Chương 2:Thách thức đầu
------Chương2:Thách thức đầu------
“Không biết vì sao lại lỡ nói suy nghĩ thành lời… thôi, cứ phải đối mặt với thứ này trước đã.”
Hàng trăm tinh ốc lấp lánh lao điên cuồng về phía Lưu Huyền. Bản năng kêu gào phải chạy trốn, nhưng lý trí mách bảo điều quan trọng nhất lúc này là quan sát.
“Hả? Chúng nhấp nháy liên tục… rốt cuộc phải làm gì? Để chúng tiến lại gần sao? Khoan… phía kia, có chữ trên tinh ốc…?”
Bốn chữ đen sì bỗng hiện ra, lập lòe giữa đám tinh quang ở hướng Đông.
“Chạy về phía đây…”
“Chạy… về phía đây? Là sao?”
Chưa kịp hiểu, dòng chữ lập tức biến đổi.
“Khốn kiếp, lại là chữ nữa? Nhòe thế này, mắt mình hoa lên rồi… hậu quả của việc cày game đây à? Không ổn, chúng áp sát quá nhanh!”
Tinh ốc càng lúc càng gần, ánh sáng quét qua mặt khiến tim Lưu Huyền đập loạn. Bốn chữ vừa xuất hiện khiến cậu lạnh sống lưng:
“Nếu không sẽ chết!”
“Cái gì…?!” Cậu trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nhưng chữ lại biến mất, thay vào đó là chuỗi số đếm.
“Chết tiệt, nó đang đếm ngược! Còn năm giây… cược thôi! Cái lũ tinh ốc này sát khí rõ rệt, mình không thể đứng yên được nữa!”
Trong khoảnh khắc, Lưu Huyền nghiến răng, lao thẳng về phía những tinh ốc phát sáng mang chữ.
“3… 2… 1—kịp rồi!”
Cậu xuyên qua chúng. Một làn hơi ấm dịu dàng ôm lấy thân thể, như lạc vào một vòng tay vô hình. Nhưng ngay sau đó—
“Cái gì…? Mình lại trôi lơ lửng sao? Cảm giác này… quen lắm… Không ổn, xung quanh toàn màu đen, đây là đâu!”
Tim Lưu Huyền thắt lại. Giữa khoảng không tối tăm, một tiếng hét xé toang sự im lặng.
“Aaaaaa!”
“Có người! Giọng… nữ?”
Trước khi kịp phản ứng, một giọng nam dội lên:
“Có người sao? Các cậu biết nơi này là gì không?”
Tiếng kim đồng hồ vang đều đặn, lạnh lẽo như gõ vào tai. Một giọng khác vội vã hô:
“Nhìn lên trên đi!”
Lưu Huyền ngẩng đầu. Trên cao, những con số khổng lồ đang đếm ngược.
“5… 4… 3… 2… 1…”
Ngay khi con số cuối cùng hạ xuống, một sức mạnh vô hình kéo phăng cơ thể cậu lên cao. Những người khác cũng gào thét bị cuốn theo. Không gian chập chờn, rung lắc dữ dội, rồi bất ngờ bùng sáng.
“Ánh… đèn?” – Lưu Huyền nheo mắt. “Kia là… người sao?”
Ánh sáng soi rõ, trước mắt cậu là bốn người xa lạ. Họ đều bị treo lơ lửng như mình.
“Mình… được kéo lên bằng cái gì?”
Lưu Huyền hoảng hốt nhìn lên. Ba sợi dây thừng với ba màu sắc khác nhau chụm vào một cái móc khổng lồ, và chính cái móc đó đang móc chặt vào áo cậu.
Một chàng trai mặc áo cộc, thân hình mập mạp, tóc rối mù, hổn hển gọi lớn:
“Này! Các bạn… cũng tự nhiên bị kéo đến đây phải không?”
“Đúng… đúng vậy!” – cô gái vừa hét lúc nãy trả lời. Cô trông như sinh viên đại học, còn mặc nguyên bộ đồng phục trường, khuôn mặt trắng bệch vì sợ.
Bất chợt, một người khác kêu thất thanh:
“Nhìn xuống dưới kìa!”
Cả nhóm cùng cúi đầu. Dưới chân họ, nơi vừa rồi trống rỗng, nay biến thành một hồ nước khổng lồ. Trong đó, hàng trăm con cá sấu dữ tợn đang quẫy đuôi, miệng ngoác rộng, hàm răng sắc nhọn lấp lóe.
“Khốn thật…” Lưu Huyền rùng mình.
“Khoảng cách tuy xa, chúng không nhảy lên được… nhưng những sợi dây này thì mỏng manh quá. Chỉ cần bị cắt, tất cả sẽ lao thẳng xuống miệng chúng.”
“C-cá sấu… chúng sẽ giết chúng ta sao?” – cô gái run rẩy.
“Đừng nói xui xẻo nữa!” – một giọng khác quát lên, nhưng cũng đầy hoang mang.
Lưu Huyền nghiến răng, cố ép mình phân tích: “Nếu đây là trò chơi, thì ắt hẳn sẽ có luật. Còn nếu không phải… thì chỉ có thể là một thử thách sinh tồn. Nhưng… không, dựa theo tình cảnh, khả năng cao đây là một trò chơi chết người. Luật lệ… chắc sắp xuất hiện.”
Cậu đảo mắt. Người nào cũng căng thẳng đến nghẹt thở. Đặc biệt, bên phải cậu là một chàng trai mặc vest, dáng vẻ lịch sự, tóc ngắn gọn gàng, khí chất hoàn toàn khác biệt. Anh ta trầm mặc, cúi đầu suy tính. Một người ngoại quốc, có vẻ là người Âu.
“Có nên nói những gì mình trải qua từ lúc vào đây đến giờ?.....Chẳng thể tin tưởng ai được…” – Lưu Huyền thầm nghĩ. “Nhỡ đâu tất cả những gì mình thấy, chỉ có mình hiểu rõ?”
Ngay khi cậu đang cân nhắc, khoảng không bỗng sáng rực. Một tấm bảng công nghệ khổng lồ hiện ra, dòng chữ đỏ như máu khắc rõ ràng.
Mọi người ngẩng đầu, tim như bị bóp nghẹt.
“Phàm nhân tự diệt – Lá bài của Sự Thật.”
Không gian lặng ngắt. Hơi thở của từng người run rẩy vang lên, nhỏ nhưng rõ rệt.
Lưu Huyền siết chặt nắm tay, thì thầm:
“Luật lệ phải chăng… đã đến.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz