ch.3
12,
Võ Việt Phương thấy mình đứng trong một không gian.
Chỉ có màu đen và trắng.
Ít nhất nó biết đây không phải phòng ngủ của nó,
Cũng không phải nó xuyên vào một bộ phim ở thế kỷ 20 nào đó.
Vì một cơn mưa mang màu đỏ của máu đang ồ ạt đổ xuống không gian này.
Với cả,
Không có một âm thanh nào hết.
Việt Phương không nghe thấy gì cả.
Nó cũng chẳng cảm thấy ướt, dù chỉ một chút.
Nó đưa mắt ngắm nghía xung quanh kỹ hơn.
Một bức tranh rộng lớn,
Được vẽ nên bởi những sắc màu tàn nhẫn nhất với nó.
Những dòng chảy của trắng và đen đan xen lẫn nhau.
Chúng không lẫn.
Tựa có một rào cản vô hình, ngăn cản chúng.
Việt Phương như bị thôi miên.
Nó vươn tay.
Nó muốn chạm vào chúng,
Muốn hỏi tại sao chúng không hòa quyện vào nhau.
Có thứ gì đó rơi vào lòng bàn tay nó,
Nó ngơ ngác nhìn xuống.
Là giọt nước mưa.
Bấy giờ nó mới để ý,
Mưa đã không còn nặng hạt từ lúc nào.
Những giọt nước đã dần phai đi sắc đỏ.
"Chậc."
"Mặt trông ngố tàu thế hả giời."
13,
Nó quay phắt đầu lại.
"Thỏ!"
Anh của nó đây rồi.
Việt Phương mừng rỡ.
Nó muốn chạy tới chỗ anh,
Nhưng nhận ra bản thân không thể cử động.
"Cái-"
Nó thẫn thờ.
"Chuyện này là sao?"
Nó nhìn anh,
Đầy hoang mang và bối rối.
Anh nhìn lại nó,
Không có ý định trả lời.
"Đừng"
Giọng Thỏ chậm rãi vang lên.
"Đừng quên mình là ai."
Anh bước đi vòng quanh nó.
Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Phương.
"Anh...?"
Cổ họng nó nghẹn cứng,
Chỉ biết trân trối nhìn theo từng cử động của anh.
"Cũng đừng quên anh là ai."
Tiếng giày da bước đi trong không gian yên tĩnh,
Đều đặn như tiếng đồng hồ.
Đếm ngược.
Đếm ngược điều gì?
Thỏ nhà nó vẫn nở nụ cười thật dịu dàng.
Vẫn là nụ cười xinh đẹp mà nó đã mê đắm biết bao năm.
Giờ nó bỗng thấy nụ cười ấy có chút lạ lẫm.
Anh tiến đến ngay sát mặt nó.
Thì thầm từng chữ vào tai nó.
"Võ Việt Phương."
Nó nghe rõ mồn một.
Một điểm sáng chợt loé lên.
Màu trắng dần lấn át hết không gian.
Sáng bừng.
Nó đột ngột thấy lạnh buốt.
Cái lạnh của cơn mưa bắt đầu thấm lên cơ thể.
Bây giờ dòng nước trong vắt.
Tầm nhìn bỗng tối đen.
Là anh vươn tay che đi đôi mắt nó.
"Đến giờ dậy rồi."
Việt Phương rơi khỏi ảo cảnh.
...
14,
"Ư...Đau..."
Võ Việt Phương theo bản năng lấy tay che chắn đi thứ ánh sáng đang rọi thẳng vào tầm nhìn.
Chói quá vậy. Nó lên thiên đường rồi à?
Không đúng. Nó mà cũng được lên thiên đường à?
Ừ.
Không đúng thật.
Tay nó đang cắm kim truyền.
Nó khẽ chớp mắt.
À.
Lại là bệnh viện.
Lại là thằng Long đang cạnh giường bệnh của nó.
Nó nhìn Long.
Long nhìn nó.
Nó không cảm thấy gì cả.
Buồn. Tức giận. Hụt hẫng. Thất vọng.
Tất cả đều không.
Trống rỗng.
Chẳng ai trong số hai thằng nói gì.
Yên lặng thật.
Nó nghe được cả tiếng thở của chính mình.
Việt Phương chậm rãi rời mắt.
Chắc nó nên tiếp tục ngủ.
Nó mệt quá.
"Mày muốn gặp anh Đức phải không."
Long đột ngột lên tiếng.
Phương không quay lại.
Nhưng ngón tay nó khẽ động.
Lông mày khẽ nhướn lên.
Long thấy hết.
15,
Hàng lang bệnh viện rất yên tĩnh.
Lác đác cũng chỉ có vài nhân viên y tế qua lại.
Hoàng Long di chuyển ngay bên cạnh,
Vẫn không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.
Sợ thằng bạn ngẫu hứng trổ tài nằm thẳng cẳng ra sàn bệnh viện à?
Thần trí Việt Phương mơ hồ.
Nó cứ thế bước theo Long với không một chút phòng bị.
"Gặp lại anh..."
Bằng cách nào?
16,
Long đưa nó tới trước một phòng bệnh khác.
Nó nhìn tấm bảng dán trên cửa.
"Phòng VIP"
Việt Phương hơi khựng lại.
Thằng này định đem bán nó cho đại gia đấy à?
Phương chớp mắt vài cái, nhìn sang.
Người bên cạnh chỉ ra hiệu nó mở cửa.
Thôi thì,
Đằng nào cũng ra nông nỗi này rồi, giờ muốn trốn cũng chịu.
"Cạch"
17,
Việt Phương bước vào.
Nội thất trong đây chả có gì đặc sắc.
Vẫn có sofa, tivi, tủ lạnh,
Rất nhiều thứ tiện lợi như những gì nó luôn biết.
Có vô vàn trang thiết bị y tế tối ưu.
Và-
Hả?
Võ Việt Phương nghe ai đó đánh vào đầu nó một phát đau điếng.
Đồng tử nó giãn ra hết cỡ.
Trước mặt nó,
Là...
Anh?
Là Nguyễn Trọng Đức?
18,
Anh vẫn nằm bất động trên giường.
Giống hệt giấc mơ ấy.
Nhưng không còn bất cứ màu đỏ nào.
Không còn tiếng tí tách.
Thay vào đó là tiếng bíp đều đặn.
Nhịp tim..?
Nó lao như bay đến bên cạnh anh.
Bàn tay thon dài ấy.
Võ Việt Phương vẫn luôn ngày đêm nhung nhớ cảm giác được chạm vào chúng.
Tay anh ấm quá.
Không lạnh.
Anh...
Vẫn còn sống?
19,
"Chuyện- chuyện này là sao?"
Nó hơi giật mình vì cái giọng khản đặc của bản thân.
Thằng Long, nãy giờ vẫn im lặng, thở dài.
"Anh Đức chưa chết."
"Sống thực vật."
Câu nói không dài.
Nhưng từng chữ ghim thẳng vào tâm trí nó.
Chưa...
Chết?
Anh...chưa chết?
Anh Đức...vẫn còn sống?
Việt Phương bật khóc.
Rốt cuộc nó đã làm cái đéo gì vậy?
Nó suýt nữa thì bỏ anh đi rồi.
Nó đã định bỏ lại người thương nó nhất.
Sao nó thảm hại vậy?
Nó thảm hại quá.
Nếu tỉnh dậy thấy nó như này,
Có phải anh sẽ mắng nó không?
Anh muốn mắng bao nhiêu cũng được.
Nó chấp nhận hết.
Chỉ cần anh còn ở đây với nó.
Anh muốn gì cũng được.
Nó chấp nhận hết.
Nó chấp nhận hết anh ơi.
Từng tiếng nức nở, tiếng nấc nghẹn vang lên không dứt.
Nó khóc như một đứa trẻ.
Nó không ngừng xin lỗi.
Xin lỗi vì đã nằng nặc đòi anh đi chơi.
Xin lỗi vì đã để tiêu cực lấn át đi lý trí.
Xin lỗi vì đã bỏ bê bản thân.
Xin lỗi vì đã dại dột.
Xin lỗi vì đã để anh thấy nó trong bộ dạng như vậy.
Nó nắm tay Trọng Đức thật chặt.
Từng giọt lệ thấm vào chiếc ga trải giường.
Dần dà,
Hơi thở của nó ổn định hơn.
Việt Phương thiếp đi.
Trên môi vẫn còn vương nụ cười.
Vì nó đã được thiếp đi bên cạnh người nó thương.
20,
Việt Phương lại mơ.
Lần này,
Nó thấy Trọng Đức.
Anh vẫn cười.
Anh vẫn đẹp như ngày nào.
Anh nắm lấy tay nó.
Hôm nay nó ngủ ngon.
_____
end (2).
3:25 a.m - 130826
ko biết có ai đọc tới đây không =))) có thì cảm ơn mn nhé, also cảm ơn chính tôi vì đã viết xong (và ko quên mất cái chap này)
_narey
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz