cũng không muốn nói với ta?Lần này còn không nhận được thư của đệ, ta sẽ bao mua hết toàn bộ xiêm y của Dục Tú Phường, giấy tờ đưa về Lang Gia vương phủ.
Ở Thiên Khải chán mọc rêu, sư huynh
Sư huynh,Thấy chữ như gặp mặt, mở thư hân hoan.Nếu muốn y phục mới, không cần đến Dục Tú Phường, trước đó hoàng huynh ban cho đệ lụa Hương Vân, một tấc đáng ngàn vàng, may quần áo mùa hè nhẹ nhàng mát mẻ. Đợi đệ về, sẽ dặn Nội Vụ Tư dùng chúng may đồ mới, đưa đến phủ sư huynh.Không phải là đệ không có gì muốn nói với huynh, ngặt nỗi chiến sự căng thẳng, chưa tìm được thời gian. Hôm nay mọi việc đã rồi, mới chấp bút.Trước khi đặt bút dường như có ngàn lời muốn tỏ, đến giờ lại không biết nên viết những gì. Chỉ là gần đây trên đường hành quân, chỗ hoang vắng thấy một cây hải đường cánh kép, hoa nở đỏ tươi như lửa, đẹp không tả xiết. Hái một cành, gửi đi cùng thư, mong quân cùng thưởng.
Nhược Phong
4. Đông rét lạnhNăm Minh Đức mười một, Lang Gia Vương mắc bệnh, trụ quốc tướng quân một mình dẫn binh đánh Nam Quyết.Sư huynh,Thấy chữ như gặp mặt.Gần đây đều không thể an giấc, không phải là không tin tưởng huynh, chỉ là những lần đánh Nam Quyết trước đó đều có đệ bên cạnh huynh, hiện giờ huynh một mình xuất chinh, trong lòng đệ luôn lo sợ.Trong triều gió nổi mây cuộn, chiến trường mọi điều phải cẩn thận, nếu có chỗ không ổn, lập tức gửi bồ câu đưa thư cho đệ, không được hành động thiếu suy nghĩ.Mong sớm ngày trở về.
Nhược Phong
Phong Phong,Nam Quyết trở lạnh, chắc hẳn thành Thiên Khải cũng đổ tuyết rồi, đệ ngoan ngoãn ở yên trong phủ, đừng có chạy ra ngoài, cũng đừng nuông chiều nhóc con cháu trai của đệ đi chơi ném tuyết. Nó nhỏ không sợ lạnh, chẳng lẽ đệ cũng không sợ? Đến lúc đó đệ cảm lạnh sinh bệnh, nó nhất định sẽ khóc, đệ còn phải dỗ nó, kiểu gì cũng là đệ mệt công, chi bằng ngay từ đầu đừng theo nó chơi.Đệ không cần lo lắng, yên tâm dưỡng bệnh. Nam Quyết không phải ta mới đến lần đầu, trước giờ không có chuyện gì, lần này nhất định cũng như vậy. Nói thật, đại sư huynh của chúng ta trông chẳng đáng tin, ở Bắc cảnh lâu ngày nói không chừng đông lạnh đầu óc, quẻ kia chưa chắc là thật. Có lẽ lúc trước là dọa ta sợ thôi, đệ đừng tin huynh ấy.Aiz, ta kể đệ nghe chưa nhỉ? Lúc ta bảy tuổi trốn ra khỏi Lôi gia bảo, vốn định đi chợ mua chút đồ ngon, nào ngờ trên đường gặp một ông lão đoán mệnh, nói ta sẽ gặp tai ương vấy máu, đòi tiền ta để ông ấy tính một quẻ. Ta chỉ có chút tiền ăn vặt, đương nhiên không chịu, ông ta liền ngăn cản không cho ta đi. Lúc đó ta vừa mới học Kinh Thần Chỉ, không nói hai lời liền đánh ông ta, sau đó bị sư phụ phát hiện, bắt ta về Lôi gia bảo, còn bị đánh một trận.Từ khi đó ta không tin mấy trò đoán mệnh!Mệnh của Lôi Mộng Sát ta, trước giờ chỉ ở trong tay chính ta. Yên tâm, ta sẽ không chết ở Nam Quyết!
Chuẩn bị ngủ, sư huynh
Lời cuốiĐông năm Minh Đức mười một, trụ quốc tướng quân Lôi Mộng Sát tử trận Nam Quyết.Từ nay về sau, không còn thấy chú bồ câu quen thuộc vượt ngàn dặm non sông, đáp xuống vai Lang Gia Vương.Thời gian thoáng chốc đã qua mấy năm, Lang Gia Vương tự vẫn trên pháp trường, vương phủ từ đó phủ bụi. Thời khắc cổng lớn treo khóa, lá khô ngừng rơi, dây đằng không còn mọc dài, nước ao lặng im chẳng gợn sóng. Mặt trời bóng mây, vật đổi sao dời, năm tháng ngưng đọng giờ phút này.Lá thư Lang Gia Vương tự tay viết, không rõ tháng ngày, chưa từng gửi đi, nằm lẳng lặng dưới gối trong phòng y, từ đây không còn người đọc.Sư huynh,Huynh chưa từng gạt ta, ta cho rằng lần này cũng vậy. Nhưng huynh nuốt lời rồi.Là lỗi tại ta. Ta không nên ôm hy vọng, không nên để huynh đi Nam Quyết, không nên giữ mạng bọn chúng. Đời này vì một số việc, ta hy sinh rất nhiều người, có lỗi với rất nhiều người.Ta vốn tưởng rằng trong những người đó sẽ không có huynh.Xem ra cái gọi là tính toán không bỏ sót, cũng chỉ là trò cười.Gần đây có người tặng ta sừng tê giác, nghe nói, đốt lên có thể gặp được hồn phách cố nhân.Nhưng ta không dám gặp huynh.Khiếu Ưng đang gạt ta làm một số việc, có đôi khi ta thậm chí muốn dung túng hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục chính mình. Rốt cuộc cũng là ta không thể đối mặt với huynh, sau này hoàng tuyền gặp lại, nếu huynh trách ta, cho dù không muốn để ý tới ta, ta cũng không thể nói gì hơn.Thành Thiên Khải tuyết rơi.Sư huynh, ta rất nhớ huynh.
Nhược Phong
_______________________Chú thích:(Tên chương) Khói lửa ba tháng liền, trích từ "Khói lửa ba tháng liền, thư nhà đáng vạn đồng" trong bài thơ Xuân Vọng của Đỗ Phủ.Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thì hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm.
Núi sông còn đó, nước mất rồi,
Thành xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp.
Cảm thương thời thế mà hoa ướt lệ,
Như con chim bị tên, kinh sợ sự chia lìa.
Khói lửa báo giặc giã cháy suốt ba tháng liền.
Thư nhà lúc này đáng vạn đồng.
Mái đầu bạc thấy càng thêm thưa,
Muốn cài trâm mà chẳng được.
Nguồn: thivien
[1] Tùng Hạc trường thọ: Nguyên văn là Tùng Hạc Diên Niên (松鹤延年), hình ảnh cây tùng và con hạc, mang ý nghĩa vững chắc và trường tồn. Mong người nhận được sống lâu, khỏe mạnh, như cây tùng và chim hạc, dài lâu và mạnh mẽ.___________________(Ngoài lề một tí)Nhạc phía trên: Quyết biệt thi (Thơ ly biệt) - Ost phim Thiếu niên Dương gia tướng by Hồ Ngạn Bân.Lúc làm chương này thì list nhạc chạy mấy bài Ost phim Thiếu niên Dương gia tướng, đúng kiểu nỗi suy tận cùng. Nếu không phiền thì kiến nghị nghe thêm bài [20 năm] ost phim này."Còn nhớ hai mươi năm trước, lớp thiếu niên khờ khạo năm xưa, dụi sáng đôi mắt, vươn thẳng bờ vai, quyết tâm thực hiện những ước mơ kia."Chương này cùng tác giả với [Xá hắn trường sinh], tuy không có confirm là có liên quan gì nhau, nhưng giả dụ này mà là kiếp trước thì suy gấp bội.Btw, cũng cùng tác giả với [Trăng sáng treo cao] Diệp Khiếu Ưng x Tiêu Nhược Phong, bộ này có bạn xinyanxiangyu dịch trên Wattpad luôn, hãy đọc để suy x N lần hiuhiu. >.<Huhu, ban lãnh đạo Lang Gia Quân, dằm trong tim tui. ಥ‿ಥReplay clip Diệp Khiếu Ưng: "Bọn họ đều chết cả rồi" và khócccc 😭Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz