ZingTruyen.Xyz

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ

Chương 29

NamHoanPhatHa

Tháng sáu năm nay mưa nhiều hơn trước, mành lụa xám trên khung cửa sổ bị nước mưa hắt vào ướt đẫm, gió thổi vào phòng mang theo hơi ẩm. Phạm Căn bước vào phòng thấy Lê Long Cân đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài.

Ngoài trời mấy khóm hoa nhài trước cửa phòng sớm đã bị mưa gió vùi đến rách nát. Phạm Căn nhìn mấy cánh hoa rụng trên nền đất, khẽ thở dài, đi lại gần vươn tay đóng cửa sổ.

"Đừng đóng cửa."

Lê Long Cân mắt không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói, cánh cửa định đóng lại một lần nữa được mở ra. Lúc này, chàng mời quay người nhìn Phạm Căn, thấy trên tay hắn có một hộp gỗ bèn hỏi: "Cái gì vậy?"

"Là đồ Ngự Man Vương gửi đến, nói là trả lại người ạ."

Lê Long Cân mở hộp gỗ, thấy bên trong đều là vàng thỏi thì ngẩn người trầm mặc.

Phạm Căn thấy chàng im lặng, không nhịn được bèn hỏi: "Vương! Đây là Ngự Man Vương đang trả lại người căn nhà ở Đại La sao?"

Lê Long Cân gật đầu, đáp rất nhẹ: "Phải."

Nói xong, chàng đi lại gần bàn, ngồi sau án thư, nhìn hộp gỗ trong tay Phạm Căn, khẽ bật cười, nói tiếp: "Ngự Man Vương ở Đại La cũng không dễ dàng gì mới có thể tích góp được từng này. Ngươi mang mấy thứ đó gửi trả lại cho Ngự Man Vương phi đi. Nói, ta không thể đến thăm cháu mình được nên coi như đây là quà... ta tặng cho Chính Nhuệ."

"Vâng, thuộc hạ đã hiểu."

Bên ngoài mưa nhỏ bớt, người ở trong phòng sớm không còn nghe rõ được tiếng mưa. Lê Long Cân nghe hắn đáp, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lặng thinh không nói nữa, chàng tự mình chìm vào trầm mặc suy tư. Lúc mở mắt ra vẫn thấy Phạm Căn đứng yên ở đó chưa rời đi bèn chau mày, hỏi hắn: "Sao còn chưa đi?"

Phạm Căn thấy chàng nhìn mình liền hít sâu một hơi, bước đến trước mặt chàng, khom lưng cúi đầu, nói: "Vương! Thuộc hạ có điều này đến bây giờ vẫn không hiểu rõ."

"Điều gì? Hỏi đi!"

"Người và Ngự Man Vương lần đó... lần đó đều... đều..."

Lê Long Cân nhìn người trước mặt, thấy hắn ấp úng mãi cũng không dám thốt ra chữ tiếp theo. Chàng khẽ cười, cất lời nói tiếp giúp Phạm Căn: "Đều làm phản."

Phạm Căn nghe chính chàng nhẹ giọng nói ra ba chữ đó, trong lòng có phần sợ hãi, vội quỳ xuống, nói: "Vương, thuộc hạ không có ý này, xin vương đừng trách tội."

Lê Long Cân trên mặt vẫn giữ ý cười: "Ngươi có phải muốn hỏi ta, tại sao ta và Ngự Man Vương lần đó đều làm phản nhưng Ngự Man Vương có thể ung dung như vậy ở Đại La, còn ta thì vẫn bị giam cầm ở nơi này, đúng không?"

Phạm Căn quỳ trên đất, cúi đầu không nhìn chàng, khẽ gật đầu đáp lại: "Vâng ạ."

"Là cho triều thần thấy được cảm giác trừng phạt công bằng."

"Trừng phạt công bằng?" Phạm Căn nghe chàng nói, không kìm được buột miệng hỏi lại.

Lê Long Cân gật đầu, đáp: "Ừ, chính là công bằng."

"Công bằng ở chỗ nào ạ?"

Lê Long Cân nghe câu này thoáng chút muốn bật cười, chàng nhìn Phạm Căn, chậm rãi trả lời: "Cả hai đều làm phản. Một kẻ bị giam cầm, một kẻ bị đẩy đến Đại La giữ một chức quan nhỏ, đến lương bổng cũng chẳng có, để cho nhà họ Lưu quản, mặc người người chửi bới. Vậy ngươi thấy giữa lao tù và vứt bỏ, hai thứ này không phải rất công bằng sao?"

Chàng nói đến đây cũng không muốn nói thêm nữa, khẽ day ấn đường rồi ra hiệu cho Phạm Căn: "Thôi! Ra ngoài đi."

"Vâng."

Chàng nhìn bóng lưng Phạm Căn khuất dần, mới thở dài một hơi, cúi đầu lặng lẽ nhìn mặt bàn. Thế cục triều đình này, lúc chàng hiểu rõ nhất lại là lúc chàng không muốn bước vào nữa.

Lưu Cơ từ quan về Hoa Lư rồi, đây vốn chẳng phải là lùi bước nhượng bộ mà là lót đường cho thế hệ thứ hai của nhà họ Lưu. Đại La là thành trì lớn của Đại Cồ Việt, Lưu Cơ trấn giữ vùng này từ thời lập quốc đến nay, đứng lâu đã thành tường. Nay hắn trở về, buộc phải đẩy một người đến Đại La để cân bằng cục diện. Lê Minh Xưởng còn quá nhỏ vậy ai có thể đi đây, nhưng nếu người đó là một vương tử bị vứt bỏ thì sao?

Thì vừa hay có thể cân bằng được cục diện, vừa có thể kéo lại tình nghĩa quân thần giữa nhà họ Lưu với triều đình.

Lê Long Đinh đến Đại La, để mặc cho nhà họ Lưu quản, đến thẳng lưng làm một quân tử cũng không được, thậm chí sống không cần danh tiếng của bản thân. Hắn làm như vậy để làm gì chứ? Chẳng phải để cho mọi người nhìn vào biết được vì hắn bị phạt nên mới phải đến Đại La sao.

Còn thế gia tại kinh thành, đều là những kẻ lấy binh đao trên chiến trường để lập nghiệp. Lê Long Đĩnh lập ra Khu mật viện cũng chỉ để áp chế bọn họ, quân quyền vẫn vậy, phẩm cấp vẫn như xưa. Nhưng trên bọn họ không chỉ còn là Lê Long Đĩnh mà còn có cả Khu mật viện.

Triều đình này vốn dĩ là của đế vương nhưng trong đó lại còn có tường thành thế gia vây hãm. Nếu không đập bỏ nó, sớm muộn gì cũng bị chính từng lớp tường đó ép chết mà thôi.

Lê Long Cân nghĩ đến đây bèn nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi dài, chàng không muốn nghĩ đến nữa.


Lúc này bên trong điện Trường Xuân, khi Hồ Bích Hạnh quét dọn xong hậu điện, lúc tập tễnh đi ra thì nhìn thấy Đỗ Kỷ đang đứng dựa người vào cửa, tủm tỉm cười một mình. Nàng nhìn cậu khẽ gọi: "Ê, này!"

"Gì?"

"Cậu cười cái gì vậy?"

Đỗ Kỷ nét mặt hí hửng nhìn nàng, giọng điệu khi đáp cũng vui vẻ không dấu diếm: "Sáng mai chúa thượng sẽ xuất cung, di giá đến thành Nam."

Hồ Bích Hạnh nghe đến hai chữ 'xuất cung' nét mặt liền sáng rỡ, nàng vui vẻ hỏi: "Xuất cung á? Có những ai đi theo hầu chúa thượng đấy?"

Đỗ Kỷ nghe nàng hỏi, không nhịn được khẽ cười: "Thành Nam là khu doanh trại, chị nghĩ mình được theo hầu sao?"

Hồ Bích Hạnh nghe cậu nói cũng chỉ đành chép miệng, đã lâu rồi nàng không được nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Ở trong nội đình lâu ngày như vậy đã bắt đầu thấy có chút tù túng trong lòng.

"Vậy mai cậu được đi theo à?"

Đỗ Kỷ nét mặt vui vẻ, nghiêng đầu nhìn nàng, đáp một tiếng "Ừ"

Hồ Bích Hạnh nhìn dáng vẻ vui mừng đến khờ khạo này của cậu ta thì cũng cười theo. Lê Long Đĩnh hiện tại không ở trong điện Trường Xuân nên lúc làm việc cả Hồ Bích Hạnh và Đỗ Kỷ cũng đều thoái mái tán gẫu với nhau, mấy thứ mang tính nghi thức trước ngự tiền cũng đều được giản lược đi vài phần.


Trời mưa liên tiếp mấy hôm, khi ngớt dần cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau. Phía trời đông mây mù dăng kín cũng bắt đầu xuất hiện vài tia sáng, Phụ quốc Ngô Tử An đứng ngoài cửa cung đợi đã lâu, vai áo trên thân đã thấm đẫm hơi mưa.

Vũ Thiệu biết chuyện vì kính nể cũng phải đích thân xách đèn đi đến, nhìn thấy ông thì bèn hạ đèn trong tay xuống, khom người vái chào.

Ngô Tử An cả đêm không ngủ nhưng tinh thần lúc này vẫn rất rõ ràng, dáng đứng nghiêm thẳng nhìn Vũ Thiệu vái chào mình xong mới xua tay ra hiệu cho hắn.

Vũ Thiệu đi lại gần, ân cần hỏi ông: "Phụ quốc có chuyện quan trọng hay sao mà tiến cung sớm vậy?"

Ngô Tử An khẽ lắc đầu, thẳng thắn đáp: "Cũng không quan trọng lắm, đến để xin thêm người thôi."

Hoa Lư vào hạ là mùa nước lên, mấy nay mưa lớn, mực nước trên sông Hoàng Long và Sào Khê cũng đều dâng cao, ngoài thành có vài chỗ đã ngập. Năm nay vì có thể đóng tiền công dung* mà số lượng dân phu** tạp dịch cũng giảm đi rất nhiều, nhân lực không bằng năm ngoái. Việc nhiều, người ít cũng đành hết cách nên ông mới phải đi xin thêm người.

* Tiền công dung: Là tiền công dịch (như lao động công ích) mà người dân phải chịu mỗi năm mười ngày và có thể nộp tiền thay vào việc tạp dịch.

** Dân phu: Những người dân phải làm việc nặng nhọc cho nhà nước, triều đình.

Vũ Thiệu nghe Ngô Tử An nhắc đến việc xin thêm người cũng hiểu ngay ra chuyện gì nhưng trong lòng hắn không rõ, tại sao ông phải vượt cấp đến tận đây xin người, không lẽ lại muốn chính quân cấm vệ đi đào kênh rạch. Nghĩ đến đây thì nhìn ông, khẽ cười nói: "Mấy nay mưa lớn, đại nhân cũng vì chuyện khai thông kênh rạch mà vất vả quá rồi. Việc điều thêm người đến hỗ trợ khai thông chỉ cần báo cho kinh quan* là được, cần gì phải vào tận cung xin thêm người ạ."

* Kinh quan: Danh xưng chung chỉ các chức quan trong kinh, nói cách khác là các quan chức ở cơ quan trung ương.

Ngô Tử An nghe Vũ Thiệu nói, chỉ tay vào hắn, lắc đầu nói: "Ngươi đúng là không hiểu gì. Nếu đám người đó mà biết điều như vậy, ta cũng đâu cần phải làm đến mức này. Người cũng đã đi mượn khắp nơi rồi nhưng bọn chúng toàn đùn đẩy, nếu có đồng ý, trước tiên cũng phải nhắc đến tiền."

Việc khai thông kênh rạch nói dễ nghe chỉ là đi trị thuỷ nhưng nói khó nghe thì chính là đi làm tạp dịch, cả ngày lội trong nước bùn, vét đất đá sỏi cát, công lao thì chẳng đến lượt, kẻ nào nguyện ý muốn đi.

Vũ Thiệu nghe ông nói, chần chừ mãi mới tiếp lời: "Bây giờ binh lính rảnh rỗi chắc chỉ còn quân cấm vệ thôi nhưng sợ là Trương Thuần không chịu cho mượn người đâu."

Ngô Tử An nghe xong liền lạnh mặt, nói với Vũ Thiệu: "Giờ ta cần gì bọn chúng chịu hay không, ta đến chính là xin người từ chúa thượng."

Vũ Thiệu thấy ông thẳng thắn như vậy, cũng chỉ biết cười trừ không dám nói nữa.

Đứng thêm một lát thì cửa cung cũng mở, Vũ Thiệu đi cùng ông đến gần điện Trường Xuân mới cúi người thi lễ rời đi.

Ngô Tử An đứng đợi bên ngoài điện Trường Xuân gần nửa canh giờ, Lê Long Đĩnh cũng không cho triệu kiến. Mãi sau, cửa điện cũng mở nhưng người bước ra lại là Trần Khương.

Trần Khương đi đến trước mặt ông, khom lưng cúi người hành lễ xong xuôi, mới thẳng lưng, nghiêm giọng truyền lời: "Phụ quốc đại nhân, chúa thượng có khẩu dụ."

Ngô Tử An nghe xong câu này bèn quỳ xuống nghe chỉ. Trần Khương thấy ông không thất nghi, mới cao giọng nói: "Phụ quốc đại nhân, việc khai thông kênh rạch cũ, đào thêm kênh rạch mới hiện giờ là việc cấp bách, chúa thượng lệnh ngài lập tức trở về. Việc điều động binh lính hỗ trợ, chúa thượng đã ân chuẩn cho năm mươi quân Tứ Sương ngay trong ngày hôm nay sẽ đến hỗ trợ, nghe lệnh dưới trướng của đại nhân."

"Thần tuân chỉ."

Ngô Tử An nói xong thì chắp tay lạy tạ rồi đứng dậy rời đi, ông cũng không ngờ rằng Lê Long Đĩnh lại để quân Tứ Sương đi làm việc này. Chẳng lẽ những lời Vũ Thiệu nói ban nãy là đúng, quân cấm vệ hiện giờ đã rảnh rỗi đến mức này rồi sao?

Ngô Tử An còn muốn nghĩ thêm nhưng tình hình hiện giờ ở ngoài thành đang cấp bách, cuối cùng đành xếp lại suy nghĩ này, rảo bước trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz