Chương 35: Cơn Mưa Đêm Đầu Gặp
Author: Duckii Teeth
Trans: Xiaying
Cơn mưa đêm đầu gặp (Hạ Phượng Hoa × Nhất Vạn Tam)
Trời mưa, bầu không khí âm u, ẩm ướt. Cuối con hẻm nhỏ, một người đang dựa vào tường, cơ thể gục xuống. Khuôn mặt đầy vết bầm tím, khóe miệng rách toạc, máu không ngừng rỉ ra như con cá mắc cạn hấp hối, chợt gặp cơn thủy triều dâng liền ra sức giãy giụa. Cơn đau quặn thắt nơi bụng khiến hắn khó chịu đến mức phải ôm lấy bụng, ngã xuống đất.
Lông mày nhíu chặt, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đủ để chứng tỏ cơn đau dữ dội đến mức nào. Đột nhiên, một tia sáng từ đèn pin chiếu tới. Hắn đưa tay che mắt khỏi ánh sáng chói lóa, trong giây lát, trước mắt hắn tối sầm. Một tiếng "cạch" vang lên, chiếc đèn pin rơi xuống đất - có lẽ người đến đã bị dáng vẻ thê thảm của hắn dọa sợ.
Nhất Vạn Tam chậm rãi đứng lên, lảo đảo bước tới. Sợi dây chuyền trên cổ theo nhịp bước chân lay động, ánh sáng đèn pin phản chiếu lên mặt dây chuyền lấp lánh.
"Anh... anh không sao chứ?" Giọng cô gái run rẩy, rõ ràng đã sợ đến mức này nhưng vẫn cố tỏ ra quan tâm. Nhất Vạn Tam lắc đầu, cúi xuống nhặt chiếc đèn pin trên đất đưa lại cho cô.
"Nếu sợ thì đừng nói chuyện với tôi." Hắn lắc nhẹ chiếc đèn pin trong tay để ra hiệu cho cô cầm lấy. Nhưng trên tay hắn toàn là máu, đèn pin cũng đã bị vấy bẩn ngay khi hắn chạm vào.
"Lần đầu tiên tôi thấy có người bị thương nặng như vậy... Tôi không phải sợ, chỉ là quá bất ngờ thôi..." Nhất Vạn Tam nhìn thấy bàn tay cô cầm đèn pin run rẩy hơn, liền biết cô đang nói dối. Hắn không vạch trần, chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Vết thương của anh không cần băng bó sao? Cứ để mưa xối xuống sẽ bị nhiễm trùng đấy."
Nhất Vạn Tam cúi người, tầm mắt ngang với cô: "Cô giúp tôi sao?"
Cô gật đầu: "Tôi sống một mình, ba mẹ tôi sợ tôi bị thương nên luôn chuẩn bị sẵn hộp thuốc."
Hắn đi đến góc tường, nhặt lên chiếc băng tóc và chiếc áo khoác nhuốm máu, nhét băng tóc vào túi.
Dọc đường, hai người không nói với nhau câu nào. Nhất Vạn Tam tò mò không hiểu sao cô có thể tìm được một căn nhà ở nơi hẻo lánh như vậy. Con hẻm nơi hắn vừa nằm có thể xem là điểm đen của các vụ việc bất thường, mỗi tối đều có người ngã xuống đó, mà phần lớn trong số đó chính là hắn.
"Đến rồi, anh tìm đôi dép đi, tôi đi lấy hộp thuốc."
Cô bật đèn, không gian chật hẹp của căn phòng trọ lập tức hiện ra. Nhất Vạn Tam nhíu mày - trong phòng đầy những bảng vẽ, sơn và đủ loại cọ vẽ. Cô gái này di chuyển thuần thục giữa những bức vẽ như đã quen thuộc với chúng từ lâu.
Nhất Vạn Tam nhìn về phía ghế sô pha trong phòng khách. Nếu hắn nằm xuống đó, e rằng ít nhất một nửa chân sẽ lơ lửng trên không.
"Ngồi xuống đi, tôi giúp anh băng bó."
Cô mở lọ thuốc, xé vỏ bông tăm, lấy một que đặt vào miệng chai. Dung dịch thuốc nhuộm đầu bông thành màu tím nhạt.
Cô cẩn thận băng bó cho Nhất Vạn Tam, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sao lại bị thương nặng thế này, chắc đau lắm nhỉ..."
Từng lời nói đều đầy sự xót xa. Nhất Vạn Tam không hiểu, đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau, tại sao cô lại quan tâm đến vết thương của hắn như vậy? Lần đầu tiên hắn gặp một người quá tốt bụng đến mức này.
Vết thương trên thái dương là nghiêm trọng nhất. Một vài sợi tóc dính chặt vào miệng vết thương. Cô vứt bỏ bông tăm đã dùng, đổi sang một cái mới, nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc ra khỏi vết thương, rồi vén chúng ra sau tai hắn.
"Thật đáng sợ, vết thương sắp sưng mủ rồi..." Nhất Vạn Tam lại một lần nữa nhận ra sự xót xa trong giọng nói của cô. Rốt cuộc tại sao cô lại đau lòng vì một người xa lạ như hắn?
"Đau."
Thuốc sát trùng chạm vào vết thương khiến Nhất Vạn Tam hơi nghiêng mặt tránh đi bông tăm trên tay cô.
"Xin lỗi, xin lỗi!"
Cô gái ban nãy còn rất bình tĩnh, vậy mà giờ lại lóng ngóng đến mức suýt đánh đổ cả lọ thuốc.
"Hà cớ gì? Vết thương ở khóe miệng nghiêm trọng, bôi thuốc sẽ đau là chuyện bình thường."
"Tôi chưa từng bị thương nặng, cùng lắm cũng chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Tôi nghĩ rằng vết thương sâu thế này chắc sẽ rất đau..." Cô bảo vệ bản thân mình rất tốt.
"Không sao, cô cứ tiếp tục đi."
"Phần ngực thì anh tự bôi thuốc nhé, tôi đi lấy quần áo cho anh."
"Cô chắc chắn là có quần áo vừa với tôi sao?"
"Sao lại không? Con gái sống một mình đều chuẩn bị sẵn vài bộ đồ nam trong nhà. Tôi có đồ ngủ, áo thun, sơ mi, áo khoác, thậm chí cả giày cũng có."
Nhất Vạn Tam cảm thấy mấy thứ này có phần dư thừa. Ngôi nhà của cô ở nơi hẻo lánh thế này, làm gì có ai tìm đến.
"Này... cô tên gì?"
"Hạ Phượng Hoa!" Cô ở trong phòng ngủ lớn tiếng đáp lại. "Phượng trong phượng hoàng, Hoa trong hoa lệ."
Nhất Vạn Tam quay lưng nói vọng vào: "Hạ Phượng Hoa, tôi không bôi thuốc ở lưng được, cô giúp tôi nhé?"
"Đợi tôi một chút, tôi còn đang tìm đồ ngủ đây."
Có lẽ cô đã lục đến tận đáy tủ, tiếng loạt soạt cho thấy cô đang cố sức kéo ra một bộ đồ ngủ nam.
Sau khi bôi thuốc xong, Hạ Phượng Hoa mới có thời gian quan sát kỹ lưng Nhất Vạn Tam. Những vết sẹo chằng chịt, những vết bầm tím chồng chất, cũ chưa lành đã lại thêm mới.
Một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng cô, sống mũi cay cay. Cô muốn chạm vào những vết sẹo ấy - và rồi cô thực sự làm vậy.
Ngón tay lướt nhẹ, cảm nhận những dấu vết khiến cô đau lòng đến lạ.
Nhất Vạn Tam không kháng cự hành động của Hạ Phượng Hoa, nhưng cũng không thể để cô cứ tiếp tục như vậy. Hắn quay đầu lại, thấy cô gái đang sững sờ nhìn lưng hắn, nước mắt đã dâng đầy hốc mắt.
"Hạ Phượng Hoa."
Cô gái bị gọi tên chớp mắt lấy lại tinh thần, nước mắt bất giác trào ra khỏi mi. Cô vội vã lau đi.
"Xin lỗi... tôi không biết tại sao lại muốn khóc..."
Hạ Phượng Hoa quay mặt đi, không muốn Nhất Vạn Tam nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của mình. Hắn rút một tờ khăn giấy từ hộp, đưa cho cô.
Đợi đến khi cảm xúc của cô ổn định lại, Nhất Vạn Tam mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tại sao anh lại bị đánh ra nông nỗi này?"
"Hừm... không biết nữa. Tôi làm pha chế trong quán bar, lúc nào cũng có người muốn bắt chuyện nhưng tôi đều từ chối. Có vài kẻ không chịu nổi liền gọi người chặn đánh tôi. Tôi đi làm để trả nợ, chưa kể với cô chuyện này nhỉ? Biệt danh Nhất Vạn Tam của tôi là vì tôi từng mắc nợ 13.000 tệ. Một số vết thương trên người là do đám đòi nợ đánh khi tôi không thể trả tiền đúng hạn."
Hắn kể bằng giọng điệu thản nhiên, nhưng mỗi lời nói ra lại khiến Hạ Phượng Hoa không thể chấp nhận nổi. Hắn nói cứ mặc kệ, chịu đựng một chút rồi cũng qua.
"Mọi người đều gọi anh là Nhất Vạn Tam, vậy tên thật của anh là gì?"
"Giang Chiếu, nhưng cô cứ gọi tôi là Nhất Vạn Tam đi. Tôi nghe quen rồi."
__________________________
Họ trò chuyện suốt đêm, từ chuyện Hạ Phượng Hoa vì sao yêu thích vẽ tranh cho đến lý do Nhất Vạn Tam lại mắc một khoản nợ chồng chất. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn một chút.
Sau đó, gần như ngày nào tan ca, Nhất Vạn Tam cũng đến tìm Hạ Phượng Hoa, đứng trước cửa nhà cô đợi cô trở về. Nếu may mắn thì có thể gặp ngay, nếu không thì có khi đợi đến tận mười một giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Đôi khi, hắn còn bắt gặp cảnh tượng chẳng mấy dễ chịu - Hạ Phượng Hoa đi trên phố, cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Mỗi lần trông thấy cảnh đó, trong lòng hắn lại bùng lên một cơn giận vô cớ. Rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng vì sao khi thấy cô thân thiết với người khác, hắn lại thấy khó chịu đến vậy?
Mỗi khi không gặp được Hạ Phượng Hoa, hắn đều lo lắng nhắn tin hỏi thăm cô. Cô bảo không sao, rồi dặn: "Nếu đến mười một rưỡi mà tôi chưa nhắn tin báo bình an, anh cứ đến tìm tôi đi."
Hôm nay, hắn quyết định đứng chờ trước nhà cô đến đúng mười một rưỡi, nếu vẫn không thấy, hắn mới về.
"Nhất Vạn Tam! Giang Chiếu!"
"Hạ Phượng Hoa?!"
Vừa bước ra khỏi cửa, hắn liền cảm nhận có người nhào vào lưng mình.
"Có người theo dõi tôi, tôi sợ lắm, Nhất Vạn Tam..."
Hạ Phượng Hoa liên tục gọi tên hắn, hơi ấm từ những giọt nước mắt thấm ướt áo hắn. Một Vạn Tam đặt tay lên bàn tay đang níu chặt eo hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
"Hạ Phượng Hoa, bình tĩnh nào, đừng sợ. Chúng ta về nhà trước đã."
Hạ Phượng Hoa ngồi trên ghế sô pha, khóc nức nở. Nhất Vạn Tam ngồi xổm trước mặt cô, kiên nhẫn an ủi.
Thế nhưng đến tận lúc này, cô vẫn không ngừng xin lỗi vì không thể kiểm soát được nước mắt của mình.
"Hạ Phượng Hoa, đừng khóc mà, nhìn tôi đi."
Nhất Vạn Tam nâng mặt cô lên.
Đôi má cô bị ngón tay hắn kẹp lấy, nước mắt trực trào. Càng nghĩ càng sợ, cô mím môi rồi bật khóc thành tiếng.
"Chà... đừng khóc nữa, được không?"
"Tôi không thể, tôi không kiềm chế được."
"Tôi nghĩ mình có thể làm một việc giúp cô bình tĩnh lại."
Nhất Vạn Tam khẽ vuốt ve gương mặt cô, chậm rãi cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đến khi chóp mũi họ chạm vào nhau.
"Tôi có thể hôn cô không?"
Hạ Phượng Hoa né tránh ánh mắt anh, không dám đối diện, cũng chẳng dám mở miệng trả lời. Nhất Vạn Tam vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Được..."
Cô nói như thở, giọng nhẹ như hơi sương.
Khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, mọi thứ dường như không còn chân thực nữa. Nhất Vạn Tam chống tay lên ghế sô pha, cơ bắp trên cổ căng chặt, mạch máu nổi lên rõ rệt, chứng tỏ hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân.
Hạ Phượng Hoa vươn tay ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi khẽ lướt qua da hắn một cách tinh tế. Nhất Vạn Tam khẽ sững người, nhưng lập tức hiểu được ẩn ý trong hành động của cô.
Hắn đứng dậy, tắt đèn phòng khách, sau đó quay lại, quỳ xuống trước mặt cô.
"Đợi đã, đợi đã..."
Giữa những nụ hôn dồn dập, răng họ vô tình va vào nhau, để lại chút mùi vị tanh nồng của máu.
Hạ Phượng Hoa siết chặt tay trái thành nắm đấm, nhưng không hề phản kháng, chỉ khẽ đặt tay lên vai hắn. Tay phải của cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của hắn, như thể đang cưng chiều một chú mèo nhỏ.
Nếu lúc này có thể nói gì đó, chắc chắn cô sẽ bảo: Ngoan nào, bé con.
Nhất Vạn Tam đứng dậy, bế bổng cô lên, xoay người ngồi xuống ghế. Hạ Phượng Hoa quỳ trên ghế sô pha, cúi xuống, tiếp tục hôn hắn.
Hương thơm trên người hắn không khác gì mùi sữa tắm cô vẫn dùng hàng ngày.
Từ trước đến nay, Hạ Phượng Hoa luôn cảm thấy việc cả hai dùng chung một loại sữa tắm, dầu gội là một chuyện cực kỳ ám muội. Vì như vậy, chỉ cần đến gần hắn, cô liền có thể ngửi thấy chính mùi hương của mình trên cơ thể hắn.
Trong bóng tối, Nhất Vạn Tam mượn chút ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng chiếu vào để ngắm nhìn Hạ Phượng Hoa. Cô gái nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run rẩy vì căng thẳng. Ánh trăng như nét bút mềm mại, phác họa đường nét khuôn mặt cô, tựa như một bức tranh Mỹ nhân dưới trăng.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, mỹ nhân kia bỗng mở mắt. Nhất Vạn Tam chưa kịp phản ứng đã chạm ngay ánh mắt cô, hắn vội vàng nhắm mắt lại, tiện thể che đi biểu cảm trên gương mặt mình.
Thời gian kéo dài quá lâu, Hạ PhượngHoa cảm thấy như mình sắp nghẹt thở. Cô đưa tay khẽ véo dái tai Nhất Vạn Tam, ép hắn phải buông mình ra. Hạ Phượng Hoa cúi đầu tựa lên vai hắn, thở dốc. Nhất Vạn Tam cũng vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương thơm trên người cô như thể hắn đang đắm chìm trong biển ôn nhu của cô, không thể dứt ra được.
"Ê ê ê! Hạ Phượng Hoa!"
Nhất Vạn Tam áp trán mình lên trán cô, đẩy nhẹ để tạo khoảng cách.
Hắn đưa tay che lấy dấu răng mà cô vừa để lại trên vai mình.
"Cắn mạnh vậy hả?"
Hạ Phượng Hoa trừng mắt nhìn hắn.
"Anh muốn hôn thì cứ hôn, vậy sao em muốn cắn lại không được?"
"Nhưng em đã đồng ý cho anh hôn mà?"
"Nhưng em đâu có nói... nói là cho anh hôn mạnh như vậy..."
Giọng nói của Hạ Phượng Hoa nhỏ dần, vẻ mặt xấu hổ của cô khiến Nhất Vạn Tam không nhịn được mà cúi đầu lén cười.
"Anh còn dám cười hả?"
Hạ Phượng Hoa lập tức nắm lấy tai hắn, kéo nhẹ.
"Đau đau đau! Không cười nữa, không cười nữa!"
"Nhất Vạn Tam, vậy chúng ta tính là đang yêu nhau rồi đúng không?"
"Chứ còn gì nữa? Em không cho anh một danh phận, định ép chết anh chắc?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz