Tieu Nhuoc Phong Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong
Dài tập, Ngược, Không CP, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Diệp Khiếu Ưng
-----o0o-----
Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệthttps ://idontcare534. lofter. com/post /1f08154c_2bce03cba?• Cảnh báo cực kì OOC• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố địnhNote: Các chi tiết gần gần với nguyên tác, bao gồm Ám Hà Truyện._____________________Tiêu Nhược Phong mở to mắt.Lọt vào tầm mắt là xà nhà chạm trổ rồng lượn trên biển, dưới thân là đệm gấm mềm mại thoải mái.Là phòng hắn, ở Lang Gia vương phủ.Hắn vô thức sờ cổ mình, nơi đó mịn màng, không có vết sẹo do kiếm dữ tợn nào cả.Tuy trước giờ Thái Sơn có sập trước mắt cũng không mảy may hoảng loạn, Tiêu Nhược Phong lúc này lại kinh ngạc không thôi.Mới một giây trước hắn còn ở pháp trường một lòng muốn chết giơ kiếm tự vẫn. Như Diệp Đỉnh Chi năm đó, một kiếm đi xuống, tiên nhân cũng không cứu nổi. Hiện giờ lại êm đẹp trở về vương phủ, không thương không đau, chỉ có hơi choáng váng đầu óc.Hắn giãy giụa ngồi dậy.“Trời ơi!” Thiếu nữ đầy vui mừng, “Điện hạ, ngài tỉnh rồi! Mau uống thuốc!”Tiêu Nhược Phong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang.Hắn nhớ rõ thiếu nữ này. Được hắn vô tình cứu từ tay người môi giới, không cha không mẹ, không có nhà để về, nên Tiêu Nhược Phong đã đưa về phủ làm thị nữ.Chỉ là… Không phải thiếu nữ ấy đã đầy hai mươi tuổi, được mình tìm nhà tốt gả đi rồi sao?Nhưng nhìn nàng hiện tại búi tóc hai bên thoạt nhìn vẫn còn trẻ con, chỉ khoảng độ mười lăm, mười sáu tuổi.Một phỏng đoán lạ thường hình thành trong đầu hắn, Tiêu Nhược Phong cố bình tĩnh: “Hiện tại là khi nào?”Thiếu nữ cầm chén thuốc ân cần đưa đến trước mặt hắn: “Đã giờ Mùi ạ.”“Ý ta là, bây giờ là… năm Minh Đức thứ mấy?”Thiếu nữ sờ mũi, ngoan ngoãn đáp: “Năm mười một. Điện hạ, ngài sao thế? Có phải bệnh choáng váng không?”Năm mười một…Tin tức này nổ vang trong đầu hắn, không khác gì sấm sét.Hắn đột nhiên ngẩng đầu: “Trụ quốc tướng quân hiện đang ở đâu?”Thiếu nữ nói: “Trụ quốc tướng quân? Xuất chinh…”“Bảo hắn quay về, bảo hắn quay về!” Tiêu Nhược Phong vội vàng, hắn đột nhiên đứng dậy xuống giường, chưa đi được mấy bước đã thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa ngã xuống đất.Nhưng hắn không có ngã, có một cánh tay vững vàng đỡ lấy hắn.Là Diệp Khiếu Ưng tới hội báo quân tình.Tiêu Nhược Phong trở tay giữ chặt y: “Ngay bây giờ, lập tức hạ lệnh bảo Lôi Mộng Sát quay về! Mặc kệ tình hình ra sao, mặc kệ thắng hay thua, lập tức quay lại!”Diệp Khiếu Ưng chưa bao giờ thấy hắn hạ lệnh mất bình tĩnh đến thế, gần như nỉ non từng tiếng.Thấy trạng thái của Tiêu Nhược Phong bất thường, y rầu rĩ đáp: “Nhưng thủ lĩnh đã về rồi mà.”Tiêu Nhược Phong ngước nhìn trong hoang mang.Diệp Khiếu Ưng tiếp tục nói: “Vương gia, ngài quên rồi? Sáng nay đã đến ngoài thành Thiên Khải chỉnh đốn hạ trại.”Tiêu Nhược Phong được y đỡ ngồi xuống mép giường, nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng.Là hắn quá sốt ruột. Năm Minh Đức mười một, Lôi Mộng Sát không chỉ đánh có một trận Nam Quyết. Trận chiến đó vào mùa đông, mà ngày hè y cũng có xuất chinh một lần.… Tốt quá, vẫn còn kịp.“Ai chà, nhớ ta vậy sao.”Cửa được đẩy ra, Lôi Mộng Sát khoác áo đỏ đứng ngoài cửa, ánh mặt trời chói mắt soi vào từ phía sau hắn, để lại bóng hình trải dài trên sàn ngọc của Lang Gia vương phủ.Người đứng ngược sáng không rõ mặt mày, chỉ nghe tiếng cười sang sảng: “Không uổng công ta vừa rời quân doanh liền chạy tới đây.”Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng hỏi: “Huynh… huynh đã về rồi?”Lôi Mộng Sát bước dài đến bên cạnh hắn, nửa ngồi xổm xuống, cười ha ha lấy ra một cái hộp gấm: “Đúng vậy, đã về. Còn mang quà cho đệ nữa.” Y mở hộp gấm ra, bên trong vòng tay mã não đỏ xâu chỉ vàng, màu sắc sặc sỡ lấp lánh, thấp thoáng thấy ánh sáng bóng loáng nom rất hút mắt.Tiêu Nhược Phong không nhận quà của y, chỉ lẳng lặng nhìn.Lôi Mộng Sát thấy hắn không nhận, khó hiểu nhíu mày, cũng ngơ ngác nhìn lại. Đôi mắt y vốn dĩ to tròn, đồng tử tròn trịa đen nhánh, khi mở to mắt trông giống con thú nhỏ vô hại nào đó.Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên duỗi tay ôm ghì lấy người kia.Lôi Mộng Sát bỗng dưng được người nhào vào lòng, thụ sủng nhược kinh, vội vàng ôm lại hắn, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”Tiêu Nhược Phong hít một hơi thật sâu: “Không có gì, chỉ là… lâu rồi không gặp huynh.”Cơ thể ấm áp, hàng năm chinh chiến rèn luyện ra từng thớ cơ nổi lên cuồn cuộn dưới lớp vải hơi mỏng.Là Lôi Mộng Sát bừng bừng sức sống.Sau năm Minh Đức thứ mười một, hắn mơ thấy Lôi Mộng Sát rất nhiều lần.Thật ra hắn không rõ tình trạng phút cuối cùng của Lôi Mộng Sát, lúc ấy ở chiến trường Nam Quyết mỗi người một cách nói. Có người nói Ngân Y quân hầu bị ám khí gây thương tích, có người nói là vạn tiễn xuyên tim mà chết, cũng có người nói là bị vây công dẫn tới kiệt sức.Cho nên hắn mơ đều khác nhau. Có khi hắn thấy Lôi Mộng Sát chống trường kiếm, như một pho tượng lặng lẽ đứng trên chiến trường, mặt mày không còn sức sống; có khi hắn thấy thân thể Lôi Mộng Sát vùi dưới lớp đất dày nặng ở núi Lôi Lạc, xung quanh là máu và xương cốt vỡ vụn; nhiều khi lại là Lôi Mộng Sát đứng ở cách đó không xa mỉm cười với hắn, hắn lại gần kéo tay y, trong nháy mắt chạm được đầu ngón tay, cảm giác cứng đờ và cái lạnh khôn xiết thuộc về người đã khuất thấm vào xương tủy hắn.Mà hiện tại, Lôi Mộng Sát còn sống, thật sự sống sờ sờ trước mắt hắn.Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại, ngửi hương bồ kết ấm áp khô ráo trên người y, cùng một chút mùi gay gắt của hỏa dược.Bên cạnh còn có Diệp Khiếu Ưng và tiểu thị nữ mắt to trừng mắt nhỏ, tuy Tiêu Nhược Phong cảm xúc dâng trào, nhưng ôm một lát lại thấy ngại, bèn buông người ta ra, cứng nhắc nói sang chuyện khác, từ chối món quà của y: “Cái này quá tinh xảo, ta đeo không hợp thân phận.”Lôi Mộng Sát bất mãn: “Đồ đeo trên cổ tay, ngày thường đệ mặc áo rộng tay dài, làm gì có ai thấy?”Y nắm cổ tay Tiêu Nhược Phong, tròng mã não vào.Tiêu Nhược Phong dưỡng bệnh đã lâu, hiếm khi tiếp xúc ánh mặt trời, nước da tái nhợt đi, mã não lại đỏ tươi như máu, trắng đỏ đối chiếu, đeo trên cổ tay thật sự chói mắt.Lôi Mộng Sát nhìn thử, cảm thấy không tệ, bắt đầu ca ngợi mắt thẩm mỹ của mình.Y còn chưa khen được bao nhiêu câu, Diệp Khiếu Ưng bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi: “Thủ lĩnh, huynh quên mất còn một người nữa đúng không? Huynh mang quà cho vương gia, còn ta thì sao?”Lôi Mộng Sát cười nói: “Đương nhiên là cũng có phần của ngươi.”Y cất cao giọng gọi người ngoài cửa vào.Thân vệ của Lôi Mộng Sát bên ngoài dọn một chiếc rương bằng gỗ đàn vào, hai mươi tấc vuông, bên trên treo móc khóa đồng.Diệp Khiếu Ưng vui vẻ hỏi: “Lớn như vậy, bên trong có cái gì? Thủ lĩnh cũng thật biết nghĩ cho ta.” Dứt lời liền mở khóa đồng.Nắp rương từ từ mở ra, lộ ra diện mạo bên trong.Giấy Tuyên Thành trắng muốt, bút lông sói điêu khắc tinh xảo, thỏi mực đen nhánh chỉnh tề, đặt bên cạnh nghiên mực.Nụ cười chợt tắt.Lôi Mộng Sát vỗ vai hắn, thở dài: “Lão Diệp, chữ ngươi xấu quá, mỗi lần đọc quân báo của ngươi đúng là cực hình. Lần này ta xuất chinh đến nơi thừa văn phòng tứ bảo, bèn mang về cho ngươi một bộ, sau này mỗi ngày viết ba trang chữ giao cho ta.”Diệp Khiếu Ưng mặt mày trắng xanh: “Vương gia nói chữ ta viết tạm được.”“Hắn dỗ ngươi đấy.” Lôi Mộng Sát chọc phá không chút nương tay.Diệp Khiếu Ưng giận mà không dám nói gì, quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong: “Vương gia, ngài nói một câu đi!”Tiêu Nhược Phong cúi đầu, làm bộ đang nghiêm túc thưởng thức chuỗi ngọc mã não trên tay, xem như không nghe thấy._______Diệp Khiếu Ưng bị Lôi Mộng Sát đuổi đi luyện chữ, còn y thì vẫn ở lại nói chuyện với Tiêu Nhược Phong.Tiêu Nhược Phong nâng chén thuốc chậm rãi uống, nghe y kể những chuyện kỳ thú được trải nghiệm dọc đường, tâm trạng cũng thư thái hơn nhiều.Lôi Mộng Sát lải nhải đến khi mặt trời lặn xuống phía tây mới chịu ngừng, hỏi: “Lần này sao chịu nghe ta nói nhiều vậy? Tự nhiên được ai đó dung túng mà sư huynh thấy vừa mừng vừa lo.”Tiêu Nhược Phong nhìn y, cười đáp: “Sư huynh nói chuyện thú vị, đương nhiên là đệ luôn muốn nghe.”Lôi Mộng Sát bĩu môi, sờ tóc của hắn, nói: “Vậy ngày mai ta đến nữa nhé? Hôm nay cũng chiều tối rồi, còn chút quân vụ chưa xử lí, ta đi về trước.”Tiêu Nhược Phong gật đầu.Lôi Mộng Sát ra khỏi Lang Gia vương phủ, nụ cười luôn bên môi vụt tắt.Y phất tay gọi thân vệ bên cạnh, hạ thấp giọng: “Đi điều tra, mấy ngày ta không ở Thiên Khải, Lang Gia Vương đã gặp những ai, xảy ra chuyện gì. Còn nữa, gọi Diệp Khiếu Ưng tới gặp ta.”Ngân Y quân hầu tiếng tăm lừng lẫy Bắc Ly đương nhiên không chỉ biết nói nhiều với cười ngây ngô.Y nhạy bén nhận ra trạng thái của Tiêu Nhược Phong rất bất thường._________Tiêu Nhược Phong bỏ một miếng mơ vào trong miếng, cái đắng chát dần dần xua tan.Bốn năm năm trước khi tự vẫn, hắn uống thuốc rất ít khi dùng đồ ngọt, giống như một sợi dây kéo căng, cố tình muốn chuốc khổ. Hiện tại lại muốn ăn chút đồ ngọt.Cắn quả mơ chua ngọt, cũng nuốt đi bao nhiêu sợ hãi và bất an.Chỉ còn lại hiện thực, chắc chắn sống lại một đời.Sư huynh, bất kể ra sao, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz