ZingTruyen.Xyz

Thiên sứ

Chương 22

akki_tsukasa

"Cầm lấy."

Jacobs ném một viên đá về phía cậu và cậu chộp được nó. Chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà Erick.

"Đây là..."

Trong lòng bàn tay cậu là một viên đá hình lục giác, màu xanh lục, lấp lánh không ngừng, như màu mắt của ông ta vậy. Viên đá chỉ rộng bằng một đốt ngón tay của cậu mà thôi. Cậu quay sang nhìn Jacobs.

"Có chứa sức mạnh của ta" - Jacobs không hề xuống xe, tay vẫn bấu chặt vào vô lăng, không nhìn cậu lấy một lần - "Nếu gặp nguy hiểm thì nó sẽ bảo vệ cậu. Và đừng nhớ hãy luyện tập đấy nhé". Động cơ vẫn nổ máy, chờ ông lái tiếp.

Lúc này cậu mới xuống xe, tay nắm chặt viên đá trong tay. Cảm thấy không yên tâm lắm khi cầm nó, nên cậu quyết định bỏ vào túi quần.

Chiếc xe lao vút đi mất, bỏ lại cậu đứng trơ trọi ở giữa đường. Khói toả ra từ chiếc xe khiến cậu ho sặc sụa.

Đường phố vẫn ảm đạm và tĩnh lặng như tờ. Không có một bóng người qua lại. Cậu vươn vai một cái, nhưng không quên kèm theo tiếng ngáp dài, lẩm bẩm "Buồn ngủ quá".

Có vẻ như Erick và Milch vẫn còn ngủ say. Cậu rón rén bước vào phòng khách, không dám bật đèn lên. Cả căn nhà đều tối om và tĩnh lặng, khiến cho cậu thêm an tâm hơn.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ, dù lờ mờ nhưng giúp cậu nhìn rõ chiếc đồng hồ được treo ở phòng khách.

5 giờ 37 phút.

Cậu vẫn kịp ngủ được một giấc. Không nghĩ gì nhiều, cậu rảo bước lên lầu, không may va phải cái gì đó, khiến cậu loạng choạng mà ngã xuống đất.

"Cái gì... Vậy..."

Cậu ôm mặt, nhăn nhó kêu lên. Đôi tay lần mò dưới sàn xem thứ đó là gì bỗng khựng lại. Nó có hơi ấm.

"Claude! Cậu đã đi đâu thế hả?"

Giọng của Milch vang lên đầy trách móc. Cậu bối rối một lúc, não bộ đang vắt óc suy nghĩ nên làm cách gì để nói dối cô được đây. Nhưng trái với mong đợi của cậu, đèn phòng khách bừng sáng. Đối diện với ánh sáng mạnh một cách đột ngột, cậu vô thức lấy tay che mắt.

Hoá ra Milch đã trải nệm và gối, ngủ ở phòng khách suốt đêm để chờ cậu về.

Milch đang ngồi trước mặt cậu, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Ở bảng công tắc đèn, Erick đứng đó im lặng, càng làm cậu thấy lo lắng thêm.

"Tớ không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi."

"Với thời tiết như này á? Cậu nói chuyện có lý đi, được không?"

"Bộ dạng của cậu..." - Erick lên tiếng, bước tới chỗ Claude.

"Không phải đồ của tớ."

Claude chợt nhớ ra, vì đột ngột xuất hiện ở khu rừng đó, và trải qua những việc ở khu xí nghiệp và ở nhà ông ta, bộ đồ mà Erick đưa cho cậu đã tàn tạ từ lâu, nên cậu đã mượn đồ từ Jacobs để mặc tạm. Chiếc áo rộng thùng thình không vừa với kích cỡ cơ thể cậu, cùng một mùi hương gỗ đặc trưng từ ông ta, làm cậu bất giác giật mình.

Ánh mắt sắc bén từ Milch vẫn không dừng lại. Cô tiến sát lại gần Claude, không ngừng hỏi cậu đã đi đâu, làm gì.

"Đừng nói là Clara..."

"Clara? Ai vậy?"

Erick thốt lên vì ngạc nhiên. Cả Milch và Claude bối rối nhìn cậu.

"Hai người có chuyện gì giấu tớ sao?"

Claude không dám ngẩng mặt lên nhìn Erick nữa. Cậu và Milch ngồi co ro trên sàn, tay không ngừng siết chặt lại. Milch cảm thấy mình chẳng làm gì sai, nhưng cơ thể cô tự động ngồi ở tư thế quỳ gối, hai bàn chân chụm lại, cúi mặt xuống đất.

Erick đứng khoanh hai tay vào nhau, vẻ mặt thân thiện giờ đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Cho anh xem tay nào."

"Vết thương mới à. Em gặp vấn đề gì không thể giải quyết được sao?"

"Đừng làm hại bản thân mình nữa, được không?"

Đôi bàn tay to lớn, kiên nhẫn nắm lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng. Dù không biết đối phương là ai, nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp mà họ mang lại cho cô. Mùi hương từ chai thuốc càng làm ruột gan cô rối tung lên, cô choáng váng đến mức buồn nôn.

Cô cúi xuống nhìn cổ tay mình, nơi những vết sẹo chằng chịt cứ chồng chất, nhưng chỉ khi thấy những vết sẹo ấy, bản thân cô mới được giải thoát phần nào khỏi đau khổ mà người kia mang lại. Bên cạnh cô, là một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây, không biết từ lúc nào đã dính máu.

Người kia? Là ai chứ?

"Anh ta... đi rồi." - cô không ngừng lẩm bẩm đến mức lạc cả giọng, đầu óc càng ngày trống rỗng.

"Đúng vậy, anh ta đi rồi. Nhưng còn anh ở đây." - chàng trai kia vuốt tóc mái của cô, và hôn nhẹ lên vầng trán cô đã đổ mồ hôi từ lâu.

Căn phòng này... Thật quen thuộc, tựa như cô đã từng bước tới đây. Những bức tranh sơn dầu phủ kín bức tường, trông vô cùng ngột ngạt. Cả căn phòng tối đen, chỉ còn ngọn nến le lói giữa bóng đêm tĩnh mịch.

Ơ? Mình đang làm gì vậy nhỉ? Đây đâu phải là mình?

Nhưng sao cô không thể cử động tay chân mình theo ý muốn thế này? Nước mắt cô càng ngày càng rơi nhiều thêm, không thể kìm lại được. Cô cố gắng mở miệng ra để nói, nhưng âm thanh như bị bóng tối nuốt chửng mà không có lối thoát.

Chàng trai kia đã băng bó cho cổ tay của cô xong xuôi. Anh ta nhẹ nhàng đan tay hai người lại với nhau, dùng đôi môi để hôn lên mu bàn tay cô.

"Anh... %*€~€ có thể <_%[."

Cố gắng căng tai lên nghe, nhưng quả thật cô không còn tâm trí để lắng nghe lời đối phương nói nữa. Cơ thể này và tâm trí cô như hợp lại thành một.

Anh ta ôm cô vào lòng, dùng đôi tay siết chặt cơ thể cô dính vào người anh ta. Cô cảm nhận được hơi thở và tiếng tim đập của chàng trai đó một cách rõ rệt. Anh ta ôm chặt cô như thể cô sẽ chạy đi mất vậy.

Tầm mắt của cô dần tối đi. Cô chỉ còn nghe được tiếng kim giây di chuyển từ chiếc đồng hồ gần đó, nó không ngừng vang lên như thể muốn cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kỳ lạ.

Cô mở mắt. Sau khi nhận ra trần nhà gỗ quen thuộc, khiến thở phào nhẹ nhõm. Tim cô vẫn đập nhanh lạ thường.

Rốt cuộc giấc mơ đó là gì cơ chứ? Có suy nghĩ nát óc cô cũng không thể hiểu được... Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là giấc mơ. Cô không nên xao nhãng vì giấc mơ đó vào lúc này.

Cả người cô đều căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Cô khó chịu gạt những giọt nước mắt trên mặt, rảo bước xuống tầng dưới.

"Ngủ ngon chứ?"

Jacobs bận rộn nấu bữa sáng trong bếp. Ông đeo tạp dề nhỏ có hình vẽ chú gấu nâu, nhưng với cơ thể đầy cơ bắp của ông ta, chiếc tạp dề nhỏ bé đó như muốn rách ra vậy, khi cố gắng ôm lấy thân hình quá cỡ của ông ta.

Mùi thơm và ngọt từ những chiếc bánh nướng không ngừng toả ra khắp phòng, thấp thoáng mùi gỗ từ người của ông ta. Sự kết hợp này có vẻ không quá tệ.

"Tôi không có tâm trạng để ăn lắm đâu."

Clara vẫn đứng đó, miệng cô khẽ lẩm bẩm, đủ để đối phương nghe thấy. Jacobs vẫn tập trung vào việc nướng bánh, có thể đã nghe cô nói rồi, nhưng ông ta chẳng thèm đáp lại.

Một lát sau, ông ta sắp xếp món ăn ra dĩa, cẩn thận lựa những chiếc dĩa đẹp nhất rồi mới bày trí đồ ăn trên đó. Clara vô thức hướng ánh mắt dõi theo ông ta.

"Có thực mới vực được đạo."

Jacobs cởi tạp dề, bày biện các món ăn trên bàn bếp, kéo cô ngồi xuống bàn.

Cô thở dài "Tôi định sẽ tìm kiếm vài khu thí nghiệm nữa. Và giải quyết chúng nhanh gọn."

"Không phải lúc này. Ta đã nói lại với Dementer rồi. Chúng ta có việc khác phải làm rồi đấy."

Jacobs cắn một miếng bánh to, miệng đầy thức ăn, cố gắng nói tròn chữ cho cô nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz