☆6 : Giận tôi rồi
Anh chở tôi đến bãi đá ven biển mà ngồi uống trà sữa lúc nãy mua và vài món ăn vặt.- Anh Trí Quân có chuyện gì vui lắm sao mà cứ cười hoài vậy ?
- Anh vui vì nhớ đến cái bản mặt anh ta lúc bị Tiểu Hàn từ chối,thật sự tức cười lắm luôn ha ha ha.
- Anh đừng như vậy,anh Huân là bạn em mà.
- Tiểu Hàn đang trách anh sao ?
- Em không có ý đó, chỉ là em không muốn anh nói về anh Huân như vậy,anh ấy giờ chắc cũng buồn lắm. - Tiểu Hàn biết gì không,anh cảm giác như em bây giờ ở với anh mà lại đang nghĩ về anh ta đó. Nếu Tiểu Hàn thấy tội cho anh ta thì lên xe đi, anh chở em quay lại chổ đó cho em yên tâm, không cần ở bên anh nữa đâu.
- Không đâu,em đã hứa ở bên anh rồi,em sẽ không thất hứa.
- Hứa sao ? Vậy em lúc nãy chịu đi với anh vì lời hứa thôi sao ? Nếu không có lời hứa thì em sẽ ở lại đó với anh ta phải không ?
- Không phải đâu anh,em không có ý như vậy đâu.
- Không có ý đó ? Vậy ý của Tiểu Hàn là gì ?- Em thật sự không muốn ở đó với anh Huân đâu,em thật lòng muốn đi cùng anh Trí Quân mà,em chỉ muốn ở cạnh anh Trí Quân thôi.
- Được rồi,anh tin Tiểu Hàn.
- Cảm ơn anh.
- Em uống trà sữa đi,tan sẽ không ngon nữa.
- Dạ.Bọn tôi ngồi một chút thì tự nhiên bạn gái anh xuất hiện,cô ta tự nhiên nhào tới tát tôi một cái.- Cô làm trò điên gì vậy hả ?Anh đẩy cô ta ra và xoay người qua sờ má tôi.- Em có sao không Tiểu Hàn,ngước mặt lên anh xem nào.
- Em không sao đâu anh,em ổn.Cô ta lại xông vào lần nữa,anh đứng dậy và lôi cô ta ra chổ khác nói chuyện,có vẻ họ đang cãi nhau rất dữ.Cô ta chạy xuống biển rồi.
Anh vẫn đứng yên trên bờ mà gọi cô ta vào,cô ta thì cứ đi thẳng ra ngoài chổ nước sâu,và anh vẫn đứng đó lớn tiếng gọi.Sóng lớn ùa vào nhấn chìm cô ta,anh vẫn đứng đó gọi,tôi thấy không ổn liền lao xuống biển để cứu cô ta. Trong suốt quá trình anh vẫn chỉ đứng trên bờ kêu gọi sự giúp đỡ,qua việc này tôi mới nhận ra anh sợ biển nhiều hơn tôi tưởng.Tôi mang cô ấy lên bờ và đội cứu hộ biển tới mang cô ta đi,còn anh thì cởi áo của mình khoác lên người tôi.- Tiểu Hàn có sao không ? Em ổn chứ Tiểu Hàn ?
- Em không sao,anh đi lo cho chị ấy đi.
- Cô ấy có nhân viên cứu hộ giúp rồi,không sao đâu. Để anh đưa em đến bệnh viện,mặt em tái nhợt hết rồi này.
- Không,em muốn về nhà,em không đến bệnh viện đâu.
- Tiểu Hàn.
- Anh đến bệnh viện với chị ấy đi,em sẽ tự về nhà.
- Được rồi,anh đưa em về.Anh bế tôi ra ngoài xe rồi mở cốp lấy cái khăn để quấn thêm cho tôi,anh chạy nhanh để đưa tôi về nhà vì sợ chậm tôi sẽ nhiểm lạnh. Về tới nhà anh pha nước ấm để tôi rửa sạch nước biển trên người,anh lau khô tóc rồi lại nấu cháo và lấy thuốc cho tôi uống.- Anh Trí Quân đi thăm chị đi,em ổn rồi.
- Tiểu Hàn ngủ đi,khi nào em ngủ thì anh sẽ đi.
- Dạ.Tôi nhắm mắt và giả vờ ngủ nhưng anh vẫn ngồi đó mà không chịu đi,tôi đã nghĩ anh biết tôi giả ngủ nên mới không chịu về.
Tôi mở mắt nhìn anh.- Sao lại mở mắt rồi,có chuyện muốn với anh sao ?
- Em hỏi anh một chuyện được không ?
- Hỏi đi.
- Sao anh lại sợ biển đến vậy ? Chị ấy gần như sắp chết trước mặt anh,vậy mà anh vẫn không xuống cứu . Nếu không có em ở đó,anh Trí Quân thật sự để mặc cho chị ấy chết sao ?
- Anh đến bệnh viện thăm cô ấy đây.
- Nỗi sợ đó không thể kể cho em sao ? Không thể nói cho em biết sao anh ?Anh im lặng và rời đi.
Mấy ngày sau đó anh không đến tìm tôi nữa,có lẽ anh bận chăm sóc cho chị ấy rồi.------------Những ngày tết thật sự buồn chán.
Không có việc gì để làm cả.
Tôi ngồi trên bãi cát trước nhà ngắm biển thì anh Huân đến ngồi cạnh.- Anh Huân.
- Hàn Bân không đi chơi tết à ?
- Dạ,em không hợp với không khí nhộn nhịp và đông người.
- Bơi thi với anh không ?
- Dạ ?
- Chúng ta thi bơi đến chỏm đá kia,ai tới sau thì phải nghe lời người tới trước.
- Em không muốn bơi.
- 5p thôi mà,anh hứa sẽ chỉ bơi 5p thôi.
- Em không bơi đâu.
- Tiểu Hàn làm anh buồn ghê.
- Em xin lỗi.
- Không bơi thì đi ăn với anh đi,được không ?
- Ăn sao ? Nhưng mà ăn gì ?
- Ăn gì cũng được,Hàn Bân thích món nào thì anh sẽ chiều theo cho ăn món đó.Dù sao cũng không có gì làm nên tôi cứ thế đi ăn cùng anh Huân,chúng tôi ăn xong thì ghé vào khu game mà chơi,thật sự đã bớt buồn chán hơn một chút rồi.Anh Huân đưa tôi về nhà và gặp anh Trí Quân đang đứng ở cửa chờ,anh nhìn bọn tôi rồi khó chịu lướt ngang rồi bỏ đi,anh lại giận tôi sao ?- Em ngủ sớm đi,anh về đây.
- Anh Huân về cẩn thận.
- Ngủ ngon nhé Hàn Bân.
- Tạm biệt anh.
- Tạm biệt.Mấy ngày sau đó tôi không gặp lại anh Trí Quân nữa,anh trở về thành phố mà không chào tạm biệt tôi. Đau lòng thật.Cứ nghĩ tết này anh về sớm nên có thể ở cạnh anh lâu hơn,vậy mà thời gian bên nhau còn ít hơn năm ngoái nữa.-----------Một tuần sau đó vào giờ nghỉ trưa anh đã gọi điện đến cửa hàng để tìm tôi, nghe anh gọi tôi vội đặt vội phần cơm xuống mà chạy lại nghe máy.- Anh xin lỗi vì bỏ đi mà không chào từ biệt em,Tiểu Hàn đừng buồn anh nha.
- Không sao đâu anh,em hiểu mà.
- Tiểu Hàn đã ăn gì chưa ?
- Dạ ăn rồi,còn anh đã ăn chưa ?
- Anh chưa ăn,không có tâm trạng ăn.
- Sao vậy anh ? Anh Trí Quân không khỏe sao ?
- Không có,chỉ là anh không muốn ăn thôi.
- Anh Trí Quân đừng nhịn đói,anh nên ăn đúng giờ,nếu không sẽ đau bao tử đó.
- Lát anh sẽ ăn mà,Tiểu Hàn đừng lo.------- À,mấy ngày tết anh Trí Quân đã đi đâu chơi vậy ?
- Anh không đi đâu cả,chỉ ngồi ở nhà một mình thôi.
- Sao lại một mình ?
- Vì Tiểu Hàn đã đi chơi với người khác bỏ anh rồi.
- Anh Trí Quân.
- Mấy hôm tết anh không đến chắc Tiểu Hàn đi chơi vui lắm nhỉ ? Anh ta chắc sẽ dắt Tiểu Hàn đi nhiều nơi hơn là anh.
- Dạ không có đâu,mấy tết em luôn ở trong nhà,em chỉ mới đi chơi với anh Huân hôm đó thôi. Anh Trí Quân tin em đi,tin em đi.
- Thật ?
- Em thề đó,thật sự em chỉ mới đi chơi hôm đó thôi.
- Được rồi,anh tin em.
- Cảm ơn anh.
- Anh phải cúp máy đây,anh có việc rồi.
- Dạ.
- À,Tiểu Hàn này.
- Dạ ?
- Anh nhớ em lắm,cuối tuần anh về,Tiểu Hàn đừng đi đâu đấy.
- Dạ.
- Tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.Thật sự vui.
Anh Trí Quân nói nhớ tôi,anh ấy đã nói nhớ tôi đó. Anh ấy còn nói sẽ về thăm tôi nữa,vui quá đi.
- Anh vui vì nhớ đến cái bản mặt anh ta lúc bị Tiểu Hàn từ chối,thật sự tức cười lắm luôn ha ha ha.
- Anh đừng như vậy,anh Huân là bạn em mà.
- Tiểu Hàn đang trách anh sao ?
- Em không có ý đó, chỉ là em không muốn anh nói về anh Huân như vậy,anh ấy giờ chắc cũng buồn lắm. - Tiểu Hàn biết gì không,anh cảm giác như em bây giờ ở với anh mà lại đang nghĩ về anh ta đó. Nếu Tiểu Hàn thấy tội cho anh ta thì lên xe đi, anh chở em quay lại chổ đó cho em yên tâm, không cần ở bên anh nữa đâu.
- Không đâu,em đã hứa ở bên anh rồi,em sẽ không thất hứa.
- Hứa sao ? Vậy em lúc nãy chịu đi với anh vì lời hứa thôi sao ? Nếu không có lời hứa thì em sẽ ở lại đó với anh ta phải không ?
- Không phải đâu anh,em không có ý như vậy đâu.
- Không có ý đó ? Vậy ý của Tiểu Hàn là gì ?- Em thật sự không muốn ở đó với anh Huân đâu,em thật lòng muốn đi cùng anh Trí Quân mà,em chỉ muốn ở cạnh anh Trí Quân thôi.
- Được rồi,anh tin Tiểu Hàn.
- Cảm ơn anh.
- Em uống trà sữa đi,tan sẽ không ngon nữa.
- Dạ.Bọn tôi ngồi một chút thì tự nhiên bạn gái anh xuất hiện,cô ta tự nhiên nhào tới tát tôi một cái.- Cô làm trò điên gì vậy hả ?Anh đẩy cô ta ra và xoay người qua sờ má tôi.- Em có sao không Tiểu Hàn,ngước mặt lên anh xem nào.
- Em không sao đâu anh,em ổn.Cô ta lại xông vào lần nữa,anh đứng dậy và lôi cô ta ra chổ khác nói chuyện,có vẻ họ đang cãi nhau rất dữ.Cô ta chạy xuống biển rồi.
Anh vẫn đứng yên trên bờ mà gọi cô ta vào,cô ta thì cứ đi thẳng ra ngoài chổ nước sâu,và anh vẫn đứng đó lớn tiếng gọi.Sóng lớn ùa vào nhấn chìm cô ta,anh vẫn đứng đó gọi,tôi thấy không ổn liền lao xuống biển để cứu cô ta. Trong suốt quá trình anh vẫn chỉ đứng trên bờ kêu gọi sự giúp đỡ,qua việc này tôi mới nhận ra anh sợ biển nhiều hơn tôi tưởng.Tôi mang cô ấy lên bờ và đội cứu hộ biển tới mang cô ta đi,còn anh thì cởi áo của mình khoác lên người tôi.- Tiểu Hàn có sao không ? Em ổn chứ Tiểu Hàn ?
- Em không sao,anh đi lo cho chị ấy đi.
- Cô ấy có nhân viên cứu hộ giúp rồi,không sao đâu. Để anh đưa em đến bệnh viện,mặt em tái nhợt hết rồi này.
- Không,em muốn về nhà,em không đến bệnh viện đâu.
- Tiểu Hàn.
- Anh đến bệnh viện với chị ấy đi,em sẽ tự về nhà.
- Được rồi,anh đưa em về.Anh bế tôi ra ngoài xe rồi mở cốp lấy cái khăn để quấn thêm cho tôi,anh chạy nhanh để đưa tôi về nhà vì sợ chậm tôi sẽ nhiểm lạnh. Về tới nhà anh pha nước ấm để tôi rửa sạch nước biển trên người,anh lau khô tóc rồi lại nấu cháo và lấy thuốc cho tôi uống.- Anh Trí Quân đi thăm chị đi,em ổn rồi.
- Tiểu Hàn ngủ đi,khi nào em ngủ thì anh sẽ đi.
- Dạ.Tôi nhắm mắt và giả vờ ngủ nhưng anh vẫn ngồi đó mà không chịu đi,tôi đã nghĩ anh biết tôi giả ngủ nên mới không chịu về.
Tôi mở mắt nhìn anh.- Sao lại mở mắt rồi,có chuyện muốn với anh sao ?
- Em hỏi anh một chuyện được không ?
- Hỏi đi.
- Sao anh lại sợ biển đến vậy ? Chị ấy gần như sắp chết trước mặt anh,vậy mà anh vẫn không xuống cứu . Nếu không có em ở đó,anh Trí Quân thật sự để mặc cho chị ấy chết sao ?
- Anh đến bệnh viện thăm cô ấy đây.
- Nỗi sợ đó không thể kể cho em sao ? Không thể nói cho em biết sao anh ?Anh im lặng và rời đi.
Mấy ngày sau đó anh không đến tìm tôi nữa,có lẽ anh bận chăm sóc cho chị ấy rồi.------------Những ngày tết thật sự buồn chán.
Không có việc gì để làm cả.
Tôi ngồi trên bãi cát trước nhà ngắm biển thì anh Huân đến ngồi cạnh.- Anh Huân.
- Hàn Bân không đi chơi tết à ?
- Dạ,em không hợp với không khí nhộn nhịp và đông người.
- Bơi thi với anh không ?
- Dạ ?
- Chúng ta thi bơi đến chỏm đá kia,ai tới sau thì phải nghe lời người tới trước.
- Em không muốn bơi.
- 5p thôi mà,anh hứa sẽ chỉ bơi 5p thôi.
- Em không bơi đâu.
- Tiểu Hàn làm anh buồn ghê.
- Em xin lỗi.
- Không bơi thì đi ăn với anh đi,được không ?
- Ăn sao ? Nhưng mà ăn gì ?
- Ăn gì cũng được,Hàn Bân thích món nào thì anh sẽ chiều theo cho ăn món đó.Dù sao cũng không có gì làm nên tôi cứ thế đi ăn cùng anh Huân,chúng tôi ăn xong thì ghé vào khu game mà chơi,thật sự đã bớt buồn chán hơn một chút rồi.Anh Huân đưa tôi về nhà và gặp anh Trí Quân đang đứng ở cửa chờ,anh nhìn bọn tôi rồi khó chịu lướt ngang rồi bỏ đi,anh lại giận tôi sao ?- Em ngủ sớm đi,anh về đây.
- Anh Huân về cẩn thận.
- Ngủ ngon nhé Hàn Bân.
- Tạm biệt anh.
- Tạm biệt.Mấy ngày sau đó tôi không gặp lại anh Trí Quân nữa,anh trở về thành phố mà không chào tạm biệt tôi. Đau lòng thật.Cứ nghĩ tết này anh về sớm nên có thể ở cạnh anh lâu hơn,vậy mà thời gian bên nhau còn ít hơn năm ngoái nữa.-----------Một tuần sau đó vào giờ nghỉ trưa anh đã gọi điện đến cửa hàng để tìm tôi, nghe anh gọi tôi vội đặt vội phần cơm xuống mà chạy lại nghe máy.- Anh xin lỗi vì bỏ đi mà không chào từ biệt em,Tiểu Hàn đừng buồn anh nha.
- Không sao đâu anh,em hiểu mà.
- Tiểu Hàn đã ăn gì chưa ?
- Dạ ăn rồi,còn anh đã ăn chưa ?
- Anh chưa ăn,không có tâm trạng ăn.
- Sao vậy anh ? Anh Trí Quân không khỏe sao ?
- Không có,chỉ là anh không muốn ăn thôi.
- Anh Trí Quân đừng nhịn đói,anh nên ăn đúng giờ,nếu không sẽ đau bao tử đó.
- Lát anh sẽ ăn mà,Tiểu Hàn đừng lo.------- À,mấy ngày tết anh Trí Quân đã đi đâu chơi vậy ?
- Anh không đi đâu cả,chỉ ngồi ở nhà một mình thôi.
- Sao lại một mình ?
- Vì Tiểu Hàn đã đi chơi với người khác bỏ anh rồi.
- Anh Trí Quân.
- Mấy hôm tết anh không đến chắc Tiểu Hàn đi chơi vui lắm nhỉ ? Anh ta chắc sẽ dắt Tiểu Hàn đi nhiều nơi hơn là anh.
- Dạ không có đâu,mấy tết em luôn ở trong nhà,em chỉ mới đi chơi với anh Huân hôm đó thôi. Anh Trí Quân tin em đi,tin em đi.
- Thật ?
- Em thề đó,thật sự em chỉ mới đi chơi hôm đó thôi.
- Được rồi,anh tin em.
- Cảm ơn anh.
- Anh phải cúp máy đây,anh có việc rồi.
- Dạ.
- À,Tiểu Hàn này.
- Dạ ?
- Anh nhớ em lắm,cuối tuần anh về,Tiểu Hàn đừng đi đâu đấy.
- Dạ.
- Tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.Thật sự vui.
Anh Trí Quân nói nhớ tôi,anh ấy đã nói nhớ tôi đó. Anh ấy còn nói sẽ về thăm tôi nữa,vui quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz