Chương 21
"Cậu cần biết là, mỗi thiên sứ đều có sức mạnh và một kỹ năng nhất định. Chẳng hạn như cậu có thể dịch chuyển không gian, Clara có thể thanh tẩy."
"Nhưng ngoài kỹ năng chính thì thiên sứ cũng có thể tạo vòng phép hỗ trợ, và sử dụng các viên đá cho các mục đích khác nhau."
"Như phù thủy sao?"
Jacobs định nói gì đó, nhưng ông im lặng một vài giây, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú, rồi nói tiếp "Đại loại là vậy."
"Phù thủy?"
Clara không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng Claude. Cô khẽ nhíu đôi lông mày lại, lên tiếng hỏi.
"Sao cô còn chưa ngủ?", Claude hỏi.
"Tôi không ngủ được."
Ông khẽ búng tay một cái, một ly sữa từ trong bếp di chuyển chầm chậm ra, dừng lại trước mặt cô. Vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, cô cầm lấy ly sữa bằng hai tay, như thể sợ nó sẽ rơi bất cứ lúc nào, và uống một ngụm nhỏ. Hơi nóng từ ly sữa không ngừng phả lên mặt cô, với mùi thơm toả ra khắp phòng.
"Ông... Sử dụng năng lực làm điều thừa thãi quá đấy."
Jacobs vui vẻ quay sang Claude "Như cậu thấy, năng lực của tôi là dịch chuyển đồ vật."
"Nhưng súng vẫn nhanh hơn nhiều, đúng chứ?" - ánh mắt ông đột nhiên sắc bén hơn hẳn. Lời nói cũng mang tính đầy thách thức.
Claude chợt nổi da gà khi nhớ lại khung cảnh ông một mình càn quét đám lính ở khu xí nghiệp tối qua. Có vẻ không ngoa khi nói ông là một kẻ đồ tể khát máu, không ngừng tấn công đám lính một cách tàn bạo.
Clara cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, lên tiếng "Ông quả thật không giống Dementer chút nào."
"Chà... Ai cũng nói vậy với ta cả. Bởi thế ta mới ở đây."
Jacobs gãi đầu, không quên nhướn một bên lông mày mà trả lời cô.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Cô định mở miệng, nhưng rốt cuộc lại chọn cách im lặng. Cô đã mong một câu trả lời hoàn toàn khác cho tình huống này.
Cảm thấy cuộc nói chuyện có vẻ đi vào ngõ cụt, Jacobs ho một tiếng, tiếp tục hướng dẫn Claude cách sử dụng sức mạnh.
"Hít thở sâu."
"Tập trung vào nào."
Jacobs tay vẫn cầm tách trà mới được rót thêm, nhâm nhi thưởng thức từng chút một, đôi mắt dán chặt vào người Claude.
"Cảm nhận sức mạnh đang chạy dọc cơ thể cậu..."
"Có vẻ không được đâu."
Clara tiến tới, ngắt lời ông. Cô lắc đầu biểu thị đừng nên cố gắng cũng như vội vã quá làm gì.
Jacobs liền đáp lại "... Cũng đúng."
"Rốt cuộc hai người có giúp tôi không vậy?"
Claude hằn học lên tiếng. Cậu đã cố gắng cảm nhận thứ sức mạnh mà nó vẫn luôn tồn tại trong cơ thể mình, nhưng chẳng thấy gì xảy ra. Cậu không bỏ cuộc, vẫn giơ hai tay lên, giữ nguyên tư thế cũ. Cậu nhắm mắt để tập trung hơn.
"Jacobs... Chiếc xe của ông đâu rồi?" - Clara hỏi.
Ông ta nhún vai, kèm theo vài lời giễu cợt "Sau khi chở cô tới thành phố thì ta bị tập kích. Chiếc xe cũng tan nát theo".
Clara nhăn mày, khoanh hai tay lại và thở dài. Cô nhìn viên đá trước ngực, nhưng màu sắc nó vẫn xám xịt như cũ.
"Viên đá đó của ai thế?"
"Là Usela đưa cho tôi."
"Gia tộc Brianus đó ư? Lâu lắm rồi ta chưa gặp người thừa kế của Brianus đó."
"Ông từng gặp Usela rồi sao?" - ánh mắt cô thoáng vẻ ngạc nhiên, đặt ly sữa xuống chiếc bàn gần đó.
Jacobs nghiêng mình về phía cô, nháy mắt nói "Tại sao lại không nhỉ?".
"Hai người vẫn có thời gian tán gẫu cơ đấy."
Claude cầm chiếc khăn lên lau đi gương mặt đã chảy ròng ròng vì mồ hôi. Cậu khó chịu nhìn cả hai. Cơ thể cậu đã thấm mệt vì đã thức khuya nguyên đêm.
"Vẫn không được à?" - Jacobs nhìn sang cậu.
"Tôi không cảm nhận được gì cả", Claude lắc đầu.
"Chà... Đưa tay cậu đây."
Tay cậu chạm vào đôi tay sần sùi của ông. Một tia điện như chạy ngang qua cơ thể cậu, khiến cậu bất ngờ, giật mình hất tay ra.
"Ồ. Cảm nhận được à? Có tố chất đấy!" - Jacobs nở nụ cười đầy ẩn ý, ông vẫn đưa tay ra như cũ như thể muốn cậu chạm vào lần hai - "Ít ra chúng ta còn có hy vọng."
"Ông đang nói gì vậy?"
"Cậu là niềm hy vọng của nhân loại mà, phải không?"
Đối diện trước những lời đầy giễu cợt đó, cậu không khỏi khó chịu. Cậu cũng chưa từng nói là mình sẽ làm theo lời tiên tri cả.
Sau vài giây chần chừ, cậu tiến tới nắm tay ông ta thêm một lần nữa. Clara lặng lẽ quan sát hai người một cách cẩn thận, ánh mắt cô đầy vẻ cảnh giác.
"Trời gần sáng rồi... Nhưng viên đá của tôi vẫn chưa sử dụng được." - cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
"Khỉ thật."
Jacobs hắng giọng, nhìn theo hướng tay của cô. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần ló dạng. Những đám mây xám xịt dần phủ một màu sắc vàng nhạt, nhường chỗ cho quả cầu lửa ấy.
Bầu trời trở nên quang đãng hơn, là khoảnh khắc mà màn đêm không còn bao trùm lên cảnh vật nữa. Khu rừng như thay da đổi thịt, mang dáng vẻ đầy ắp sức sống.
"Cô có thể dịch chuyển được không?" - Claude tò mò quay sang nhìn cô.
"Có thể..." - ánh mắt cô lập tức tránh né cậu. Bầu không khí kỳ quặc tối qua vẫn còn đọng lại trong ký ức cô, khiến cô cảm thấy ái ngại và khó xử khi đối diện với cậu.
"Không được. Clara phải ở lại đây."
Khuôn mặt của ông trở nên nghiêm túc. Ánh mắt kiên định lướt qua căn phòng một lượt, rồi dừng lại ngay trước mặt Clara.
"Jacobs... Tôi không phải con gái ông."
Claude lo lắng nhìn hai người, cậu cảm thấy lên tiếng vào lúc này không hay lắm. Mối quan hệ giữa cậu với hai người kia cũng chưa hẳn là thân thiết đến mức cậu có thể tùy tiện mà xen vào.
Ông vô thức siết chặt tay lại. Một tiếng thở dài vang lên, Jacobs lấy tay vò đầu mình, nhướn mày nhìn cô "Clara. Lý do tôi giúp đỡ cô, chỉ là do cô đang nắm giữ số phận của những mạng sống khác mà thôi. Cô phải sống, thế thì tôi mới thấy được Perserphilp sụp đổ chứ."
"Vả lại, để chống lại Odette, chúng ta cần..."
"Sao lại có tên mẹ tôi trong câu chuyện này vậy?"
Bầu không khí im lặng lập tức bao trùm căn phòng. Cô tặc lưỡi, khoanh hai tay vào nhau và bỏ đi khỏi đó. Claude cũng không giữ cô lại.
Claude ngẩng đầu nhìn Jacobs. Ông đã giơ tay che miệng từ lúc nào, vẻ mặt đầy vẻ khó xử.
Từ trong một nhà kho cũ kỹ xây cạnh ngôi nhà gỗ, tiếng động cơ vang lên. Cánh cửa mở toang, chiếc xe từ từ lăn bánh ra bên ngoài, trên mặt tuyết hằn những dấu vết từ bánh xe.
Jacobs cầm lái, cố gắng tập trung lái xe hết mức có thể. Chiếc xe phát ra tiếng nặng nề từ động cơ, song vẫn có thể chạy được ở một quãng đường ngắn. Vì là chiếc xe lâu đời nên không có hệ thống sưởi, nhưng cậu cũng không bận tâm mấy.
Claude tựa đầu vào cửa kính, hơi thở toả ra khói, làm mờ cửa kính của xe. Bên tai cậu văng vẳng những lời nói của Jacobs ban nãy.
Odette là người đã bắt cóc những đứa trẻ để thí nghiệm, nhằm giúp cậu sống sót như một người bình thường.
Những đứa trẻ trong khu công nghiệp dần hiện lên trước mắt cậu. Cảm giác tội lỗi không ngừng dẫm nát cậu, khiến đầu óc cậu choáng váng.
Một chút hy vọng mong manh trong cậu dập tắt. Từ lúc Clara nói cho cậu về việc cậu từ nhỏ rất hay ốm đau, cậu đã có một suy nghĩ không ngừng nảy mầm trong lòng. Có thể cậu được Odette nhận nuôi chăng. Vì nhìn từ bên ngoài, thật khó để biết bà ấy cũng là một thiên sứ.
Đã bao nhiêu đứa trẻ phải chết vì mình rồi?
Quả thật, những sự việc tối qua xảy ra liên tiếp và dồn dập khiến cậu cảm thấy kiệt sức.
Bộp bộp.
Tiếng vỗ vai từ Jacobs khiến cậu tỉnh táo hơn. Nhìn qua Jacobs, ánh mắt buồn bã của ông đã phần nào nói lên sự áy náy, và đó không phải lỗi của ông ấy, nên cậu cũng không có tư cách trách móc Jacobs làm gì. Cả Clara cũng thế.
Clara nép vào một góc ở tường, nhìn từ cửa sổ, chờ đến khi chiếc xe kia rời đi, cô mới được thả lỏng cơ thể một chút.
"Hoá ra ông ta vẫn còn một chiếc xe khác."
Clara khẽ lẩm bẩm. Ông ta không hề có ý định muốn cô quay về thành phố để đối đầu với Odette. Nhưng cô không có ý định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời Jacobs dễ dàng như vậy được.
Nhưng những lời mà Jacobs nói ra cũng chỉ vì lo lắng cho cô. Uỷ thác mà Dementer giao cho Jacobs đã kết thúc ngay từ lúc ông ta giúp đỡ cô lúc trước rồi. Thế nên khi ông ta xuất hiện ở khu thí nghiệm, không khỏi khiến cô vô cùng bất ngờ.
Cô đoán, có lẽ cô nên ở đây thêm vài ngày nữa rồi mới rời đi. Cô mong lúc đó cô sẽ không quá gắn bó với nơi này quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz