Thien Ha Ti Hoanh Twoshot
Lưu Chí Hoành sinh ra trong hoàng tộc, nhưng tính cách lại quá vô tư, không tranh đua, không mưu mẹo. Đơn giản vì dù có là hoàng tử thì cậu cũng là con trai của hoàng hậu, người phụ nữ duy nhất của hoàng đế đương triều, trước còn có huynh trưởng Lưu Nhất Lân, hoàng thái tử đương triều, số phận định sẵn là hoàng đế tương lai. Người ta thường nói muốn làm huynh đệ, tốt nhất đừng nên sinh trong gia đình đế vương, nhưng sự đùm bọc và che chở của Lưu Nhất Lân đối với Chí Hoành đã làm câu nói kia trở nên vô nghĩa. Lưu Chí Hoành từ khi sinh ra sống trong sự bao bọc của ba con người đáng tin cậy như vậy, cậu luôn cảm thấy cứ thế trọn một kiếp, thực sự có thể bình an trường lạc.Mang trong mình dòng máu hoàng tộc, tất nhiên những quy tắc trong cung đương nhiên phải có. Năm lên năm học kiếm pháp, cưỡi ngựa, bắn cung. Lên bảy học đủ tam cương ngũ thường, đọc thuộc không sót một chữ. Năm lên chín, học dụng binh điều quân. Không có một thứ gì là không phải học, mọi thứ đều phải hoàn hảo, không một chút sai sót.Phụ vương đã từng nói, giang sơn này hoàng huynh không thể một mình gánh được, con cũng là một phần của xã tắc, phải học hết những điều đó để cùng hoàng huynh gánh vác giang sơn.Nhưng Lưu Chí Hoành vốn không thích tranh đấu nơi quan trường nhiễu loạn. Cậu chỉ yêu những thời khắc có thể tự do cưỡi ngựa, rong ruổi khắp nơi cùng hai thị vệ thân cận, Đình Tín và Vệ Dực. Cuộc sống của hoàng tử họ Lưu cứ thế an ổn trôi qua nếu không có cái ngày định mệnh ấy, nếu như cậu không bắt gặp nam nhân tên Dịch Dương Thiên Tỉ trong một lần đi săn, không cứu người ấy khỏi sự vây bắt của đám người áo đen đó, thì có lẽ mọi việc sẽ không như vậy.Ông trời đã định, năm 13 tuồi ấy cậu bắt buộc phải gặp kiếp số của mình, đã định chỉ mãi lưu luyến ánh mắt của người ấy, cô độc một đời nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của nam nhân này.Cứu được nam nhân lạ mặt, liền đưa người đó vào một quán trọ gần đó, nói với thị vệ tìm thầy thuốc cứu chữa, đúng một ngày sau người đó tỉnh lại, ánh mắt ngự trọn trên khuôn mặt cậu"Ngươi là ai? Ta sao ta lại ở đây''''Ngươi bị vây bắt, ta đã cứu ngươi đưa đến đây. Ngươi ổn chứ ?''''Đa tạ. Ta đã khá hơn rồi. Xin hỏi quý danh của công tử''''Ta là Lưu Chí Hoành. Còn ngươi''''Ngươi là hoàng tử'' Nghi hoặc hiện lên trong đáy mắt nam nhân'' Phải, ta đang hỏi tên ngươi''''Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ. Con của Dịch thừa tướng''''Vậy sao. Vậy tại sao ngươi lại bị vây bắt''''Chuyện này ta không muốn nói. Thứ lỗi ta đã vô lễ''''Không sao. Ngươi không nói ắt có lý do của ngươi. Nào ta sẽ đưa ngươi về Dịch gia''''Không cần phiền phức như vậy, ta có thể tự quay về được''Lưu Chí Hoành cũng không gượng ép, nhưng vẫn phái Vệ Dực đi theo sau âm thầm bảo vệ, sau đó cùng những thi vệ khác trở về hoàng cung.Cuộc gặp gỡ ấy những tưởng chỉ là một khắc thoáng qua, nhưng hóa ra chỉ là sự mở đầu cho một câu chuyện bi thương day dứt.Vài tháng sau Lưu Chí Hoành gặp lại nam nhân tên Dịch Dương Thiên Tỉ, lần này là trong một lần trốn ra ngoài rong chơi đôi chút, không ngờ chạm mặt, hai người cứ thế sóng bước bên nhau, nói chuyện một lúc mới biết người kia lớn hơn mình một tuổi bèn nói'' Huynh lớn hơn ta, đừng ăn nói quá khách sáo như vậy, gọi ta Hoành Hoành được rồi''Thấy người kia cứ do dự ngập ngừng, cậu bèn huých nhẹ vào vai ''Hoàng tử chỉ là một chức danh thôi, đã là bằng hữu, không cần phải câu nệ''Người đó im lặng một lúc, rồi điềm tĩnh gọi cậu bằng chất giọng trầm ấm''Hoành Hoành''''Vậy ta gọi huynh là Thiên Thiên nhé. Chúng ta từ giờ là huynh đệ''Một chữ huynh đệ này là niềm tin tưởng của Lưu Chí Hoành cũng là nỗi đau đớn xé tâm can trong trái tim cậu.Những ngày tháng bên cạnh Thiên Tỉ này, cậu thực sự rất vui vẻ, ít nhất có thể cùng hắn đấu võ, đàm đạo chuyện này chuyện khác. Trò chuyện mới biết, hóa ra họ cùng thích hoa mai đỏ kiêu sa ẩn trong tuyết được ánh nắng vàng nhạt bao phủ, biết Thiên Tỉ thích ăn hoành thánh, biết được hắn trí lớn, muốn được bay cao, từ hắn mới quen biết thêm Vương Tuấn Khải, con trai độc nhất của vị đại tướng quân vang danh thiên hạ, cũng biết được Vương Nguyên, thông tường văn chương thơ phú, kiệt suất ưu tú.Bốn người bọn họ từ lúc nào đã coi nhau như tri kỉ, cái gì mà thân phận cao thấp, cái gì mà gia tộc đấu đá, đối với họ cũng chỉ như phù du, bỏ hết sau lưng gánh nặng phải mang, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, vô ưu, vô lo.Nhưng trên đời này, ngày tháng tốt đẹp dường như chỉ là sự an ủi cho những ngày giông bão, chỉ là hồi ức đẹp giúp con người vượt qua sự tuyệt vọng bi thương.Năm Lưu Chí Hoành mười sáu tuổi, vào ngày đăng quang hoàng đế mới vị tân hoàng đế trẻ tuổi đột nhiên biến mất, bỏ cả giang sơn lại cho người cha đã già yếu, cùng gánh nặng đè bẹp lên đôi vai của đệ đệ anh hết mực bảo vệ.Nhưng điều khiến cả hoàng cung náo loạn lại chính là việc tân hoàng đế bỏ trốn cùng thị vệ thân cận nhất bên cạnh nhị hoàng tử, La Đình Tín. Khi biết tin này, phản ứng của Lưu Chí Hoành chỉ là thẫn thờ, im lặng cam chịu. Năm 12 tuổi, nhìn sự quan tâm vượt mức của hoàng huynh với La Đình Tín cậu chỉ vô tư nghĩ huynh ấy đối với ai cũng tốt, với A Tín đặc biệt hơn có lẽ là do cậu ấy dễ gây cảm tình với người khác. Nhưng kể từ khi gặp gỡ với Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đã hiểu được thứ tình cảm ẩn chứa trong từng ánh mắt cử chỉ của huynh ấy có ý nghĩa gì. Bởi vì ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy cũng giống như ánh mắt cậu nhìn Thiên Thiên, càng giống hơn với sự chăm chút mà Vương Tuấn Khải luôn dành cho Vương Nguyên. Thứ tình cảm đó mang một cái tên mỹ miều gọi là tình yêu.Cậu cũng đã từng hỏi Lân ca về chuyện này, lúc ấy trong một đêm trăng, huynh ấy phóng tầm mắt nhìn ngàn dặm mai đỏ trước mắt khẽ nói''Đã gặp rồi, ta cũng bất lực không biết phải làm sao''Huynh ấy khẽ nhìn sang cậu giọng nói dịu dàng''Hoành nhi, thứ tình cảm này, khiến mỗi phút của huynh đều giống như bị dày vò cùng cực, huynh yêu cậu ấy, nhưng lại không thể giữ cậy ấy ở bên. Thiên hạ này giống như bức tường chắn ngang huynh và cậu ấy''Vậy ra huynh đã chọn lựa phá bỏ bức tường này để đến với cậu ấy sao, huynh nói xem huynh đã phá bỏ nó rồi, đống đổ nát này đệ phải gánh sao đây.Trong tay Lưu Chí Hoành lúc đó giữ chặt lá thư của vị hoàng huynh cậu hết mực kính trọng để lại, trong đó chỉ viết ''Huynh xin lỗi''Lưu Chí Hoành nghiễm nhiên lên làm hoàng thái tử, tự do ngày càng bị siết chặt, không thể ra khỏi cung lại càng không thể liên lạc được với Thiên Tỉ, cả ngày chỉ ở trong phòng, ngột ngạt đến muốn chết.Nhưng sự tuyệt vọng không chỉ kết thúc ở đó, phụ hoàng đã quá tức giận trước sự ra đi của huynh trưởng, vì vậy bệnh đột nhiên trở nặng, cho dù cậu cùng mẫu thân đã cố hết sức chăm sóc nhưng cũng không thể giành giật ông với Diêm Vương, ông vừa qua đời hoàng hậu của ông, người yêu ông hơn tất cả cũng tự sát, ước mong cùng ông yên nghỉ.Lưu Chí Hoành trong một khoảng thời gian ngắn đã lần lượt mất hết người thân để nương tựa, cậu như một cánh chim lạc lối chao đảo như chực ngã bất cứ lúc nào. Hóa ra khi con người ta khi đã trải qua đến một ngưỡng nào đó của đau đớn, họ dường như không thể rơi nước mắt được nữaPhụ hoàng, mẫu hậu, ca ca, các người thật quá đáng, cứ như thế mà ra đi, còn con thì sao, cả thiên hạ này, một mình con làm sao có thể gánh đây, con chỉ muốn rong ruổi khắp tứ phương, nào mong một ngày có thể được vạn người tung hô, nịnh bợ. Con thực sự kiệt sức rồi.Cậu cứ đờ đẫn ngồi trước linh vị của hai con người đã sinh thành ra cậu, cứ ngồi như vậy cho đến khi hình ảnh người ấy bỗng hiện lên trong tâm trí, chạy cật lực đến nơi có người đó, cậu thật sự cần một vòng tay an ủi, nhưng đến khi gặp được thì người ấy lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng không cảm xúc.''Thiên Thiên, phụ hoàng mẫu thân của ta đều đã ra đi rồi''''Những người đó ra đi, rốt cuộc có liên quan gì đến ta''''Ngươi nói sao''''Những người chỉ vì nghi ngờ đã đuổi người cha hết lòng vì thiên hạ của ta đi trong sự khinh miệt, dọn sạch đường cho con trai lên ngôi, chết thì có gì liên quan đến ta''Nơi khóe môi cảm nhận được vị mặn, không hắn không phải người như thế này, nam nhân lúc nào cũng ôn nhu, nhìn thấy cậu thì luôn để lộ nụ cười ấm áp, hắn sẽ không bao giờ nói những lời cay độc như vậy, không thể...''Lưu Chí Hoành, ngươi đừng gọi ta bằng cái tên Thiên Thiên nữa, ta từ giờ cũng không còn là bằng hữu gì với người nữa. Hãy nhớ kỹ''Gương mặt ấy như quen, lại như không quen, ánh mắt lộ tia khinh thường, thù hận, chán ghét cùng cực''Ta đã từng nói ta muốn tự do làm những điều mình muốn, lúc ấy chỉ nghĩ sẽ bỏ lại cái gia tộc này, sống tự do, nhưng hóa ra còn một cách khác, muốn làm những việc mình muốn không bị ai ngăn cấm, ta chỉ cần trở thành người hùng mạnh nhất, sẽ không bị ai coi khinh, không bị ai cản đường'' Thế rồi nam nhân ấy dùng những ngón tay thanh mảnh giữ chặt lấy tay cậu xiết chặt như muốn bẻ gãy''Ngươi nhớ đấy, thứ ta muốn bây giờ là ngai vàng, người giờ là kẻ thù của ta, hãy chuẩn bị đi, nếu không số phận của người như thế nào ta cũng không dám chắc đâu''Bóng lưng người đó dần biến mất sau cánh cửa đang đóng lại, để lại một người đang ngây dại đứng đó, mọi thứ dường như chỉ còn lại đêm đen bao phủ''Vệ Dực, nơi nào là nhà cho ta đây, ta mất hết rồi'' Giọng nói ấy nhỏ đến mức dường như sẽ bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, thanh âm khàn đặc, run rẩy bị hút vào đêm đen vô tận.Im lặng một lúc, Lưu Chí Hoành khẽ động, xoay người chậm bước quay đi, gương mặt ánh lên tia lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz