Chap 4
Điện Thiên Sứ - Tổng Lãnh Ngự.
"Lauriel!"
___________________________
"Có biết không bé con? Dù chỉ là một tiểu thiên sứ nhưng mùi hương của bé cũng đủ để ma quỷ, linh hồn trở nên điên cuồng, thèm khát và..."
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt, trắng trẻo của Lauriel, cười xấu xa.
"Tử thần cũng không ngoại lệ!"
Dứt lời, bàn tay to lớn của hắn miết đến nơi lọn tóc vàng ánh mặt trời mà đùa nghịch rồi lại đưa lên môi hôn nhẹ. Lauriel lại càng hoàng sợ. Cả thân hình bé nhỏ run rẩy, trông rất đáng thương.
"Hnm? Sợ?"
Nó gật nhẹ đầu. Hắn liền thả lọn tóc trên tay xuống. Quay đầu, định bỏ đi thì...
Pặp!
Hai bàn tay nhỏ xíu của nó níu lấy bàn tay lạnh léo kia. Khoé mắt bắt đầu ướt ướt.
"Đ...đừng đi! S...sợ!" - Nó lắp bắp, tay vẫn run lẩy bẩy.
Hắn thở dài, nhếch miệng cười. Định đưa tay bế nó lên thì một bàn tay khác chặn lại.
"Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào Lauriel!" - Xeniel giọng đầy phẫn nộ. Ánh sáng chói loà ấm áp đột ngột tỏa ra giữa màn sương tối lạnh lẽo.
"Làm sao đây? Ta đã lỡ chạm vào rồi! Hay là cho ta đi! Huh!" - Hắn hôn lên bàn tay của mình.
"A...!" - Vùng má Lauriel đột nhiên trở nên lạnh toát.
"Ngươi...!"
Xeniel lao về phía hắn nhưng Lauriel níu lấy vạt áo.
"Lauriel?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Xeniel khó hiểu nhìn nó rồi lại liếc xéo hắn. Hắn nhún vai, ném về phía Xeniel một vật tỏa ánh sáng xanh.
"Cút khỏi đây trước khi ta đổi ý!" - hắn cười bí ẩn.
"Hừ! Nếu còn gặp lại, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Xeniel nói rồi bế Lauriel lên. Dang rộng cánh bay vụt đi mất.
____________________________
Tổng Lãnh Ngự
"Sao em lại xuống đó!!? Nguy hiểm lắm có biết không!?" - Xeniel trách cứ.
"Em làm rơi sợi dây chị Let tặng em." - Lauriel cúi đầu, nói lí nhí trong cổ họng. Tay đan vào nhau vặn vẹo.
"Vậy sao không bảo anh?"
"Nhưng...!"
"Tóm lại, lần sau không được xuống đó nữa nhớ chưa!?"
"Dạ!" - Nó gật nhẹ đầu.
"Được rồi! Về với hộ thần nào!" - Xeniel lại bế nó về.
"Em tự về được mà!" - Lauriel giãy dụa muốn xuống.
"Giãy nữa là anh mách hộ thần em xuống mặt đất đấy!"
Uy hiếp trắng trợn.
____________________________
Hộ thần cung
"Phiền tổng lãnh rồi! Xin thứ lỗi cho tôi!" - Mariel cúi đầu.
"Không có gì đâu!"
"Cái con bé này sao có thể sang tận Sứ Giả Ngự chứ? Hư quá rồi!" - Quay sang Lauriel.
"Hộ thần đừng trách em ấy! Em ấy chỉ là nhớ Letariel tổng lãnh quá thôi!" - Xeniel cười xoà rồi quay sang Lauriel.
"Lần sau đi đâu phải báo cho anh nghe chưa!"
___________________________
Anh tử thần ạ! Em nó mới có '100' tuổi thôi, anh mấy nghìn tuổi rồi đó. Cố gắng chờ em nó lên '1800' đi anh êii!
P/S: Avatar mới của lợn đẹp hơm
Au:Pig_Nata
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz