Chương 34: Nỗi Đau
Author: Duckii Teeth
Trans: Xiaying
Nỗi Đau (8k tiếng Trung => 6k7 tiếng Việt)
Lúc nửa đêm ở một quán bar nhỏ nằm trong một góc khuất ở Trùng Khánh, ánh đèn tím phủ lên gương mặt người phụ nữ ngồi trước quầy bar, khiến cô càng thêm quyến rũ. Cô cầm lấy thực đơn đồ uống bên cạnh, gọi một ly whisky Gold Fleece. Bình thường cô không uống rượu, càng không uống loại rượu có nồng độ cao như thế này. Đừng nói đến uống rượu, số lần cô đến quán bar còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng những người vừa chia tay luôn tìm đến rượu để giải sầu, say bí tỉ rồi ngày hôm sau lại ôm đầu bước vào guồng quay bận rộn của cuộc sống.
Không hiểu sao, con người ta luôn thích dùng những hành động tổn hại đến cơ thể để chuyển sự chú ý sang cơn đau mà cơ thể mang lại, đặc biệt là những người đang tổn thương vì tình yêu.
"Whisky Gold Fleece của cô, mời dùng."
"Cảm ơn."
Giọng nói của nhân viên phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của người phụ nữ. Cô quay lại, nhận ly rượu rồi nhấp một ngụm. Vị mật ong ngọt nhẹ lập tức lan tỏa trong miệng, nhưng do nồng độ cao nên vẫn có chút cay nồng, khiến cô nhíu mày.
"Bạch Lộc."
Người vừa lên tiếng len qua đám đông tiến đến trước mặt cô.
"Sao em lại đến đây?"
Bạch Lộc đã hơi ngà ngà say sau khi uống xong một ly, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn bình thường. Nhìn rõ người trước mặt, cô lập tức thả lỏng thần kinh đang căng thẳng.
"Nếu không đến thì đợi chị uống đến ngu ngốc rồi ngủ ngoài đường à?"
Người trước mặt hiếm khi văng tục.
"Ngao Tử, không được nói bậy."
Bạch Lộc kéo cậu ngồi xuống, quay đầu gọi thêm hai ly rượu.
"Uống với chị."
Cô đẩy ly rượu về phía Ngao Thụy Bằng, chống cằm nhìn cậu. Vừa uống rượu xong, môi cô vẫn còn ướt. Hôm nay cô tô son bóng, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar và sự hòa quyện của rượu, đôi môi ấy trở nên đặc biệt căng mọng, quyến rũ.
Nói một cách sáo rỗng thì chính là - đặc biệt đáng để hôn.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu đã khiến Ngao Thụy Bằng giật mình. Cậu vội vàng né tránh ánh mắt của cô.
"Không uống."
Cậu đẩy ly whisky ra xa, rượu trong ly khẽ sóng sánh, vài giọt lăn xuống quầy bar.
"Chị đã gọi rồi, bây giờ em mới nói không uống?"
Bạch Lộc lại đẩy ly rượu về phía cậu.
Ngao Thụy Bằng thở dài, không muốn đôi co với người say, nhất là khi người đó còn là chị gái cậu. Cậu bất lực nói:
"Chị, em lái xe đến, trước hết chúng ta về nhà được không?"
"Vậy để chị uống xong hai ly này đã..."
Biết là không cản nổi cô, nếu đến lúc đó lại làm bẩn hết người thì ai cũng khó chịu. Ngao Thụy Bằng đành ngồi bên cạnh đợi cô uống xong.
Nhưng sau khi uống xong hai ly, Bạch Lộc đã hoàn toàn say khướt, còn muốn gọi thêm ly thứ tư.
Thấy vậy, Ngao Thụy Bằng vội vàng ngăn cô lại, thanh toán tiền rồi dìu cô ra khỏi quán bar.
__________________
Quán bar này nằm trong một con phố nhỏ vô danh, ai mà biết Bạch Lộc đi lạc thế nào lại mò được đến đây.
Ngao Thụy Bằng lái xe vòng qua vòng lại hai lần mới tìm được địa điểm.
Lúc đó, cậu đang ở xưởng vẽ luyện tập vẽ phác họa thì nhận được tin nhắn của bạn.
- Ngao à, mình thấy chị cậu rồi.
[Hình ảnh]
- Mình thấy chị cậu gọi whisky Gold Fleece, rượu bốn mươi độ, vừa nhấp một ngụm đã uống cạn luôn.
- Nếu cứ uống kiểu này, chị cậu sớm muộn cũng say mèm ngủ ngoài đường mất.
- Cậu đâu rồi? Không cần chị cậu nữa à?
- Chỉ trong mấy phút mình nhắn tin cho cậu, chị cậu đã bị không dưới năm tên đàn ông đến làm quen, nhưng cô ấy không để ý ai, mấy tên đó tự thấy mất mặt nên lủi đi hết.
- Mình đoán chắc chị cậu thất tình nên mới đến đây uống rượu.
Màn hình điện thoại đặt trên ghế bên cạnh không ngừng rung lên.
Bình thường khi vẽ, cậu rất ghét bị làm phiền, nên luôn bật chế độ không làm phiền. Nhưng hôm nay lại quên mất, bây giờ nghĩ lại, cậu thấy may mắn vì đã quên bật chế độ đó.
Cậu mở điện thoại xem tin nhắn, bấm vào bức ảnh bạn gửi.
Trong ảnh, người phụ nữ uốn tóc xoăn sóng to, mặc váy dài khoét sâu, đeo khuyên tai, nhẫn, dây chuyền, tất cả đều làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô.
Nhìn bức ảnh này, trong lòng cậu bỗng bùng lên một cơn giận vô cớ.
Là vì cô tùy tiện phơi bày mặt yếu đuối của mình ở nơi này, hay vì câu nói "đã bị không dưới năm tên đàn ông làm quen" của bạn?
Cậu không nói rõ được.
- Ở đâu?
Ngao Thụy Bằng vội vàng thu dọn đồ đạc, rửa tay, lưu bức ảnh đó vào album rồi khoác áo chạy thẳng đến quán bar theo định vị.
__________________
"Ê, Ngao Tử, em có đang nghe chị nói không? Chị nói là chị không đi nổi nữa, đau chân quá."
Giọng nói mềm mại, lười biếng của Bạch Lộc vang lên phía sau.
Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn chân cô, mắt chạm đến chiếc vòng trên cổ chân cô, cảm thấy... gợi cảm đến nghẹt thở.
Cậu tìm một chiếc ghế dài gần đó, để Bạch Lộc ngồi xuống rồi giúp cô cởi giày.
"Thôi được rồi, em bế chị."
Cậu cúi người, một tay ôm lấy Bạch Lộc, tay kia xách đôi giày cao gót.
"Lần sau không được uống rượu nữa."
"Vì sao? Em đừng ra lệnh cho chị... chị là chị của em đó."
Bạch Lộc nhõng nhẽo nói.
Khoảng cách quá gần, hơi thở của cô phả vào tai cậu, khiến toàn thân Ngao Thụy Bằng căng cứng.
Từng sợi tóc cô lướt qua da anh, cánh tay lạnh lẽo của cô vòng qua cổ cậu, vậy mà cậu lại không thấy lạnh chút nào, ngược lại, nơi cô chạm vào càng thêm nóng rực.
Tóc cô như một sợi dây thừng, quấn chặt lấy cổ cậu.
Chỉ cần cô khẽ kéo một cái, cậu sẽ ngoan ngoãn đóng vai một con cún nhỏ nghe theo sự sai bảo của cô.
"Chị không lạnh à? Em đưa áo khoác cho chị, xe còn cách đây một đoạn nữa, lần sau uống rượu thì tìm quán nào đậu xe tiện một chút."
"Đừng lên mặt dạy đời chị." Bạch Lộc hờn dỗi, khẽ đẩy cậu.
Ngao Thụy Bằng đặt cô xuống ghế dài gần đó, giúp cô mang giày lại. Đang định cởi áo khoác đưa cho cô thì Bạch Lộc bỗng nhiên đứng dậy, loạng choạng đi về hướng quán bar.
Ngao Thụy Bằng nhanh chóng đuổi theo, giữ chặt cô: "Chị đi đâu đấy? Xe không ở hướng này."
"Về uống tiếp chứ sao, em uống với chị đi." Bạch Lộc vừa nói, vừa chỉ vào Ngao Thụy Bằng rồi lại chỉ vào mình.
Ngao Thụy Bằng thật sự hết cách với cô rồi. "Em lái xe rồi, muốn uống thì về nhà uống với chị, được không?"
"Nhà em có rượu không?"
"Em đủ tuổi rồi, chị ạ."
"Ồ."
Bạch Lộc loạng choạng bước đến trước mặt cậu. Không biết từ khi nào, cái đứa luôn đi theo sau lưng cô giờ lại cao đến mức khiến cô phải ngước lên mới nhìn vào mắt cậu được.
"Ngao Thụy Bằng, em cao quá."
Ngao Thụy Bằng nghe vậy thì hơi ngớ người, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cậu đã cao hơn cô từ hồi cấp ba, bây giờ cô mới nhận ra sao?
"Ngồi xuống."
Bạch Lộc vỗ hai tay lên má cậu. Bị cô đập vào mặt, cậu thấy đau rát, nhưng so với cơn đau, thì mùi hương tỏa ra từ cổ tay cô càng khiến cậu xao động hơn.
Ngay khoảnh khắc ấy, cái tát kia chẳng khác nào một cái vuốt ve.
Ngao Thụy Bằng ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Bạch Lộc im lặng nhìn vào mắt cậu vài giây.
"Bế chị."
Hai chữ đơn giản này lại như một liều thuốc kích thích, khiến cả người cậu cứng đờ.
Chị em bình thường cũng sẽ nói câu này sao?
Ngao Thụy Bằng chỉ biết rằng, tình cảm của cậu dành cho chị mình không bình thường. Vì vậy, hai chữ bế chị kia càng trở nên mập mờ hơn bao giờ hết.
____________________
Dù tốn bao công sức mới đưa được Bạch Lộc về nhà, nhưng Ngao Thụy Bằng cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Nào ngờ, vừa ngồi xuống, anh đã nghe thấy giọng nói của cô:
"Ngao Tử, uống rượu."
Cô vẫn nhớ đến chuyện uống rượu à? Điên rồi sao?
Ngao Thụy Bằng không nhịn được cảm thán về sự cố chấp của cô trong việc bắt cậu uống với mình.
"Được rồi, em đi lấy rượu, chị nằm xuống trước đi."
Cậu quay người vào bếp. Chai rượu lần trước uống còn chưa hết, chắc cậu đã tiện tay cất vào tủ bếp nào đó.
Nhắc đến lần trước uống rượu, cũng là vì nhớ cô mà cậu mới uống.
________________________
Hồi cấp ba, Ngao Thụy Bằng đã nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho Bạch Lộc không hề đơn thuần.
Nếu không có rào cản chị em, thì ngay khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đã tỏ tình với cô rồi.
Nhưng đáng tiếc, bọn họ lại mang danh nghĩa chị em.
Dù không phải ruột thịt, nhưng nếu chuyện này truyền đến tai người lớn, cũng không dễ nghe chút nào.
Cậu chỉ là đứa con nuôi, nhưng lại đem lòng yêu con gái ruột của ân nhân. Nếu còn muốn tiếp tục ở lại căn nhà này, thì tốt nhất nên đóng trọn vai trò của một đứa con ngoan.
Là nói vậy, nhưng chỉ cần ở gần cô, cậu lại đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Tình cảm ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cậu.
Cậu không muốn để Bạch Lộc biết rằng mình là một kẻ biến thái yêu thích chị gái.
Vì vậy, khi điền nguyện vọng đại học, cậu đã chọn một trường nghệ thuật ở Thành Đô - cách nhà hơn một nghìn cây số, bay cũng mất gần bốn tiếng.
Khi biết tin, Bạch Lộc đã nổi giận, cãi nhau một trận lớn với cậu.
Cảnh tượng đêm đó vẫn còn hiện rõ trong đầu cậu.
"Ngao Thụy Bằng, em điên rồi à? Sao lại chọn một nơi xa như vậy?!"
Bạch Lộc vừa nghe tin đã lao thẳng vào phòng.
"Em thấy ổn mà."
"Ổn cái gì?! Em nói xem?! Em muốn học nghệ thuật thì Giang Tô không thiếu trường tốt, sao lại chạy đến tận Thành Đô?"
Ngao Thụy Bằng không dám nói lý do thực sự, chỉ có thể cúi đầu nghịch chiếc tay cầm game trong tay.
"Chị đang nói chuyện với em đấy, có nghe không?!"
Bạch Lộc tức đến nỗi giật luôn tay cầm khỏi tay cậu.
Ngao Thụy Bằng nhìn cô gái trước mặt, người đã giật lấy tay cầm của mình, đang tức giận trừng mắt với cậu. Ngực cô phập phồng lên xuống, cả người run rẩy vì giận dữ. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu vẫn chỉ nghĩ: "Chị ấy đáng yêu quá."
Cậu xong đời rồi.
Nếu không đi ngay bây giờ, cậu sẽ thực sự chìm sâu vào tình cảm này mà không thể thoát ra được.
"Chị, hồi chị học đại học cũng đâu có thường xuyên về nhà, đúng không?" Ngao Thụy Bằng đứng dậy, đi đến tủ đầu giường, rút ra một bao thuốc lá từ ngăn kéo. "Chị có muốn không?"
"Ngao Thụy Bằng, em muốn chết à? Chị mới không trông em có một năm mà em đã học được thói hư tật xấu này rồi sao? Em muốn học đại học ở đâu thì chị không quản, nhưng hút thuốc thì chị có thể quản chứ?"
Bạch Lộc tiến lên, vung tay đánh rơi điếu thuốc trong tay cậu.
"Em đã trưởng thành rồi."
"Vậy thì sao? Em muốn nói rằng em trưởng thành rồi, chị không thể quản em nữa à? Hay là em muốn nói rằng em trưởng thành rồi, không cần người chị này nữa?" Giọng cô khàn đặc, gào lên đầy tức giận.
Cậu gần như không thể nhận ra, nhưng đầu cậu hơi gật nhẹ.
Bạch Lộc không hỏi thêm gì nữa, vứt tay cầm điều khiển xuống rồi quay về phòng mình. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay lại trừng mắt nhìn cậu. Cậu thấy rõ trong mắt cô ánh lên nước mắt. Chị cậu khóc, vì cậu muốn rời xa gia đình mà khóc.
Lòng cậu đau như dao cắt. Cậu đau lòng vì Bạch Lộc đã khóc vì một người không quan trọng trong cuộc đời cô. Nhưng bên cạnh nỗi đau lòng ấy, cậu cũng có một chút may mắn. May mắn vì chị cậu vẫn còn luyến tiếc cậu.
______________________
Một tin nhắn gửi đến:
"Thuốc của em, chị đã mở ra rồi. Ngày mai chị mua gói mới cho em."
"Hả? Không phải chị cấm em hút thuốc à?"
"Không phải em nói thề chết cũng nghe lời chị mà không hút sao?"
"Gì đấy, hai người cãi nhau à? Giờ lấy thuốc giải sầu sao?" (bạn trong game)
"Ngao Thụy Bằng? Đâu rồi???" (bạn trong game)
Cậu mặc kệ màn hình điện thoại không ngừng sáng lên. Sau khi Bạch Lộc rời đi, thế giới này như bị nhấn vào chế độ tắt tiếng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Cậu quay đầu nhìn màn hình trò chơi, nơi nhân vật bé nhỏ của cậu vừa rơi xuống hồ mà thất bại. Cậu cảm thấy tình cảnh của mình lúc này chẳng khác gì nhân vật ấy. Chìm sâu dưới nước, không thể trồi lên.
____________________
Đêm đó, mối quan hệ giữa hai chị em rơi xuống điểm đóng băng. Như mặt hồ mùa đông kết một lớp băng dày, Bạch Lộc đứng trên băng, còn cậu bị nhấn chìm bên dưới.
Sáng hôm sau, Bạch Lộc chờ đến khi cậu ăn xong mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cô nói với bố mẹ rằng mình ngủ nướng. Trưa cô bảo rằng có hẹn ăn cùng bạn bè, mãi đến tối muộn mới về nhà.
Cô tránh mặt cậu.
Cậu đạt được mục đích.
Cậu có thể an tâm lên đại học.
Nhưng rồi khi thực sự bước vào đại học, cậu mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Quá khó để chịu đựng.
Mỗi ngày, ngoài việc đi học, ăn uống, vùi đầu vào phòng vẽ và ngủ, cậu chỉ biết nhớ cô.
Mỗi lần nhớ Bạch Lộc, cậu lại tìm việc gì đó để làm, để phân tán sự chú ý.
Thế nên, trong những năm tháng đại học, cậu học được cách lái mô tô, uống rượu và cả hút thuốc - ba điều chị cậu ghét nhất.
Còn nhớ một đêm nọ, bạn bè rủ cậu ra ngoài chơi. Ban đầu, mọi người chỉ nói chuyện về xe mô tô, về kế hoạch đi chơi vào kỳ nghỉ, nhưng dần dần câu chuyện lại chuyển sang đề tài về người mình thích.
Và thế là, cả nhóm quay sang công kích cậu.
Mới vào đại học chưa đầy một năm, số lần cậu bị xin WeChat nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng lần nào cậu cũng chỉ mỉm cười từ chối, đơn giản nói rằng mình đã thích một người rồi.
Bạn bè của cậu vô cùng tò mò. Rốt cuộc thì người cậu thích là ai?
Lần này, họ quyết tâm phải truy hỏi cho bằng được.
Ai ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy.
"Tớ thích chị tớ."
Cả đám câm nín.
Không phải vì thấy ghê tởm gì, mà là từ trước đến nay, số lần họ nghe cậu nhắc đến chị gái mình còn ít hơn số lần cậu chửi thề. Thật ra, đến tận bây giờ, bọn họ còn chưa biết chị cậu tên gì.
"Chị ruột của cậu?"
"Tớ bị mẹ ruột bỏ rơi trước cửa nhà họ. Không có quan hệ huyết thống."
Cậu nhấp một ngụm rượu.
Cả đám nghe xong, sự tò mò lại bùng lên.
"Vậy tại sao cậu lại thích chị gái mình?"
"Phải đó, bình thường cậu đâu có hay nhắc đến chị cậu. Chị ấy tên gì vậy?"
"Bạch Lộc. WeChat của tớ lấy chữ cái đầu là 'bl' chính là từ tên chị ấy."
"Hèn gì cậu đặt tên là 'Bōluó' (菠萝 - Quả dứa), tớ cứ tưởng cậu thích ăn dứa chứ!"
"Ai đời lại cuồng dứa đến mức đổi avatar thành pixel dứa, tên là 'Dứa', ngay cả bài tập vẽ cũng vẽ dứa?"
Cả đám cười phá lên.
Cậu lặng lẽ nói một câu:
"Tớ thích chị ấy vì...""
Cậu không biết vì sao mình lại thích chị ấy.
Lý do có thể có hàng ngàn, hàng vạn, nhưng cậu không thể chọn ra một lý do thích hợp.
Cậu từng nghi ngờ liệu có phải mình mắc hội chứng chim non hay không - có nhầm lẫn sự chăm sóc và bảo vệ của chị dành cho mình thành tình yêu hay không.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu nhận ra, nếu là người khác, cậu chắc chắn sẽ không như vậy.
Vào ngày 6 tháng 10 năm 2012, sinh nhật của mình, cậu đã chắc chắn rằng cậu thích chị ấy.
"Bởi vì chị ấy đối tốt với tớ, bởi vì chị ấy xinh đẹp, bởi vì chị ấy là chị của tớ."
Cậu nói nốt câu còn dang dở.
"Vì chị gái cậu? Cũng có thể tính là điểm cộng sao?"
"Ừ. Nếu là người khác, tớ sẽ không thích."
Cả đám lại lần nữa câm nín, hoàn toàn bó tay trước kiểu mê chị gái của cậu.
____________________
Người ta nói "tương tư thành bệnh", cuối cùng, cậu cũng thật sự khiến bản thân nhập viện.
Bác sĩ nói cậu bị viêm dạ dày do uống rượu lâu ngày, cộng thêm thói quen không ăn sáng, thậm chí đôi khi còn uống rượu lúc bụng rỗng.
Dạ dày cậu đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Bác sĩ kê đơn thuốc rồi dặn dò: "Trong vài tuần tới, hạn chế đồ ăn cay dầu mỡ, và đừng có uống rượu nữa."
"Cậu bị dị ứng rượu mà cũng không biết, đúng là giới trẻ các cậu liều mạng thật đấy."
Dị ứng rượu sao?
Chả trách mỗi lần uống rượu, bạn bè luôn trêu cậu rằng mới nhấp một chút mà mặt đã đỏ bừng, cứ tưởng cậu tửu lượng kém.
Câu chuyện ngày càng đậm nét bi thương và giằng xé. Cảm giác của Bạch Lộc khi nhận ra mình dần mất đi vị trí quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy thật đau lòng. Còn nỗi dằn vặt của cậu ấy, vừa muốn tránh mặt lại vừa mong được chị để tâm, cũng thật bế tắc.
Mối quan hệ này có quá nhiều tổn thương chưa được chữa lành, nhưng cũng chất chứa quá nhiều tình cảm không thể nói thành lời. Họ đều có những nỗi sợ riêng - sợ đối mặt, sợ mất đi, sợ không thể quay lại như trước. Nhưng đến cuối cùng, Cậu ấy vẫn không thể giấu được cảm xúc của mình, vẫn phải thốt lên:
"Em thích chị."
Một câu nói vừa là lời thú nhận, vừa là sự giải thoát. Nhưng cũng chính câu nói đó đã đẩy hai người vào thế không thể quay đầu.
Sau khi trả tiền xong, Ngao Thụy Bằng vô thức móc điện thoại ra định than thở với Bạch Lộc, nhưng rồi mới nhớ ra rằng ngoài những lúc truyền tin từ bố mẹ, Bạch Lộc gần như chẳng bao giờ chủ động nhắn cho cậu. Dù cậu có nhắn trước thì cô cũng không thèm đáp lại. Nghĩ vậy, cậu không muốn tự chuốc lấy bực mình nữa, lặng lẽ nhét điện thoại lại vào túi.
Ngao Thụy Bằng siết chặt tay vào túi áo, bước về căn hộ của mình. Cậu không quen sống tập thể nên thuê một phòng trọ bên ngoài. Học phí thì bố mẹ giúp đóng, còn sinh hoạt phí cũng đủ để cậu cầm cự qua ngày. Nhưng tiền thuê nhà thì phải tự mình vừa học vừa làm thêm mới đủ trả. Về đến nhà, cậu nằm vật xuống giường, cơn đau dạ dày lại hành hạ. Trước đây, nếu Bạch Lộc biết được, chắc chắn sẽ mắng cậu, nhưng rồi lại âm thầm chăm sóc cậu. Còn bây giờ, có lẽ cô chẳng buồn quan tâm nữa.
Ngao Thụy Bằng thò tay xuống gầm giường, kéo ra một thùng bia, bên trong chỉ còn lại hai lon. Cậu hiếm khi uống say, vì cậu cảm thấy dựa vào việc tự hủy hoại bản thân để giải sầu thật ngu ngốc. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi vào đại học. Sau khi lên đại học, mỗi khi nhớ đến Bạch Lộc, cậu lại uống rượu.
Suốt bốn năm đại học, Ngao Thụy Bằng chưa từng trở về nhà, cậu không dám đối mặt với gia đình. Ngoại trừ một lần vào dịp giao thừa, khi Bạch Lộc biết cậu vẫn không định về nhà ăn Tết, cô không thể chịu đựng được nữa mà trực tiếp đến trường tìm cậu. Ban đầu, khi nghe bạn bè nói chị gái cậu đến tìm, Ngao Thụy Bằng còn nghĩ bọn họ nói nhảm. Nhưng đến khi chính cậu bước ra khỏi phòng vẽ và nhìn thấy Bạch Lộc, cậu mới nhận ra họ không đùa.
"Ngao Thụy Bằng, em bị điên à? Tết cũng không về nhà, em có biết bố mẹ ngày nào cũng nhắc em bao nhiêu lần không?"
"Em bận."
Bạch Lộc tức đến mức suýt ngất: "Bận? Chị cũng học đại học, sao không thấy bận như em? Em có phải là không muốn về nhà, không muốn gặp chị không? Nói thẳng ra đi."
Hóa ra, những năm qua không về nhà, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
"Không phải."
"Về nhà em trước đã."
Ngao Thụy Bằng dẫn Bạch Lộc về căn hộ của mình. Nội thất toàn một màu đen và xám, trông vô cùng áp lực. Bạch Lộc không hiểu nổi cậu làm sao có thể sống ở một nơi u ám như thế này.
"Uống nước đi."
Ngao Thụy Bằng rót cho Bạch Lộc một ly nước.
"Không khát."
Ngao Thụy Bằng cũng không ép cô uống.
Nhìn thấy cậu đi vào phòng ngủ, Bạch Lộc tưởng cậu định ngủ, cô thậm chí còn nghĩ đến việc nếu cậu ngủ thật, cô sẽ ra ngoài thuê một khách sạn gần đó.
"Bia, uống không?"
Ngao Thụy Bằng bật nắp lon bia. Theo tiếng "xì" vang lên, bọt khí từ trong lon trào ra, nhanh chóng dâng lên rồi lại lặng lẽ rút xuống như thủy triều.
Cậu tự rót, tự uống, hoàn toàn không hỏi cô có muốn uống hay không.
Đến khi cậu uống xong, Bạch Lộc mới nhận ra rằng dường như mình đã hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại trong cuộc sống của Ngao Thụy Bằng. Giống như một nhân vật chính trong một vở kịch đột nhiên trở thành vai phụ, thành một người yêu mà không thể với tới.
Cô không biết Ngao Thụy Bằng từ bao giờ đã bắt đầu uống rượu, cũng không biết tại sao cậu lại uống rượu. Có quá nhiều điều cô không biết, về những năm tháng đại học của Ngao Thụy Bằng, cô hoàn toàn mù tịt.
Nghĩ đến đây, mũi Bạch Lộc cay cay, giọng nói vô thức mang theo chút tủi thân.
"Em rốt cuộc vì sao lại thích chị?"
Ngao Thụy Bằng cắt ngang lời cô.
"Em thích chị."
"Em không về nhà vì em không dám gặp chị, không dám gặp bố mẹ."
"Nhìn thấy chị, tim em đập nhanh, mặt em đỏ. Nhìn thấy chị buồn, em cũng buồn. Đêm hôm đó, khi chị thấy em gật đầu, biết rằng em không muốn gặp chị mà rơi nước mắt, em đau lòng, nhưng cũng có một chút may mắn, vì ít nhất chị vẫn không nỡ rời xa em."
"Chị có biết em bắt đầu thích chị từ khi nào không?"
"Sinh nhật năm lớp 11, em xác định em thích chị."
Ngao Thụy Bằng dừng lại, không tiếp tục xé toạc vết thương của mình trước mặt Bạch Lộc nữa.
"Ngao Thụy Bằng, có lẽ đó chỉ là vì bình thường chị đối xử tốt với em, em có thể chỉ là tâm lý chim non..."
"Không phải." Ngao Thụy Bằng lại một lần nữa cắt ngang lời cô. "Chị, em đã nói là em xác định thích chị, có nghĩa là em đã từng suy nghĩ đến khả năng đó, nhưng cuối cùng em đã tự mình phủ định nó."
Bạch Lộc không biết nên nói gì nữa. Những điều cô muốn nói, muốn hỏi đều đã bị Ngao Thụy Bằng phủ nhận một cách vô hình.
"Chị có thể từ chối em, không sao cả. Nhưng em sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình dành cho chị đâu. Chị biết sự kiên trì của em mà. Nếu không muốn tiếp tục dây dưa với em, thì bây giờ hãy đặt vé máy bay đi. Đêm nay chị cứ ngủ ở đây, em sẽ ra khách sạn."
Bạch Lộc chậm rãi lấy điện thoại ra, dưới ánh mắt chăm chú của Ngao Thụy Bằng, cô đặt chuyến bay sớm nhất vào ngày mai.
Ngao Thụy Bằng siết chặt lon bia trong tay, chất lỏng bị ép tràn ra ngoài, như một dòng thác đổ xuống, tạo thành một vũng nước trên sàn. Rượu còn sót lại thấm vào đầu ngón tay cậu, rồi lại nhỏ xuống vũng nước bên dưới. Thứ thể hiện rõ ràng cảm xúc của cậu nhất lúc này lại chính là bia rượu đổ xuống đất - tình cảm mãnh liệt như bão tố, nhưng kết cục lại lặng lẽ và vô vọng đến thế.
"Ngao Thụy Bằng, sau khi tốt nghiệp đại học thì về nhà đi, đừng nghĩ đến chuyện tìm việc ở đây nữa. Chị chưa nói là từ chối em, hãy để chị tự suy nghĩ. Chị nghĩ mình cần phải nhìn nhận lại mối quan hệ giữa hai chúng ta."
Từng câu từng chữ của Bạch Lộc đều chạm vào lòng Ngao Thụy Bằng. Cậu không chắc mình có đang nghe đúng không, có phải chị vừa nói rằng chị không từ chối cậu? Mắt cậu mờ đi, cố gắng nheo lại để nhìn rõ dáng người trước mặt. Cậu muốn xác nhận xem người đang đứng trước mặt mình có thực sự là Bạch Lộc hay không. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, cậu đã đổ ập vào lòng cô.
"Ngao Thụy Bằng?! Ngao Thụy Bằng!"
Bạch Lộc hoảng hốt vỗ vỗ vào mặt cậu, nhưng cậu không có phản ứng.
Cô cuống quýt định gọi xe cấp cứu thì tay lại bị kéo lại.
"Em không sao, chỉ là bị hạ đường huyết. Dưới gối có kẹo, chị lấy giúp em một viên."
Nửa đêm, Ngao Thụy Bằng lại bị đau dạ dày vì uống rượu. Cậu bắt đầu kể cho Bạch Lộc nghe về tình trạng sức khỏe của mình, từng cái một.
Nghe xong, Bạch Lộc suýt tức chết. Cô rất muốn đánh cậu, nhưng nhìn cậu giờ giống như một bệnh nhân, cô chỉ có thể vừa mắng vừa chăm sóc.
Đến gần sáng, hai người mới một trước một sau mà ngủ. Bạch Lộc lấy một chiếc chăn rồi nằm xuống sofa. Đêm nay cô thực sự quá mệt, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Sau khi từ Thành Đô trở về Giang Tô, Bạch Lộc bắt đầu thử hẹn hò. Cô cũng muốn giống như Ngao Thụy Bằng, xác nhận xem mình có thật sự dành tình cảm đặc biệt cho em trai không. Nhưng thực tế chứng minh rằng, dù bạn trai có đối xử tốt với cô thế nào, cô cũng không thể nảy sinh hứng thú. Thậm chí, cô còn tưởng tượng cảnh Ngao Thụy Bằng làm những điều đó với mình. Vì vậy, mọi mối quan hệ của cô đều kết thúc do chính cô chủ động chia tay.
_____________________
"Sao lại đi uống rượu?"
Ngao Thụy Bằng áp lon bia vừa mở lên má Bạch Lộc, khiến cô, vốn còn đang mơ màng buồn ngủ, tỉnh táo hơn chút.
"Nhớ em..."
Bạch Lộc thẳng thắn thừa nhận. Mái tóc mái lòa xòa che khuất ánh nhìn nóng bỏng của cô, đồng thời cũng giúp Ngao Thụy Bằng giấu đi đôi tai đang dần đỏ lên. Giờ phút này, cậu thật sự cảm thấy may mắn vì không phải đối diện trực tiếp với đôi mắt ấy.
"Ngao Thụy Bằng, chị buồn ngủ quá, muốn đi ngủ rồi."
Ngao Thụy Bằng giúp cô đắp chăn cẩn thận, ngồi xuống mép giường. Đến giờ cậu vẫn có chút không dám tin, rằng Bạch Lộc đã nói nhớ cậu nên mới đi uống rượu. Nhưng rõ ràng chỉ cần một cuộc gọi là có thể giải quyết vấn đề, tại sao chị ấy lại tự mình uống rượu một mình?
Cậu không muốn nghĩ tiếp. Chị nói nhớ là nhớ, quan tâm quá nhiều cũng chẳng có ích gì cho bản thân. Nghĩ vậy, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Bạch Lộc.
Lần thứ ba. Lần thứ ba cậu lén hôn chị mình.
Nhưng chưa kịp đứng dậy, một đôi tay đã đỡ lấy mặt cậu, một nụ hôn rơi xuống đúng vị trí đó.
"Bắt được rồi, lần thứ ba em lén hôn chị."
Người trước mặt mỉm cười, ánh mắt cong cong, trông rất đáng yêu...
_____________________
Lần đầu tiên Ngao Thụy Bằng hôn lên trán Bạch Lộc là vào đêm trước ngày khai giảng đại học.
Lần thứ hai là khi Bạch Lộc đến Thành Đô tìm cậu. Khi đó, cậu nghĩ rằng nếu mình đợi đến lúc chị ngủ say mới hôn thì sẽ không bị phát hiện. Nhưng Bạch Lộc là ngủ, chứ đâu phải chết.
Lần đầu tiên bị hôn, Bạch Lộc còn tưởng mẹ vào kiểm tra phòng. Một giây trước cô còn đang nghịch điện thoại, giây sau nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền nhanh chóng tắt màn hình, giả vờ ngủ.
Ngao Thụy Bằng đẩy cửa bước vào, Bạch Lộc lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường chẳng phải mẹ chỉ đứng ở cửa nhìn thôi sao? Sao lần này lại vào hẳn trong phòng?
Suy nghĩ bị cắt đứt bởi một cái hôn nhẹ trên trán.
"Chị, xin lỗi... Nhưng em thật sự rất thích chị."
Đến khi cánh cửa khép lại, Bạch Lộc mới hoàn hồn, giơ mu bàn tay chạm vào vầng trán vừa bị hôn. Không biết có phải do nụ hôn kia không, hay do quá bí bách, mà mặt cô nóng bừng đến mức đau rát.
Đêm đó, Bạch Lộc trằn trọc mãi không ngủ được. Trong khi kẻ gây chuyện thì ngủ ngon lành, mãi đến tận trưa hôm sau mới dậy ăn cơm.
"Mắt thâm quầng thế kia? Đêm qua không ngủ à?"
Ngao Thụy Bằng trêu chọc cô một câu, cũng không thực sự nghĩ sâu xem cô có thật sự thức trắng đêm không. Bạch Lộc lườm cậu một cái, ra hiệu câm miệng. Ngao Thụy Bằng lập tức phối hợp, làm động tác kéo khóa miệng lại.
____________________________
"Em còn nhớ hôm chị đến tìm em, đã nói là không từ chối em không?"
"Khi đó, chị không thể hiểu rõ lòng mình. Chị không biết giữa chúng ta là tình cảm đơn thuần của chị em, hay đã biến chất từ lâu rồi. Chị về nhà nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm được đáp án, thế nên chị đã thử yêu đương. Nhưng dù có thử thế nào, chị vẫn luôn nhớ đến em, luôn tưởng tượng em làm những điều ấy. Chị bị sao thế này, Ngao Thụy Bằng, tất cả là tại em."
Ngao Thụy Bằng không thể không cảm thán: rượu đúng là thứ tốt. Lúc này, Bạch Lộc như biến thành một người khác, rụt rè mà thành thật bày tỏ lòng mình. Khi nhắc đến chuyện hẹn hò, cô còn len lén quan sát xem cậu có tức giận không. Thật sự quá đáng yêu.
"Những chuyện gì?"
"Ngốc à? Đương nhiên là những chuyện mà người yêu có thể làm rồi, nắm tay, ôm..."
"Hết rồi?"
"Hết rồi đấy, chị với họ nhiều nhất cũng chỉ đến mức ôm nhau thôi."
Ngao Thụy Bằng cố nín cười, kiềm chế cảm giác phấn khích đang trào dâng trong lòng.
"Chị thích em."
Bạch Lộc nâng mặt Ngao Thụy Bằng lên, ánh mắt mơ màng dừng lại trên môi cậu. Cô chống người, nhắm mắt lại, hôn lên đó.
Hơi thở dồn dập, đầu mũi chạm nhẹ vào má, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo mỏng. Bên ngoài, cơn mưa lất phất rơi, gió thổi khiến cửa sổ rung lên từng đợt.
Bạch Lộc không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống giường. Ngao Thụy Bằng cũng theo đó cúi xuống, một giây cũng không muốn tách rời. Những giọt mưa ngoài cửa sổ dường như bị nhuộm sắc hồng, bầu không khí ám muội không ngừng thúc giục họ tiến xa hơn, xa hơn nữa.
Lúc đầu, Bạch Lộc định mở mắt khi hôn, cảm thấy như vậy cũng không có gì. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng đó, cô lại cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Dẫu vậy, cô vẫn không kiềm chế được, lén mở mắt ra nhìn Ngao Thụy Bằng.
Rồi cô mới phát hiện, hóa ra cậu vẫn luôn mở mắt.
Bị phát hiện, Ngao Thụy Bằng kéo tay Bạch Lộc đặt lên mắt mình. Bàn tay cô cảm nhận rõ hàng mi của cậu run nhẹ.
Hơi thở của cả hai dần trở nên khó khăn, như thể sắp ngạt thở. Bạch Lộc là người đẩy nhẹ cậu ra trước, Ngao Thụy Bằng lúc này mới miễn cưỡng dừng lại.
Bình thường, cậu nhìn có vẻ điềm tĩnh, giỏi che giấu. Nhưng đến lúc thật sự hôn chị gái mình, cậu lại vụng về đến đáng thương. Nói một cách hoa mỹ thì là hôn, khó nghe hơn thì chính là bản năng của loài người - cắn nuốt đối phương.
Bạch Lộc xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Ngao Thụy Bằng.
"Ngủ đi, ngủ ngon."
Ngao Thụy Bằng trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chính cậu cũng không nhận ra rằng khi bước ra khỏi phòng, chân cậu đã bước lệch nhịp.
____________________
Sáng hôm sau, Bạch Lộc có một giấc ngủ không mộng mị, nhưng khi tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Xung quanh là một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc vì phòng ngủ của Ngao Thụy Bằng vẫn đối diện phòng cô, vẫn giữ nguyên gam màu đen xám như trước. Xa lạ vì đây là lần đầu tiên cô thực sự quan sát cách bố trí trong phòng cậu.
Bàn máy tính đặt ở góc tường, tủ quần áo ngay cạnh giường, trên khung cửa có gắn một cái rổ bóng rổ nhỏ. Trên tủ đầu giường có một chiếc đèn ngủ hoàn toàn không phù hợp với tông màu căn phòng - màu hồng. Trước đây, cô từng thắc mắc tại sao chiếc đèn cô để trong kho lại biến mất. Hóa ra là do Ngao Thụy Bằng lén lấy đi.
Sau khi nhìn xung quanh, Bạch Lộc mới bình tĩnh nhớ lại chuyện tối qua. Chỉ có thể nói rằng, rượu đúng là thứ hại người... Một buổi tối, cô đã đem hết bí mật giấu trong lòng suốt năm năm ra nói hết, thậm chí còn chủ động hôn Ngao Thụy Bằng.
Cô ôm mặt, bây giờ thực sự không biết phải đối mặt với người em trai danh nghĩa này thế nào nữa.
Trên bàn ăn, cả hai ngầm hiểu mà không ai nhắc đến nụ hôn đầy ám muội tối qua. Nhưng họ đều biết rõ trong lòng.
Đối với những cặp đôi bình thường, khi ở bên nhau có thể sẽ cần một màn tỏ tình hoành tráng, có nhiều cách khác nhau: hẹn nhau đi chơi, đến lúc sắp về nhà thì thổ lộ, hoặc chọn một ngày đặc biệt để bày tỏ tình cảm. Nhưng những cách đó đều không phù hợp với họ.
Cách thích hợp nhất với họ chính là vào một đêm khuya yên tĩnh, một người liên tục nói ra những tâm tư chôn giấu, còn người kia thì lặng lẽ lắng nghe. Khoảnh khắc đó, không chỉ người bày tỏ hồi hộp, mà có lẽ người lắng nghe còn căng thẳng hơn, đồng thời cũng có một phần phấn khích.
Nếu hôm đó Bạch Lộc không mở mắt, không vạch trần bí mật của Ngao Thụy Bằng, có lẽ họ sẽ không có hôm nay. Cô có tư tâm, cô không muốn cắt đứt quan hệ với cậu.
____________________
Bạn bè của Ngao Thụy Bằng, sau khi nghe cậu kể về hành trình tình cảm của mình, đều cảm thấy cậu thực sự đã bỏ ra rất nhiều trong mối tình đơn phương này.
Nhưng Ngao Thụy Bằng nghĩ lại, nếu Bạch Lộc không dung túng, không để mặc cậu, thì cậu cũng chẳng có cơ hội để cho đi. Hơn nữa, những gì cô bỏ ra còn nhiều hơn họ tưởng tượng.
Ban đầu, thứ đồng hành với tình cảm khó nói này chỉ có đau đớn - một nỗi đau vô tận, giống như khi còn bé ngã xuống đường, đầu gối bị trầy xước, cái đau tưởng chừng không thể chịu đựng nổi.
Sau này, khi vết thương đóng vảy, thứ thay thế cơn đau là sự ngứa ngáy không dứt. Khiến người ta không thể kiềm chế mà bóc lớp vảy ấy ra, để rồi lại thấy vết thương lộ ra trước không khí, máu chảy dọc theo chân.
Sau đó, khi vết thương lần nữa đóng vảy, vẫn sẽ muốn bóc ra. Nhưng lần này, có một bàn tay ngăn lại, nói với cậu:
"Không muốn để lại sẹo thì đừng chạm vào nữa."
Cậu hỏi: "Làm sao để không bận tâm đến vết thương này?"
Cô đáp: "Làm chuyện khác để phân tán sự chú ý đi."
Cậu nghe theo. Chỉ là, những vết thương trên người cậu ngày càng nhiều. Nhưng sau đó, tất cả đều được cô nhẹ nhàng xoa dịu.
Cô nói: "Đừng làm mình bị thương nữa. Chị đau lòng, em cũng hãy vì chị mà yêu thương bản thân mình hơn, được không?"
Cậu gật đầu, hứa với cô sẽ không để bản thân bị tổn thương nữa.
Lời hứa này, vào khoảnh khắc ấy, còn quý giá hơn bất cứ điều gì.
END.
Trên Siêu Thoại nhiều motif Chị Em lắm luôn!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz