ZingTruyen.Xyz

thơmthỏ | mơ

nhl

nareyyy_

*extra: một góc nhìn khác.

xx,

Nguyễn Hoàng Long vẫn nhớ.

Cảm giác gió như muốn xé rách làn da khi phóng xe tới bệnh viện.

Bỏ dở cả cuộc họp quan trọng.

Cổ tay tê mỏi do vặn ga quá sức.

Nguyễn Hoàng Long vẫn nhớ.

Cảm giác con tim hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cả hai người bạn thân thiết nhất nằm trên giường.

Bất động.

Hai cơ thể bê bết máu.

Nguyễn Hoàng Long vẫn nhớ.

Cảm giác hai tai ù đi khi nghe từng lời từng chữ bác sĩ thốt ra.

"Bệnh nhân Võ Việt Phương. Do là người cầm lái nên có chấn thương, nhưng không gây nguy hiểm tới tính mạng."

"Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân là người đa cảm, khi tỉnh lại dễ có thể bị kích động, mong gia đình chú ý."

"Còn về bệnh nhân Nguyễn Trọng Đức"

Vị bác sĩ hít một hơi rồi mới nói tiếp.

"Dù rất may mắn giữ được sự sống, bệnh nhân hiện đang rơi vào trạng thái sống thực vật."

"Chúng tôi hiểu gia đình rất mong mỏi một kỳ tích. Tuy nhiên, về mặt y học, tổn thương não này là khó đảo ngược."

"Tỷ lệ bệnh nhân tỉnh lại và hồi phục nhận thức là rất thấp. Gia đình cần chuẩn bị tâm lý rằng tình trạng này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm."

Mọi thứ.

Trong khoảnh khắc ấy,

Bỗng chốc tối sầm lại.

xx,

Dứt khoát.

Đó là Nguyễn Hoàng Long khi trả viện phí cho Võ Việt Phương.

Đó là Nguyễn Hoàng Long khi ký giấy tiếp tục chữa trị cho Nguyễn Trọng Đức.

Thuê hẳn một phòng vip và điều dưỡng cho anh.

Thậm chí yêu cầu sử dụng tất cả thiết bị tối ưu nhất.

Chưa từng có ai bảo Long phải làm vậy.

Chính Long cũng hơi bất ngờ về sự quyết đoán này.

Nhưng cậu biết.

Vào lúc đó,

Bản thân đã không có đến một giây ngần ngại.

xx,

Sự thật là,

Long còn chả giàu đến thế.

Cậu chỉ có một doanh nghiệp.

Cũng buôn bán chút ít.

Tuy không đến nỗi túng thiếu.

Nhưng chi phí lớn như vậy,

Quả thật đã làm cậu chật vật chút ít.

Long có hối hận không?

Không.

Sao phải hối hận nhỉ?

Hoàng Long rất quý anh với nó.

Nhiều lúc,

Như một gia đình.

Dù đôi khi họ hay trêu cậu là thằng ăn cắp.

Hay thường xuyên "bày tỏ tình cảm riêng tư" trước mặt một thằng ế bền vững,

Còn ai ngoài Long nữa.

Nhưng.

Hồi ấy,

Hồi doanh nghiệp mới lập,

Hồi Hoàng Long mới chân ướt chân ráo bước vào nghề,

Lỗ là điều không thể tránh khỏi.

Thậm chí,

Cậu nợ nần ngập đầu.

Hoàng Long cố gắng xoay sở đến mấy vẫn thiếu một chút.

Khủng hoảng.

Túng quẫn.

Bóng tối bủa vây  tâm trí.

Thiếu chút nữa Long bị chúng nuốt chửng.

Là Việt Phương và Trọng Đức đã kéo cậu lại.

Từng tờ tiền lẻ khi ấy.

Vẫn hơi nhăn dù đã cố vuốt phẳng.

Hai thằng đó cứ gom lại thành xấp mà chẳng thèm phân chia.

Dúi hết vào tay Long cùng nụ cười tươi rói. Bảo trông ngu vãi thì lại tự ái.

"Tụi tao cho mày vay. Nao thành công đừng có mà quên hai thằng này đấy!"

Haiz,

Chắc là đến lúc Nguyễn Hoàng Long trả nợ rồi nhỉ?

xx,

Việt Phương tỉnh rồi.

Không cần đến lời bác sĩ,

Long hiểu thằng bạn mình chỉ sau anh Đức.

Người còn sống, dù chỉ là hy vọng mỏng manh, vẫn tốt hơn người chết.

Nhưng làm sao để Hoàng Long đảm bảo được hy vọng ấy sẽ luôn hiện hữu trong lòng bàn tay?

Vậy nên,

Cậu đã đánh cược.

Cược rằng Nguyễn Hoàng Long là một kẻ cứng đầu.

Cược rằng Nguyễn Trọng Đức là một kẻ tham sống.

Cược rằng Võ Việt Phương là một kẻ thực tế.

Vào khoảnh khắc ánh nhìn của Việt Phương xoáy sâu vào mình.

Hoàng Long chợt nhận ra.

Cậu không đủ tàn nhẫn để mở miệng.

Im lặng là điều duy nhất Long dám chọn.

Và những lời xin lỗi lúc ấy có nhiều hơn một ý nghĩa.

xx,

Không thể phủ nhận.

Nguyễn Hoàng Long là một thằng rất có năng lực quản lý.

Quản lý doanh nghiệp.

Để cậu có thể yên tâm giao hết việc cho cấp dưới.

Để bản thân chỉ lộ diện khi thật sự cần thiết.

Quản lý cả thời gian của chính mình.

Sáng phục vụ.

Chiều thu ngân.

Đêm làm chút ít nhạc nhẽo để bán.

Thi thoảng đi hát đi đàn cho vài quán cafe nhỏ.

Nói chung cứ việc gì làm được, làm ra tiền và làm hợp pháp thì đều sẽ thấy cái CV của Nguyễn Hoàng Long.

Thời gian nghỉ ngơi vài ngày liền chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhân viên công ty khéo cả tuần mới thấy chủ tịch một lần.

Mà cũng chỉ được 30 phút ngó qua xem tình hình rồi sếp bọn họ lại chạy tót vào viện.

Lịch trình dày đặc hơn cả sao hạng A.

xx,

"Cạch"

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Hoàng Long ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đồng hồ đã điểm quá 12 giờ đêm.

Long day day thái dương, thả lỏng cơ thể.

Để bản thân trôi theo từng tiếng tích tắc.

Rồi lại như nhớ ra điều gì,

Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn quanh nhà.

Khá trống trải.

Cậu nhớ về những món đồ mình đã bán.

Ít nhiều trong số chúng có giá trị không nhỏ.

Lại nhớ thêm về vụ tai nạn.

Tên gây ra va chạm đã không qua khỏi.

Một thằng cu ăn chơi lêu lổng.

Gia đình cũng đã sớm từ mặt.

Không có một đồng bồi thường.

Không có bất cứ ai trợ giúp.

Không có gì trả lại bình yên cho nhóm bạn 3 người.

Không công bằng với bất cứ ai, nhiều khi cũng là một kiểu công bằng.

"Ting!"

Tiếng chuông thông báo đánh thức Long.

Là tiền cát-xê cho buổi diễn ở quán cafe vừa rồi.

Những con số phát sáng trên màn hình như biết nhảy múa.

Khóe miệng Hoàng Long nhếch lên một chút.

"Cũng ổn áp phết đấy chứ..."

Cậu tựa đầu vào cánh cửa gỗ, nhắm nghiền mắt.

Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Ít nhất là hiện tại.

xx,

Giấc mơ của Võ Việt Phương.

Long được nghe kể về chúng khi đi trà đá với nó.

Long thừa biết tác hại của chúng.

Long cũng thừa biết cái nết cứng đầu của thằng bạn.

Cậu có khuyên Phương.

Phương có gật gù.

Cậu có tin nó?

Không.

Lý trí của Long nói vậy.

Nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng.

Đùa chứ Việt Phương ơi.

Hoàng Long đã tất tay rồi.

Việt Phương đừng làm Hoàng Long mất trắng nhé.

xx,

Chậc,

Cái thằng bè hơn bạn này.

Đúng là nó chỉ muốn cả đời kiếm chuyện với Long thôi.

xx,

Bác sĩ phụ trách cho Trọng Đức vừa nhắn tin thông báo. Anh vẫn chưa có tiến triển gì.

Sầu đời, Hoàng Long định rủ thằng bạn làm một chầu.

Có điều,

Tin nhắn tuần trước vẫn chưa có hồi âm.

Gọi điện thì thuê bao.

Liên hệ với đồng nghiệp của Việt Phương thì được bảo nó đã không đến chỗ làm trong nhiều ngày.

Hoàng Long bỗng thấy khó thở.

Trước mặt Long là cửa nhà Phương.

Gõ.

Đập.

Bao nhiêu vẫn không thấy ai trả lời.

Hoàng Long hoảng thật rồi.

Cho tới khi cánh cửa bị đạp tung.

Đối diện trước mắt Nguyễn Hoàng Long là một Võ Việt Phương bất động trên giường.

Giống ngày hôm ấy.

Vỉ nhôm và vài viên thuốc an thần lăn lông lốc dưới sàn.

Tất cả nằm im lìm.

Như một cái tát chua chát.

Đau điếng.

Tiếng gọi vỡ tan trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Phương.

Sao da mày lạnh vậy.

Sao mày cứ nhắm mắt thế.

Sao mày không cử động gì.

Sao mày yên lặng quá. Bình thường mày là đứa tăng động nhất nhóm mà.

Phương.

Phương ơi.

Dậy đi Phương.

Không có ai trả lời cả.

Hoàng Long chẳng thể nhận ra giọng nói gấp gáp đến lạc đi trong cuộc gọi cấp cứu là của ai nữa.

xx,

Tiếng còi cứu thương inh ỏi như một lưỡi dao sắc nhọn.

Thẳng tay xé nát cái vỏ bọc tự tin Nguyễn Hoàng Long cất công xây dựng.

Ánh sáng trong xe chiếu lên cơ thể tiều tuỵ của Việt Phương.

Chiếu lên cả đôi tay nổi đầy gân xanh đang ôm lấy gương mặt trắng bệch của Hoàng Long.

Tại sao.

Long đã không chú ý tới nó.

Bác sĩ từng nói rồi mà.

Tại sao.

Lúc đó Long đã nhận ra.

Nhưng rồi lại chọn để nó tự giải quyết.

Tại sao.

Lúc đó Long đã có thể giúp đỡ nó.

Nhưng rồi lại để guồng quay công việc cuốn bản thân đi.

Tại sao.

Là tại Long.

Tại cậu.

Tất cả là tại cậu.

Anh Đức

Thằng Phương.

Lỗi của Long.

Cậu có thật sự là người tốt không?

Cậu có phải đã chọn sai rồi không?

-..- .. -. .-.. - - - ..

Móng tay cắm sâu vào da thịt.

Mơ hồ phản chiếu lên cửa kính chiếc xe cứu thương đang chạy hối hả,

Hình ảnh cơ thể của Nguyễn Hoàng Long run lên từng hồi.

xx,

Để mà nói.

Ván cược của Nguyễn Hoàng Long.

Không thể bảo là thua được.

Thử nếu,

Hoàng Long cược để thằng bạn mình chờ đợi người nó thương.

Vậy,

Phải chờ bao lâu?

1 tháng?

2 tháng?

1 năm?

2 năm?

Nhanh qua như cơn gió thoảng?

Hay dài bằng cả một đời người?

Hoàng Long chẳng thể nào trả lời.

Hai chữ "Thời gian" vốn luôn rất tàn nhẫn.

Có thể chớp mắt tước đi tất cả của một người.

Cũng có thể chậm rãi bào mòn họ cho tới khi chẳng còn gì.

Nguyễn Hoàng Long không phải thần linh.

Cậu không thể quyết định được tương lai của chính mình.

Càng không thể định đoạt được số mệnh của bất kỳ ai.

Nên cậu chỉ biết làm hết sức.

Bằng mọi khả năng.

Bằng mọi cách thức.

Bằng mọi cái giá.

Nguyễn Hoàng Long phải cứu được cả Võ Việt Phương và Nguyễn Trọng Đức.

xx,

Việt Phương được cứu rồi.

Bác sĩ nói chậm thêm chút nữa thì đã không thể cứu vãn.

Long ngồi một góc trong phòng bệnh của thằng bạn.

Điện thoại báo có tin nhắn mới.

Là bác sĩ của Trọng Đức.

"Chúng tôi nhận thấy bệnh nhân bắt đầu có những phản ứng mới. Đây là tín hiệu tốt. Điều này cho thấy hệ thần kinh đang có dấu hiệu phục hồi."

Hoàng Long vô thức nhìn vào màn hình lâu hơn một chút.

Khẽ liếc mắt về phía giường bệnh.

Việt Phương đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm về phía Long.

Mắt đối mắt.

Hoàng Long thấy sự bình thản tĩnh lặng trong mắt nó.

Sự trống rỗng.

Như thể mọi thứ đã chẳng còn quan trọng.

Long chợt nhớ đến dòng tin nhắn.

"Có dấu hiệu phục hồi..."

Cậu thở dài.

Gần 365 ngày cho một sự thật khuyết thiếu.

Đã là quá đủ với Nguyễn Hoàng Long rồi.

xx,

Dắt Võ Việt Phương đi qua con đường mình đã nằm lòng.

Căn phòng ấy. Vẫn vẹn nguyên như cái ngày Hoàng Long quyết tâm thuê nó.

Cậu không làm gì.

Chỉ nói điều cần nói, rồi nhường lại không gian riêng tư cho hai người bạn.

Lần đầu tiên Nguyễn Hoàng Long cam tâm tình nguyện làm người ế.

Để Việt Phương trút bỏ toàn bộ cảm xúc.

Hoàng Long biết Võ Việt Phương cần điều đấy.

Và vì mới phục hồi sau cấp cứu, cơn mệt mỏi mau chóng ùa tới làm nó lịm đi.

Long không bất ngờ khi thấy thằng bạn ngủ gục.

Cậu cầm lấy điều khiển điều hòa, nhấn vài lần để tăng nhiệt độ.

Còn đưa mắt nhìn xuống để chắc chắn rằng thằng bạn mình thoải mái.

Và rồi,

Vào khoảnh khắc ấy.

Hoàng Long tình cờ bắt gặp.

Bàn tay nằm gọn trong nỗi nhung nhớ của Võ Việt Phương.

Những khớp xương thon dài đang chậm rãi co lại.

Tựa như,

Một lời hồi đáp.

.- -. .... -.. .- -.--

xx,

Hoàng Long bật cười.

Tiếng cười có chút đứt quãng.

Tầm nhìn dần nhòe đi.

Cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào làn da.

Cậu dựa người vào tường, để mặc cơ thể trượt xuống.

Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao.

Nhưng ít nhất,

Nguyễn Hoàng Long thấy mọi cố gắng bao lâu nay là xứng đáng.

Họ cuối cùng cũng có thể cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

"Họ" mãi mãi 3, không đổi.

____

'thơm thỏ' ft. 'nhl'

03:08 a.m - 170826

một góc nhìn khác của Thìn tổng vì tôi thích (kệ tôi đi tôi bị sảng), nói chung là thêm được chút thông tin không quan trọng mà cũng chẳng hữu ích. chính thức xong fic!

p/s: cái gg docs mà biết tôi chả viết lên đây nhiều như lượng thông tin và plot tôi gõ lạch cạch muốn gãy tay chắc nó sẽ đấm tôi chết toi

_narey

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz