Chap 3
"Em là Lauriel!"
"Vậy... em là con gái trưởng nữ hộ thần?"
"Dạ? Sao anh biết? Mà chị Leta đi bao lâu thì về ạ?" - Lauriel nghiêng đầu, mắt tròn xoe nhìn Xeniel.
"À! Anh đã gặp mẹ của em. Còn Letariel, cô ấy... sẽ về nhanh thôi." - Xeniel thoáng cụp mắt. Anh nghĩ: ' Tội nghiệp, có lẽ con bé không biết. Tốt nhất là như vậy, con bé không nên biết.'
"A! Đúng rồi! Anh là tổng lãnh mà đúng không? Sao em không thấy cánh của anh?"
"Hửm? Con mắt nào của em thấy anh không có cánh?" - Xeniel phì cười. Từ sau lưng hiện lên sáu chiếc cánh trong suốt màu xanh dương.
"Oa!!! Đẹp quá!! ... Ơ! Nhưng không có lông vũ thì anh bay kiểu gì?"
"Em muốn bay?"
"Dạ thôi! Nghe nói tổng lãnh bay rất nhanh em không dám đâu! Em phải về đây, anh bỏ em xuống đi!" - Lauriel nhanh chóng lắc đầu trước khi được đi thử tàu lượn siêu tốc sống.
Nó nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay của Xeniel.
"Tạm biệt!" - Lauriel vẫy tay rồi vỗ cánh bay đi.
__________________________
"Hnm! Chị Letariel! Chị Letariel! Chị đi đâu rồi?"
Lauriel vừa lầm bẩm vừa đùa nghịch mặt dây chuyền trong suốt lấp lánh, xanh như bầu trời sáng lạng. Nó quanh quẩn nơi viền mây mà chị Letariel và nó đã từng rất vui vẻ. Đúng là trẻ con, khi một ai đó thân thiết với chúng rời đi dù chỉ một ngày, một tiếng, một phút hay thậm chí là một giây. Đang suy nghĩ lạc đề thì nó trượt tay, đánh rơi mất sợi dây chuyền.
"Ôi không! Viên ngọc của chị Letariel! Làm sao đây? Làm sao đây? Mẹ sẽ giết mình mất!"
Lauriel bối tối bay qua bay lại. Nó quay đầu nhìn về phía cung, rồi lại nhìn xuống phía sợi dây vừa hạ xuống.
"Mặt đất!" - Lauriel hoảng hốt.
Nó cắn môi, lấy hết dũng khí vỗ cánh lao xuống từ chín tầng mây.
"Không được! Cánh mình yếu quá! Ư!"
Nó lao xuống với tốc độ không tưởng và tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.
"Aw! Không tệ lắm!"
Nó phủi phủi bụi trên váy áo và thở dài.
"Giờ thì đây là đâu? Trông không giống như mặt đất với thảm cỏ xanh mát vậy nhỉ?"
Bởi vì chỉ có tổng lãnh thiên sứ mới được xuống mặt đất. Nó chỉ được nghe kể về nơi đó qua lời chị Letariel. Nhưng hiện tại xung quanh nó toàn là màu đen. Sương mù cùng bóng tối hoà vào nhau tạo thành lớp màn chắn hoàn hảo. Thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra từ cơ thể và đôi cánh cô thật yếu ớt.
"Như thế này thì tìm bằng niềm tin!" - Lauriel ngó nghiêng xung quanh.
Có một thứ gì đó đang tiến về phía nó. Từ trong làn sương, một người đàn ông gầy guộc dần dần hiện ra. Khuôn mặt bị mất đi một mảng da phần mắt trai. Máu từ những vết rách trên cơ thể không ngừng tuôn ra.
"Mùi hương của ngươi thật hấp dẫn! Bé con!"
Tóc gáy Lauriel dựng đứng, mồ hôi lạnh ứa ra. Nó chưa bao giờ được thấy khung cảnh đen tối như vậy, huống chi là tên đang sợ trước mặt này. Gã lao về phía nó, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nhưng nó thì sợ đến nỗi bủn rủn chân tay mà không thể di chuyển. Nó nhắm tịt mắt để mặc cho mọi chuyện xảy ra và...
Xoẹt!!!
"Khè......!!!!!!!!!" - Gã kêu lên đau đớn và tan biến chỉ trong nháy mắt.
"Hnm! Ta có gì ở đây nhỉ?" - Một giọng nói trầm thấp, đầy nghiêm nghị xen lẫn một chút đùa cợt vang lên. Lauriel từ từ mở mắt ra.
Cũng là một người đàn ông. Nhưng hắn ta cao lớn và không mất một miếng da nào như gã trước. Khuôn mặt góc cạnh đẹp không tì vết. Đôi mắt sắc bén với độc một màu tím bí ẩn. Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng đen bí hiểm. Bao quanh hắn là một lớp sương giá lạnh kết hợp với một khí chất tạo nên uy áp to lớn.
Hắn chậm rãi tiến về phía Lauriel. Nó sợ hãi lùi về phía sau. Nó cứ lùi, hắn thì cứ tiến lên. Cho đến khi sau lưng nó bị chặn bởi một bức tường vỡ nát. Hơi thở nó trở nên dồn dập, tim đập ngày càng nhanh. Nó cảm thấy con người này còn đáng sợ hơn gã khi nãy.
"Có biết không bé con? Dù chỉ là một tiểu thiên sứ nhưng mùi hương của bé cũng đủ để ma quỷ, linh hồn trở nên điên cuồng, thèm khát và..."
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt, trắng trẻo của Lauriel, cười xấu xa.
"Tử thần cũng không ngoại lệ!"
_________________________
A lô!!! A lô!!! Báo động!!! Báo động!!! Toro đâu!!? Violet đâu!!? Yorn đâu!!? Lữ Bố đâu!!? Đến gô cổ thằng Minh Béo phiên bản soái ca tử thần này lại cho tôi!!!!
Au:Pig_Airi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz