ZingTruyen.Xyz

Tiểu Hàn

☆7 : TIỂU HÀN,TIỂU HÀN...

Noonaikon


- Hàn Bân.
- Anh Huân.
- Đi chơi với anh nhá ?
- Đi đâu ạ ?
- Đi rồi biết.

Tôi cứ thế bị anh Huân lôi kéo đi chơi,vì hôm nay tiệm nghỉ nên tôi cũng không đi làm mà chỉ ngồi trong nhà thôi.

Anh chở tôi đến thủy cung để,lần đầu ngắm sinh vật biển kiểu này thật thích.

- Hàn Bân thích không ?
- Dạ thích ạ,đẹp quá anh ơi.
- Em nghĩ những con cá đó có vui không Hàn Bân ?
- Vui ạ,chúng bơi lội rất thoải mái kìa.
- Không,em sai rồi,chúng đang rất buồn đấy.
- Buồn sao ?
- Đúng vậy,cá thì nên ở ngoài biển chứ,không có con cá nào thích bị giam trong hồ đâu,dù cho không gian đó có rộng lớn đến mức nào đi nữa.

Anh ấy đưa tay sờ lên tấm kính và chăm chú nhìn,lần đầu tôi thấy biểu cảm này của anh Huân,có gì đó buồn buồn.

- Anh Huân yêu biển lắm phải không ?
- Sao Hàn Bân lại hỏi vậy ?
- Em cảm nhận được tình yêu của anh với biển,ánh mắt của anh khi ngắm biển rất tình cảm.
- Nếu anh yêu biển thì Hàn Bân có yêu anh không ?
- Dạ ?
- Hàn Bân có thể làm người yêu của anh không ?
- Dạ không.
- Em thẳng tính thật đấy.
- Em xin lỗi.
- Không sao,không yêu thì làm bạn như bây giờ cũng được.
- Anh Huân.
- Anh hơi đói,chúng ta đi ăn thôi Hàn Bân.
- À,dạ...

Sau bữa ăn thì anh đưa tôi về nhà, trông anh cứ buồn buồn,có lẽ do việc tôi từ chối thẳng thừng như vậy khiến anh bị tổn thương,tôi thấy có lỗi quá.

- Em vào nhà đi.
- Anh Huân.
- Hở ?
- Em xin lỗi anh nha.
- Sao lại xin lỗi anh ?
- Em xin lỗi vì đã từ chối anh,em thật sự đã có người trong tim rồi.
- Khờ quá,em có lỗi gì đâu chứ,đều do anh đơn phương em thôi mà.
- Anh Huân.
- Vài hôm nữa anh phải đi vùng khác viết phóng sự nên sẽ không đến gặp em được,Hàn Bân nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
- Dạ,em biết rồi.
- Cho anh ôm Hàn Bân một cái nhé ?
- Dạ được ạ.

Anh ôm tôi một chút rồi buông ra.

- Anh về đây.
- Anh về cẩn thận,tạm biệt anh.
- Hàn Bân.
- Dạ ?
- Anh sẽ luôn bảo vệ em.
- Hả ?

Anh nói xong thì bỏ đi luôn.
Anh ấy sao thế nhỉ ?

-----------

Hôm nay thời tiết âm u lắm,tôi tranh thủ bơi nhanh rồi vào nhà,sợ biển sóng mạnh đánh vào đá thì toi.

Tôi cứ bơi cứ bơi rồi chân tôi tự nhiên không thể cử động nữa,tôi bất lực đưa tay mà vùng vẫy trong làn nước.

- Tiểu Hàn,có phải em không Tiểu Hàn.

Hình như tôi bị ảo giác rồi,tôi nghe thấy anh Trí Quân gọi tôi.

- Tiểu Hàn,em ngoài đó phải không Tiểu Hàn ?

Tôi đuối sức mà bị chìm vào lòng nước,tôi thật sự không gượng thêm được nữa.

- TIỂU HÀN,EM SAO VẬY TIỂU HÀN ?

Lần đầu bị đuối nước,khó chịu quá đi mất,tôi không thể thở được nữa,nước đang tràn vào mũi và miệng tôi. Cơ thể tôi liên tục bị ngọn sóng vùi vập đưa đẩy,tôi chả biết mình đã trôi tới đâu nữa rồi.

Tôi sẽ chết thế này sao ? Khó chịu quá,nhịp tim tôi yếu dần rồi,tôi...tôi..

---------
----
---
-

Ngực tôi đang bị ấn rất mạnh, ai đó đang gọi tôi.Không ổn rồi,cái gì đó đang trào lên,tôi nôn mất thôi. Tôi giật người một cái và nôn ra nước,tôi bị sặc nước rồi,cổ họng và mũi thật khó chịu.

- TIỂU HÀN.

Cơ thể tôi bị ôm lấy rất mạnh,ôm siết chặt lấy tôi luôn.

- Em thở rồi,cuối cùng em cũng thở lại rồi Tiểu Hàn,tạ ơn chúa.

Giọng ai mà quen thế nhỉ ? Đầu óc tôi thật sự mơ hồ quá,tôi chẳng nhận ra ai là ai nữa rồi,tôi cần ngủ một chút dưỡng sức.

- TIỂU HÀN,TIỂU HÀN...

Chả nhớ gì nữa, một màn đen bao trùm rồi.

---

----

---

Tôi tỉnh dậy và thấy đang nằm trong bệnh viện,tôi đang được truyền dịch vào người và anh Trí Quân thì đang ngồi cạnh nắm tay tôi.

- Tiểu Hàn,em tỉnh rồi Tiểu Hàn.

Anh Trí Quân với biểu cảm mừng rỡ nắm chặt tay tôi hơn.

- Anh Trí Quân.
- Cái tên nhóc này có biết anh lo cho em lắm không hả ? Bơi làm sao mà đến mức bị đuối nước như thế chứ ? Anh mà không cứu kịp thì tính làm sao đây hả ?
- Anh Trí Quân cứu em sao ?
- Không anh thì ai có thể tới đó mà cứu em kịp lúc như vậy chứ hả ?
- Anh Trí Quân bơi ra biển cứu em thật sao ?
- Giờ lại nghi ngờ anh nữa hả ? Anh cứu em rồi mà còn không tin sao ?
- Em không có ý đó.
- Tiểu Hàn nằm đây đi,anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.
- Dạ.

Anh cứu tôi thật sao ?
Anh xuống biển cứu tôi sao ?
Là sự thật sao ?

Sau khi được khám và truyền dịch xong thì anh đưa tôi về nhà, hôm ấy anh đã chăm tôi suốt ngày luôn. Tôi nằm trên giường,còn anh thì ngồi ở ghế bên cạnh mà dẹp dọn bữa ăn cho tôi.

- Anh Trí Quân.
- Em muốn gì nào ?
- Là anh cứu em thật sao ?
- Anh đã nói là anh cứu,sao Tiểu Hàn không chịu tin anh ?
- Nhưng anh Trí Quân sợ biển mà ? Sao anh lại dám xuống cứu em chứ ?
- Chỉ cần liên quan tới Tiểu Hàn,việc gì anh cũng dám làm hết. Sợ biển có gì to tát đâu ? So với việc sợ biển thì anh sợ mất Tiểu Hàn hơn.
- Dạ ?

Anh nắm tay tôi và đưa tay chạm lên má.

- Sau này Tiểu Hàn đừng làm anh sợ như thế này lần nào nữa nhé,anh thật sự chịu không nỗi đâu.
- Anh...
- Anh mang cái này ra ngoài rửa,Tiểu Hàn nằm nghỉ chút đi.

Anh ấy bỏ ra ngoài.

------
---
-

Anh ở với tôi đến tận 9g mà nhưng chưa về,anh cứ ngồi thế mãi thôi.

- Muộn rồi anh Trí Quân không về nhà sao ?
- Tiểu Hàn đuổi anh à ?
- Dạ không phải,chỉ là em sợ anh về muộn chạy xe sẽ nguy hiểm.
- Lo cho anh à ?
- Ở đoạn đường này ban đêm mấy người kia chạy xe ẩu lắm,suốt ngày gây tai nạn thôi.
- Nếu sợ thì cho anh ngủ lại đi.
- Dạ ?
- Hai hôm nữa anh về thành phố rồi,anh muốn ở cạnh Tiểu Hàn nhiều hơn. Tiểu Hàn cho anh ngủ lại nhé ? Ngủ cùng Tiểu Hàn nhé,được không ?
- Chuyện đó...
- Một đêm thôi,chỉ một đêm thôi mà.

Anh nắm tay tôi và nũng nịu,tôi thật sự không nỡ từ chối,thật không nỡ làm anh buồn. Tôi đã đồng ý,và chúng tôi thật sự nằm ngủ cùng nhau.

- Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Anh ôm em ngủ được không ?
- Không.
- Ừ,vậy thì thôi.
- Em xin lỗi,em không quen được ôm ngủ.
- Không sao,Tiểu Hàn ngủ đi.

Anh nghiêng người và quay lưng về phía tôi mà ngủ,nếu tôi không có những cái vảy chết tiệt đó thì tôi có thể cho anh ôm rồi. Tại sao tự nhiên chúng lại nhô lên chứ ? Sao không xẹp xuống như trước đây chứ ? Thật sự khó chịu,tôi căm ghét cơ thể mình.

- Anh Trí Quân.
- hở ?
- Em ôm lưng anh ngủ được không ?
- Sau lại là ôm lưng ?
- Em muốn thử áp má lên lưng anh ngủ, được không anh ?
- Không...
- Dạ ...
- Không ... được hối hận đấy.
- Dạ ?
- Mau ôm anh đi chứ, dạ gì nữa.

Tôi đã lập tức nhích lại vòng tay ôm eo anh rồi lại áp lên lưng anh mà ngủ. Thật thoải mái, tôi hạnh phúc đến phát điên mất thôi.

Hè một năm trước khi anh phát hiện tôi đồng tính đã rất ngạc nhiên, nhưng thay vì tránh tôi thì anh lại thương tôi nhiều hơn, lúc đó tôi đã nghĩ mình có cơ hội tỏ tình với anh rồi.

Nhưng anh lại có bạn gái, anh dắt cô ta về ra mắt mọi người. Tôi nhớ lần đó tôi đã buồn đến nỗi không đi làm, tôi đã trốn trong nhà khiến anh phải đến dỗ ngọt mấy lần.

Anh đã nghĩ tôi ghen theo kiểu xem anh là anh trai bị người khác cướp đi,anh nghĩ tôi sợ anh lạnh nhạt mà chỉ lo cho bạn gái,anh nghĩ đơn giản như vậy đấy. Lúc đó anh đã hứa là sẽ luôn yêu thương đứa em trai là tôi, anh hứa sẽ không vì cô ta mà quên mất tôi, chỉ vì sự yêu thương đó mà tôi đã sống cam chịu tới bây giờ.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Đừng ôm chặt như vậy,anh đau.
- Em xin lỗi.

Tôi rút tay về.

- Anh chỉ bảo đừng ôm chặt quá thôi, không cần rút tay về.
- Em ôm đủ rồi,không cần nữa đâu. Em cứ ôm vậy sẽ phiền anh lắm , em không ôm nữa,anh Trí Quân ngủ đi.
- Em ôm thì anh sẽ ngủ, không ôm thì anh không ngủ.
- Dạ ?
- Ôm mau để anh còn ngủ nào,nhanh lên.
- À.. dạ.

Tôi lại vòng tay ôm anh từ sau lưng.

- Ngủ ngon nhé Tiểu Hàn.
- Anh Trí Quân ngủ ngon.

Anh vỗ nhẹ lên bàn tay tôi rồi ngủ thiếp đi,đêm nay thật sự ấm áp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz