ZingTruyen.Xyz

THỤY TƯ BẠCH (瑞思白)

Chương 43: Pháo Hoa

xiaying2306

Author: 予梦白昼
Trans: Xiaying

Pháo Hoa Một Khoảnh Khắc

“Dành cho em tất cả những điều mong manh, thoáng qua nhưng vĩnh cửu.”

01

Ngao Thụy Bằng ngồi trong phòng trang điểm, cầm điện thoại ngẩn người, ngón tay trượt trên màn hình, xem những tin nhắn lẻ tẻ trong nhóm đoàn phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Tin nhắn mời mọi người tụ tập đã được chỉnh sửa xong từ lâu, nhưng anh vẫn chưa ấn nút gửi.

— “Tôi vào làm rồi đây!”

Ngao Thụy Bằng vội vàng tắt màn hình điện thoại, quay đầu lại theo tiếng nói. Đúng như dự đoán, Bạch Lộc đang tiến về phía bàn trang điểm bên cạnh anh. Đôi mắt cô ánh lên nụ cười, dù đang đắp mặt nạ nhưng vẫn toát ra nguồn năng lượng tràn đầy.

Ngao Thụy Bằng luôn ngưỡng mộ điều này ở Bạch Lộc. Dường như cô ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, ít nhất là từ khi anh gặp cô đến giờ, cô luôn như vậy.

Ý nghĩ của Ngao Thụy Bằng trôi xa. Trên thực tế, anh đã biết đến Bạch Lộc từ trước khi vào đoàn phim, dù chỉ là đơn phương, thông qua Internet và bạn bè ngoài giới. Phần nào đó, anh hiểu được những gì cô đã trải qua trong năm qua.

Vì vậy, vào khoảnh khắc lễ khai máy diễn ra, khi những dải lụa màu tung bay, Ngao Thụy Bằng vô thức liếc nhìn người đứng cạnh mình. Bạch Lộc vẫn cười rạng rỡ, tươi sáng và tràn đầy sức sống như thế.

Lúc đó, Ngao Thụy Bằng đã bị cuốn hút bởi ánh sáng ấy, đồng thời cũng có chút thắc mắc về nó. Cứ thế, mang theo sự ngưỡng mộ, tò mò, và có lẽ là cả một chút xót xa mà chính anh cũng không nhận ra, Ngao Thụy Bằng chính thức quen biết Bạch Lộc trong đoàn phim.

Điện thoại rung nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là thông báo từ tài khoản Weibo riêng tư của mình. Trên màn hình khóa, dòng thông báo hiện rõ: "Người theo dõi đặc biệt của bạn – Bạch Lộc – vừa cập nhật trạng thái: ‘Dạo này muốn ăn lẩu quá.’”

Ngao Thụy Bằng vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Lộc. Cô ấy đang làm tóc và trang điểm. Cảm nhận được ánh nhìn của anh, Bạch Lộc mỉm cười với anh qua gương trang điểm.

Dường như bị ánh mắt cong cong kia làm bỏng, Ngao Thụy Bằng vội vàng dời mắt, cổ lập tức đỏ bừng, chỉ có khuôn mặt nhờ phấn nền mà vẫn giữ được vẻ trắng trẻo.

Anh đã làm việc trong giới giải trí nhiều năm, luôn phân biệt rạch ròi giữa đồng nghiệp và bạn bè. Khi ở đoàn phim, anh làm tốt công việc của mình, không vượt quá giới hạn. Nhưng lần này, hình như có gì đó không giống trước.

Chính anh cũng không rõ điều đó bắt đầu từ khi nào, và vì sao lại khác biệt. Có lẽ là từ khi cô gái hóa trang thành hồ ly chủ động bắt chuyện, kéo anh – chàng trai còn hơi ngại ngùng – dần dần mở lòng; cũng có thể là vì bất kể anh nói gì, Bạch Lộc đều cười vui vẻ, thật đáng yêu...

Khi Ngao Thụy Bằng ngẫm nghĩ về nguyên nhân, anh chợt nhận ra những khoảnh khắc ấy quá nhiều. Mỗi lần như vậy xảy ra, tim anh lại đập nhanh hơn, như thể trong lòng có một con nai nhỏ chạy nhảy.

Sau khi trang điểm xong, quay xong một cảnh, diễn viên chính có thời gian nghỉ ngơi. Bạch Lộc tranh thủ chụp một vài tấm ảnh “chăm chỉ làm việc”, chụp xong ảnh cá nhân thì vẫy tay gọi Ngao Thụy Bằng chụp chung.

Đến tận bây giờ, Ngao Thụy Bằng vẫn nhớ rõ khung cảnh ngày hôm đó – cảnh quay ngoài trời, ánh nắng vừa đủ, mặt nước lấp lánh dịu dàng, không xa có một Bạch Lộc rạng rỡ cười đùa, tất cả đều hoàn hảo.

Ngao Thụy Bằng không phải người không biết giữ khoảng cách, cũng không thiếu dũng khí chủ động, chỉ là đối phương chưa từng là “người thích hợp”.

Trong quãng đường ngắn ngủi bước về phía Bạch Lộc theo lời gọi, cuối cùng, Ngao Thụy Bằng cũng dứt khoát ấn gửi lời mời tụ tập mà mình đã chỉnh sửa từ lâu.

02

Từ khi gia nhập đoàn phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Bạch Lộc vẫn giữ thói quen như ở những đoàn phim trước: trước khi vào đoàn, cô tìm kiếm tên thật của nam chính. Khi phát hiện ra Ngao Thụy Bằng thực sự dùng tên thật, cô có chút tiếc nuối.

Sau khi bắt đầu quay phim, cô nhận thấy Ngao Thụy Bằng có phần chậm nóng, ít nói. Nhưng không sao cả, Bạch Lộc có hẳn một bộ kỹ năng phá băng dành riêng cho những bạn diễn như vậy. Điều duy nhất khác biệt là – mái tóc vàng của Ngao Thụy Bằng thực sự rất đẹp trai.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Bạch Lộc đăng một bài viết trên Weibo nói rằng cô muốn ăn lẩu, xem như một bước đệm để tối nay chủ động rủ mọi người tụ tập – cách mà cô luôn dùng để gắn kết đoàn phim.

Thế nhưng, chưa kịp hành động thì cô đã thấy lời mời tụ tập trong nhóm chat đến từ Ngao Thụy Bằng.

Bạch Lộc đã quen với việc nhận lời mời tụ tập trong đoàn phim, nhưng điều khiến cô bất ngờ là lời mời này không phải do cô chủ động đề xuất, mà lại đến từ Ngao Thụy Bằng – người ban đầu còn có vẻ rụt rè và ít nói.

Vì tò mò, Bạch Lộc bắt đầu "khảo cổ" về Ngao Thụy Bằng trên Internet. Khi lướt qua hàng loạt video livestream và những bài đăng trên tài khoản nhỏ của anh trên Weibo, ấn tượng ban đầu của cô về Ngao Thụy Bằng hoàn toàn bị đảo lộn.

Một cách tinh tế, Bạch Lộc nhìn thấy hình bóng của chính mình trong sự "trừu tượng" ấy của Ngao Thụy Bằng – một con người phóng khoáng, tự do, giống hệt cô những ngày đầu bước vào làng giải trí.

“Thời gian thực sự có thể thay đổi rất nhiều thứ.”

Ngồi trong xe nghỉ ngơi, Bạch Lộc trầm ngâm. Lúc này, cô không còn mang nụ cười rạng rỡ thường thấy, mà trở nên tĩnh lặng, tựa như viên sỏi được dòng sông thời gian mài nhẵn, lấp lánh ánh sáng nhưng cũng tròn trịa hơn. Người trợ lý bên cạnh cô cũng không rõ liệu sự trưởng thành này là điều tốt hay không.

Dù sao đi nữa, Bạch Lộc cũng đã tìm ra cách để kéo Ngao Thụy Bằng lại gần hơn – bằng cách "hóa thân" vào lịch sử trừu tượng của anh, và cùng anh tạo ra những khoảnh khắc mới.

Cứ như vậy, giữa những trận cười qua lại, những lần đồng điệu một cách khó hiểu, Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng ngày càng thật sự gần gũi hơn.

Khi Bạch Lộc lại một lần nữa nắm lấy tai Ngao Thụy Bằng, nhìn chàng trai cao lớn ngoan ngoãn cúi người xuống, miệng giả vờ kêu than xin tha nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười, Bạch Lộc bỗng cảm thấy mình đã lâu rồi mới lại thực sự hạnh phúc – một niềm vui chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng.

03

Thời gian trong đoàn phim trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến dịp Tết Nguyên Đán. Đoàn phim không nghỉ lễ, các diễn viên chính cũng không ai về nhà đón Tết.

Bố mẹ của Bạch Lộc đã đến phim trường để cùng con gái đón năm mới. Trong căn nhà thuê tại Hoành Điếm, cô quây quần bên gia đình, lắng nghe những lời quan tâm và cằn nhằn của bố mẹ, cảm thấy một niềm hạnh phúc yên bình.

Đột nhiên, Bạch Lộc nhớ lại một đoạn livestream của Ngao Thụy Bằng vào dịp Trung Thu trước đó. Trên màn hình, chàng trai trẻ bướng bỉnh nói rằng mình không thèm ăn bánh trung thu, nhưng cuối cùng lại rơi nước mắt.

Cũng chính vì đoạn video đó mà Bạch Lộc dần hiểu được – đằng sau vẻ ngoài trừu tượng của Ngao Thụy Bằng là một sự mềm yếu và mặc cảm mà anh cố che giấu.

Bạch Lộc không thể không nghĩ: Năm nay cậu ấy đón Tết một mình, liệu có lén lau nước mắt nữa không?

Cuối cùng, cô quyết định tổ chức một buổi tụ họp mừng năm mới vào mùng Một, mời cả các thành viên trong đoàn phim như Thường Hoa Sâm, Trương Hâm, Trình Đào, và tất nhiên, có cả Ngao Thụy Bằng.

Địa điểm tổ chức là nhà của Trương Hâm, còn Ngao Thụy Bằng thì xung phong vào bếp nấu ăn. Trên bàn chất đầy nguyên liệu, tất cả đều do Ngao Thụy Bằng và Trình Đào lái moto ra chợ mua.

Nghĩ đến cảnh họ chạy xe máy đi mua đồ, Bạch Lộc thấy có chút kỳ lạ, nhưng nếu là Ngao Thụy Bằng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên lại cảm thấy... cũng bình thường.

Không cho ai giúp đỡ, Ngao Thụy Bằng một mình loay hoay trong bếp. Bạch Lộc không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn anh chuẩn bị nguyên liệu.

Khoảnh khắc đó, Bạch Lộc chợt nhận ra, Ngao Thụy Bằng lúc này – đứng trong bếp, đeo tạp dề, bận rộn nhưng tỉ mỉ – khác hẳn với vẻ hài hước thường ngày.

Thật ra, Bạch Lộc luôn hiểu con người thật của Ngao Thụy Bằng. Bề ngoài trông cậu ấy có vẻ nghịch ngợm, không đứng đắn, nhưng bên trong lại vô cùng tốt bụng, dịu dàng và cũng rất đáng tin cậy.

Những món ăn nóng hổi lần lượt được bày lên bàn, mấy món chính đều do Ngao Thụy Bằng đảm nhiệm, Bạch Lộc cũng tự tay nấu một hai món sở trường. Một bàn đầy ắp thức ăn, không khí chẳng khác nào một bữa cơm tất niên thực sự.

Mọi người cười nói, nâng ly chúc mừng năm mới. Trong làn hơi nóng bốc lên, Bạch Lộc nhìn sang khuôn mặt tràn đầy niềm vui của Ngao Thụy Bằng bên cạnh, rồi khẽ cong mắt cười theo.

Nếu thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, kéo dài thật lâu, thì cũng không tệ chút nào.

04

Ngao Thụy Bằng đã sớm chuẩn bị tinh thần để đón Tết một mình. Sau nhiều năm làm việc xa nhà, chuyện như vậy không còn lạ lẫm, bản thân anh cũng đã quen, không còn là chàng trai ngày nào không kiềm chế nổi cảm xúc mà bật khóc nữa.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhận được lời mời đón năm mới từ Bạch Lộc, đôi mắt anh vẫn bất giác đỏ hoe. Giống như một hạt giống bị chôn vùi trong bóng tối bấy lâu, cuối cùng cũng được ánh mặt trời chiếu rọi; giống như chàng trai từng lén lút buồn bã suốt bao năm trời, nay lại nhận được một cái ôm vượt qua cả thời gian.

Cảm xúc dâng trào, trong phút chốc, Ngao Thụy Bằng nghe thấy tiếng ù vang bên tai – âm thanh của một người khi rơi vào lưới tình. Trong anh bỗng có một niềm xác tín mãnh liệt rằng, Bạch Lộc chính là mũi tên định mệnh mà thần Tình Yêu dành riêng cho mình.

Trong buổi tiệc tại nhà Trương Hâm, Ngao Thụy Bằng cố ý trổ tài nấu nướng. Nhìn Bạch Lộc ăn một cách ngon lành, khuôn mặt thanh tú vì hơi nóng mà trở nên ửng đỏ, nụ cười rạng rỡ không ngừng nở trên môi, Ngao Thụy Bằng cũng cảm thấy hạnh phúc theo.

"Vút!"

Ngoài cửa sổ phòng khách, một chùm pháo hoa bất ngờ rực sáng trên bầu trời. Nghe tiếng nổ, Bạch Lộc lập tức hào hứng chạy đến bên cửa sổ, còn quay lại vẫy tay gọi Ngao Thụy Bằng. Trước Bạch Lộc, Ngao Thụy Bằng chưa bao giờ từ chối.

Cứ thế, hai người đứng cạnh nhau, cùng hướng mắt nhìn ra ngoài. Pháo hoa lộng lẫy, nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.

Thế nhưng, Ngao Thụy Bằng lại không nhìn pháo hoa, mà lặng lẽ dõi theo Bạch Lộc bên cạnh. Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, đôi mắt cô sáng đến lạ, trong mắt anh, lúc nào cũng đáng yêu, thậm chí còn rực rỡ hơn cả pháo hoa ngoài kia.

Anh rung động trước sự ấm áp và rạng rỡ của cô, nhưng cũng hiểu rằng, không ai có thể lúc nào cũng luôn tỏa sáng như thế.

Nếu có thể, anh muốn trở thành người san sẻ những nỗi buồn không ai biết của cô.

Trong thế gian luôn đổi thay này, anh chỉ mong có thể dành cho cô tất cả những điều ngỡ là ngắn ngủi, nhưng lại vĩnh hằng – giữ lại ánh pháo hoa thoáng qua kia, chỉ để dành riêng cho cô.

05

Yêu không phải là chiếm hữu, cũng không bị chiếm hữu.

Yêu là cùng nhau hoàn thiện, là cùng nhau cứu rỗi.

"Em muốn thời gian xoay chuyển thế nào đây?"

Tình yêu có thể biến khoảnh khắc ngắn ngủi thành vĩnh cửu.

Cuối cùng, Ngao Thụy Bằng hứa dành tặng Bạch Lộc một khoảnh khắc pháo hoa vĩnh hằng, còn Bạch Lộc đáp lại anh bằng ánh "Nhật Chiếu Kim Sơn" mà anh từng bỏ lỡ.

Họ yêu nhau trong khoảnh khắc dài lâu ấy – và đó chính là vĩnh hằng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz