Chương 51: Âm Mưu
Ba ngày sau.
Trong nội môn Thành Vân Tông, Mộng Tinh Vũ đang ngồi bên cạnh một hồ nước nhỏ, mái tóc dài buông xuống như thác ngọc, sắc mặt an nhiên, thần sắc trầm tĩnh. Nàng là một trong những nội môn đệ tử xuất sắc, dung nhan tuyệt sắc, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến kẻ khác không dám tùy tiện lại gần.
Từ xa, Huyền Kỳ chậm rãi bước tới, tay cầm một bình ngọc chứa đan dược, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, song trên mặt lại mang theo một nụ cười thân thiện:
“Sư muội Mộng Tinh Vũ, gần đây tu hành vẫn thuận lợi chứ?”
Mộng Tinh Vũ mở mắt, đôi đồng tử như làn thu thủy quét tới, khẽ gật đầu:
“Huyền sư huynh, ngươi lại đến làm gì?”
Huyền Kỳ cười nhạt:
“Không có gì, chỉ là nghe nói lần trước muội bị thương khi chấp hành nhiệm vụ, ta có luyện được một loại Thanh Tâm Dưỡng Hồn Đan, muốn tặng muội vài viên.”
Hắn vừa nói vừa mở bình ngọc, một làn hương thơm ngát lập tức lan tỏa.
Mộng Tinh Vũ vốn tính tình lạnh nhạt nhưng cũng là người tu đạo, đan dược quý giá tất nhiên không tiện từ chối, nhẹ nhàng nhận lấy:
“Đa tạ.”
Huyền Kỳ khẽ cười, ngồi xuống đối diện nàng, giả vờ thuận miệng hỏi:
“À đúng rồi, ta nghe nói Lăng trưởng lão gần đây thường lui tới một nơi bí mật phía tây tông môn, muội có biết gì không?”
Mộng Tinh Vũ nhíu mày, thấp giọng:
**“Huyền sư huynh, chuyện đó đừng nhắc nhiều. Nơi đó là một trong ba cấm địa của tông môn, người ngoài không được phép đặt chân tới. Ta từng nghe sư phụ nói, đó là chỗ phong ấn tà vật, nếu động vào sẽ chuốc họa sát thân.”
“Chỉ cần vô tình biết vị trí thôi mà… cũng không được à?” Huyền Kỳ giả vờ ngây ngô.
Mộng Tinh Vũ liếc hắn một cái, lạnh nhạt:
“Vị trí thì ai chả biết, phía tây dưới tấm bia đá lớn, nhưng nếu không có lệnh bài của Lăng trưởng lão hoặc huyết tế của ông ta, thì dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng tiến vào. Ta khuyên sư huynh đừng khinh suất.”
Nghe đến đây, khóe miệng Huyền Kỳ khẽ nhếch lên.
“Ta biết rồi… cảm ơn sư muội nhắc nhở.”
Nói đoạn, hắn đứng dậy, bước đi vài bước rồi đột ngột quay đầu:
“À phải, dạo này trong tông môn xảy ra khá nhiều chuyện kỳ lạ, nếu sư muội có phát hiện gì bất thường… nhất định phải báo ta trước đấy, đừng tin lung tung vào người khác.”
Mộng Tinh Vũ hơi cau mày:
“Ngươi muốn ám chỉ gì?”
Huyền Kỳ cười nhàn nhạt:
“Ta chỉ nhắc vậy thôi… ai biết được người nào trong tông môn thật sự trung thành, người nào âm thầm cấu kết dị giáo chứ.”
Nói rồi, hắn ung dung bỏ đi, để lại một câu nói mập mờ đầy dụng ý.
---
Đêm hôm đó.
Trong tĩnh thất, Huyền Kỳ triệu tập Huyết Linh Tán:
“Mộng Tinh Vũ đã nói, nơi đó cần huyết tế của Lăng Hâm. Ta sẽ lập một mưu kế, sắp xếp để nàng bất ngờ gặp nguy hiểm, ép Lăng Hâm ra tay cứu. Đến lúc ấy, ta ngầm động thủ, mượn máu hắn, có thể mở được cấm địa.”
Huyết Linh Tán cười khằng khặc:
“Chủ thượng quả nhiên thâm độc… nhân lúc hỗn loạn mà cướp máu Lăng Hâm, lại đổ tội cho kẻ khác, tiện thể dọn sạch chướng ngại.”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Huyền Kỳ lóe lên hàn quang.
“Chuyện này cần ngươi bày một trận pháp nhỏ, khiến dị thú cấp bốn ẩn thân gần đó điên cuồng lao vào, đẩy Mộng Tinh Vũ vào thế nguy cấp. Như vậy Lăng Hâm tất phải xuất thủ.”
“Rõ!”
Cả tĩnh thất tràn ngập huyết quang mờ mịt, mưu kế tà dị đã được sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz