Chương 44: Lời Thú Nhận
Author: JINBAO
Trans: Xiaying
Lời Thú Nhận
Ngọn đèn tinh tú, cánh hoa đỏ rực, một con đường trải đầy hoa kéo dài từ cửa vào. Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch, những bông hồng xanh, ly rượu vang, một chiếc hộp nhung đen.
Ánh đèn mờ ảo, bầu không khí ngập tràn sự mập mờ. Áo Tây trang chỉnh tề, trước gương, Ngao Thụy Bằng siết chặt nắm tay.
Đã xác định tình cảm thì phải tỏ tình, anh không bao giờ đánh một trận mà không chuẩn bị. Nhưng Bạch Lộc đã làm nảy sinh trong anh tham vọng.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt, tin nhắn vẫn dừng lại ở hai tiếng trước. Những bất ngờ long trọng dường như luôn có một khuôn mẫu, anh muốn tạo ra điều gì đó mới mẻ, nhưng lại sợ bỏ lỡ những nghi thức vốn có.
Tối nay anh hẹn Bạch Lộc đi ăn, nhân cơ hội tỏ tình. Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều đã sẵn sàng, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó trống vắng.
Gần đến giờ hẹn, lòng bàn tay anh đầy mồ hôi. Để tránh làm bẩn áo vest, anh đành siết chặt hai tay, kẹp giữa là một tờ khăn giấy. Anh đi đi lại lại bên bàn trà, diễn tập nhiều lần, sợ rằng có chỗ nào đó sẽ sai sót.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, làm anh giật mình. Anh hít sâu lấy bình tĩnh rồi mới nghe máy, nghĩ rằng Bạch Lộc sắp đến.
“Dây cáp treo gặp vấn đề, Lộc tỷ bị thương ở eo, không thể đến gặp anh ăn tối được. Chị ấy nhờ tôi gọi báo anh trước.”. Số của Bạch Lộc, nhưng giọng lại là của trợ lý.
“Dây cáp treo? Sao lại thế? Có nghiêm trọng không? Bây giờ mọi người đang ở đâu?”
“Bọn em đang trong căn nhà tạm ở đoàn phim, ngay trên bãi biển mà anh chị từng ăn đồ nướng.”
Âm thanh đầu dây bên kia rất ồn ào. Ngao Thụy Bằng cúp máy, đầu óc trống rỗng.
Anh nhanh chóng bước đến tủ giày, lúc đi vội vã còn va vào tủ TV nhưng chẳng quan tâm, nhanh chóng cầm mũ bảo hiểm và chìa khóa mô tô, sập cửa lao đi.
Anh cởi cúc áo vest, dùng một tay tháo xuống và buộc ngang eo. Vặn ga đến mức tối đa, mồ hôi trên trán rịn ra, chảy xuống, đọng lại nơi đuôi chân mày.
Gió biển lồng lộng, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi. Khi đến nơi, cả hai tay anh run rẩy, chỉ có chút lý trí còn sót lại chống đỡ.
Dọc bờ cát, một căn nhà gỗ đỏ đứng yên dưới hàng dừa. Cửa mở, xa xa đoàn phim vẫn đang quay, bóng người thấp thoáng, nhưng nơi này lại yên tĩnh lạ thường.
“Trời ạ, không sao đâu, chỉ bị trầy xước một chút thôi.”
Trong đầu, trong tai, giữa làn gió, giữa tiếng sóng, thế giới của Ngao Thụy Bằng chỉ còn lại giọng nói của Bạch Lộc.
Anh cầm mũ bảo hiểm, bước chân chậm lại. Quần tây bị ép đến nhăn nhúm, kiểu tóc cũng rối bù, cúc áo sơ mi bung đến ngực, trông cực kỳ thảm hại.
“Hả? Ngao Thụy Bằng?”
Bạch Lộc vô tình ngẩng đầu lên, thấy anh đứng ngoài cửa, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”
Nhìn thấy cô vẫn khỏe mạnh, chân anh bỗng không dám bước tới nữa.
“Em... em nghe nói dây cáp treo gặp sự cố, nên qua xem chị thế nào. Không sao chứ?” Anh đứng ngoài cửa, giọng nói nhẹ bẫng.
Trợ lý liếc trái liếc phải rồi vội vàng chuồn mất. Bạch Lộc hơi há miệng, ánh mắt dao động, cô nhìn anh chằm chằm, chợt nhướng mày: “Thật sự không muốn vào à?”
Anh cuối cùng cũng không dám trái lời cô, lững thững bước vào. Vừa đến gần, đã bị cô kéo xuống chiếc ghế lười ngồi cạnh.
Cô mở hộp thuốc, lấy ra băng cá nhân và tăm bông tẩm cồn: “Kéo ống quần lên đi.”
“Hả?”. Ngao Thụy Bằng lúng túng, hai chân dài không biết đặt thế nào cho đúng.
Bạch Lộc bực mình, trực tiếp kẹp chặt chân anh lại: “Đừng nhúc nhích.”
Lúc này, anh mới phát hiện đầu gối mình có một vết thương, chẳng nhớ nổi mình bị đập vào đâu.
Bạch Lộc nhẹ nhàng kéo ống quần lên, lớp da và vải dính vào nhau bởi vết máu khô, khi bị gỡ ra lộ ra một vết thương dài chừng một móng tay.
Môi cô mím thành một đường thẳng, còn anh thì không dám hó hé, có thể cảm nhận được cơn giận của cô.
“Em…”
“Hả?”
“Em cũng không biết mình bị va lúc nào, cũng không đau lắm, nên em…”
“Em ngốc à? Thế này mà không đau sao?”
Ngao Thụy Bằng lập tức nuốt lại lời định nói.
Bạch Lộc cúi đầu giúp anh xử lý vết thương, anh không thấy rõ nét mặt cô, chỉ nghe được câu hỏi: “Em gấp gáp như vậy là vì lo cho chị sao?”
Anh vừa định trả lời thì bị câu hỏi thẳng thừng của cô làm đỏ bừng mặt: “Em... đúng vậy, lo cho chị. Thân hình nhỏ bé thế này, lỡ bị cáp treo giật mạnh, rách đôi người thì sao? Em không thể không đến.”
“Xì... đau đau đau!”
Cô mạnh tay đè lên vết thương, làm anh đau đến nhe răng trợn mắt.
“Giờ thì biết đau rồi đấy? Em bị thương chị cũng lo mà.”
Tim anh lỡ mất một nhịp, đầu óc bỗng chậm chạp, rồi lại chạy loạn. Anh nhìn cô, buột miệng:
“Em lo cho chị, chị lo cho em, vậy chúng ta ở bên nhau đi, được không?”
Nói xong, anh đờ người ra, hơi thở rối loạn, hai tay vô thức vung vẫy, muốn giải thích nhưng chẳng biết nói gì.
Anh muốn bịt tai lại, sợ nghe câu trả lời của cô, nhưng rồi lại nghe thấy: “Được thôi.”
Anh sững sờ quay sang, khuôn mặt đông cứng vì sốc.
“Ăn mặc chỉnh tề thế này, cuối cùng vẫn thảm hại nhếch nhác. Em vốn không hợp với mấy trò trang trọng này.” Cô dán băng cá nhân lên vết thương, ngẩng đầu nhìn anh: “Em nghĩ mình có thể giấu được chị sao?”
Anh chớp chớp mắt, mím môi, cúi đầu.
“Nào, nhìn chị đi.”. Anh ngoan ngoãn ngẩng lên.
“Ngao Thụy Bằng, chị thích em, còn em?”
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị hàng trăm con bướm vây quanh. Lẽ ra phải là sóng lớn gió to, nhưng giờ đây, lại là sự bình yên tĩnh lặng.
Anh chân thành nói: “Em cũng thích chị.”
Buổi tối, đoàn phim có cảnh bắn pháo hoa, để lại vài cây pháo bông trong sân. Anh kéo tay cô, cầm lấy một nắm pháo sáng rồi đi ra bờ biển.
Trong mắt cô, anh thấy ánh sáng lung linh phản chiếu từ pháo bông, bàn tay anh siết chặt tay cô, cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
Anh hiểu rồi, cảm giác trống vắng khi nãy...
Giữa họ, không cần trang sức cao cấp, chỉ cần một bó hoa, một khoảng trời đêm, thế là đủ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz