Chương 1:Vùng đất kì lạ
-----------Chương1:Vùng đất kì lạ-----------
Trong cơn mơ, Lưu Huyền thấy mình đang chạy trốn. Phía sau... chẳng có gì cả. Dù không có ai đuổi, nhưng tim cậu vẫn đập dồn dập, như thể bị một bóng dáng vô hình áp sát. Chạy mãi, chạy mãi, đến khi đôi chân mỏi nhừ, lúc đó,chẳng hiểu là vì sao cậu đột nhiên bật lên rồi rơi xuống một khoảng không vô tận.
Lưu Huyền lơ lửng giữa hư không, bao quanh là những dòng chảy kỳ bí, vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề như muốn bóp nghẹt. Tâm trí cậu lúc thì hoảng loạn, lúc lại tự nhiên bình tĩnh đến lạ. Từ hư vô, một con bồ câu trắng xuất hiện, ngậm theo một bức thư được gấp ngay ngắn. Nó bay thẳng đến, dừng lại trước mặt cậu, rồi buông lá thư vào tay cậu.
Vô thức mở ra, bên trong chỉ có tám chữ:
"Thần giới sắp tàn, thỉnh cầu nhân gian."
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lưu Huyền tự khép lại. Khoảng không nổ tung, màu sắc xoáy tròn, huyền diệu mà dữ dội như một bức tranh sống bùng phát.
...
Cậu mở mắt. Thở gấp, mồ hôi lấm tấm. Giấc mơ đó vẫn hằn rõ trong tâm trí. Những chi tiết khác đã mờ dần, chỉ còn tám chữ kia khắc sâu như một lời nguyền.
"Thần giới sắp tàn, thỉnh cầu nhân gian."
Một linh cảm chẳng lành dấy lên, Lưu Huyền khẽ chống tay, định ngồi dậy. Nhưng ngay lúc đó, cậu nhận ra điều bất thường: mặt đất dưới lưng không hề lạnh ẩm như nền xi măng quen thuộc, mà ấm áp, khô ráo hơn cả chiếu cói.
Giật mình, cậu bật dậy. Trước mắt không còn bốn bức tường chật hẹp, không còn đống vỏ bánh kẹo bừa bộn, cũng chẳng có chiếc máy tính cũ. Thay vào đó là một khoảng không mênh mông khô cằn, cây cối gầy guộc, héo úa dưới bầu trời xanh trong.
"Đây... là cái quái gì vậy?" – cậu lẩm bẩm.
Gạt qua giấc mơ, Lưu Huyền bắt đầu quan sát xung quanh.
"Đất đai nứt nẻ, nóng rát như than hồng. Cây thì cằn cỗi, thiếu sức sống. Ngoài ra chẳng có gì khác... Đây là rừng sao? Hay hoang mạc? Mà tại sao mình lại ở đây? Còn giấc mơ kia, rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Ngước lên, bầu trời lại mát rượi, dịu sáng đến lạ. Giữa mùa hè mà nhìn thẳng vào trời, cậu vẫn không hề thấy chói. Lưu Huyền rùng mình.
"Chẳng lẽ đây vẫn là mơ? Mơ trong mơ?"
Nhưng không, mọi cảm giác đều quá chân thật. Nhất là tám chữ trong bức thư kia, từng tiếng như vẫn vang vọng trong đầu.
Thần giới sắp tàn, thỉnh cầu nhân gian.
"Ý nghĩa... Thần giới sắp bị diệt vong, nên gửi lời cầu khẩn xuống nhân gian. Nhân gian, tức là loài người. Vậy... mình bị lôi đến đây, là do Thần giới ép buộc sao? Nhưng... tại sao lại là mình? Chẳng lẽ cả Trái Đất bị cuốn đi ư? Vô lý!"
Ý nghĩ xoay vòng trong đầu cậu.
"Nếu đây là Thần giới... thì tại sao lại hoang tàn thế này?Hay đây là một lãnh địa của thần giới?"
Lưu Huyền khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên. Chính khoảnh khắc ấy, cậu chết lặng.
Trên trời, hai chữ khổng lồ hiện ra, đỏ rực như máu:
"NHIỄU LOẠN."
"Cái gì...? Nhiễu loạn?!"
Đầu óc cậu bất chợt ù đi, như có hàng nghìn tiếng vo ve. Cậu loạng choạng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Nhiễu loạn... nghĩa là hỗn loạn, gây rối. Tại sao nó lại xuất hiện ngay trên trời? Chẳng lẽ đây là tên gọi của nơi này? Hay một lời cảnh báo?"
Càng nghĩ, cậu càng thấy lạnh sống lưng.
"Thôi mặc kệ, trước mắt phải tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc là gì."
Cậu gượng đứng dậy, bước đi. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi bước chân đặt xuống, mặt đất lại rung lên nhè nhẹ, như một sinh vật khổng lồ đang thở bên dưới.
Lưu Huyền vốn chỉ là một thiếu niên mê game, lười biếng, chẳng ưa vận động. Thế nhưng, sự tò mò đã thôi thúc cậu đi mãi. Nửa giờ trôi qua, mồ hôi ròng rã, nhưng cậu vẫn cố cất bước.
"Không một bóng người. Không một âm thanh. Chẳng lẽ... chỉ còn mình ở đây thôi sao?"
Ý nghĩ đó khiến tim cậu trĩu nặng. Trên trời, dòng chữ "NHIỄU LOẠN" vẫn đứng im lìm, bất động. Nhưng chính mặt đất mới đang chuyển dịch, chầm chậm xoay quanh, giống như cả thế giới này là một hành tinh khổng lồ.
"Như Trái Đất xoay quanh Mặt trăng vậy..." – cậu lẩm bẩm, rồi bất giác cười gượng.
Nhưng tiếng cười tắt lịm ngay khi cậu nhìn thấy.
Từ bốn phương tám hướng, hàng trăm tinh ốc sáng rực đang bay tới. Chúng lấp lánh, đẹp như một cơn mưa sao rơi, nhưng lại tỏa ra sát khí lạnh người.
Lưu Huyền rùng mình, toàn thân căng cứng.
- Tôi đoán... thứ này có thể giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz