ZingTruyen.Xyz

Thế Tôn Đạo Ma

Chương 49: Tà Hồn Quy Tông

bao902

Trong tĩnh thất u tối, huyết sắc pháp trận lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng dị thường. Viên huyết châu chứa cổ hồn bay lơ lửng trước mặt Huyền Kỳ, quang mang u ám chớp động không ngừng, bên trong là một bóng người mờ ảo, thần sắc dữ tợn, không ngừng gào thét.

“Tiểu bối! Dám trấn áp bổn tọa! Mau thả ta ra, nếu không ngày khác tất tru di cửu tộc nhà ngươi!”

Huyền Kỳ mỉm cười, nâng chén trà, thong thả nhấp một ngụm.

“Cửu tộc ư? Ha… mấy trăm năm trước ta đã không còn tộc để mà diệt nữa rồi.”

Dứt lời, hắn giơ tay bấm pháp quyết, huyết sắc quang mang từ trong huyết châu bùng lên, từng đạo xiềng xích hư ảo siết chặt cổ hồn. Đau đớn khiến nó rú lên thảm thiết.

“Dừng! Dừng tay! Ta nói, ta nói hết!”

“Vậy mới phải.” — Huyền Kỳ gật đầu.

“Tên họ là gì? Thân phận ra sao? Tu vi thế nào, năm xưa chết kiểu gì?”

Cổ hồn cắn răng một lúc rồi mới run rẩy đáp:

“Ta… từng là Luyện Hồn Tán Nhân, tu vi Hoá Thần hậu kỳ. Năm đó bị đám chính đạo liên thủ vây giết tại Huyết Thạch Lĩnh, thân thể nát tan, chỉ còn nguyên thần ký thác trong pháp bảo này… hơn ba trăm năm qua vẫn chưa tìm được cơ hội đoạt xác trọng tu.”

Huyền Kỳ nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch:

“Hoá Thần hậu kỳ… ngươi cũng từng là nhân vật có tiếng đấy chứ.”

Cổ hồn nghiến răng:

“Hừ… nếu không phải lúc đó thất thủ, há để đám chính đạo chó má kia vây giết! Nay ta thà tự bạo hồn phách chứ không để ngươi khống chế!”

“Thật sao?”

Huyền Kỳ lật tay, lấy ra một viên đan dược toàn thân đen kịt như mực, mơ hồ toát ra khí tức âm u tà dị.

“Ngươi biết đây là gì không?”

Cổ hồn thoáng biến sắc:

“Huyết Tâm Tà Hoàn?!”

“Không sai. Nuốt viên này, hồn phách ngươi sẽ dung hợp một tia bản nguyên của ta. Nếu ngươi phản bội, ta chỉ cần một ý niệm là ngươi thần hồn câu diệt.”

Cổ hồn cắn chặt răng, thần sắc dữ tợn:

“Tiểu tử… ngươi độc ác thật.”

“Trong ma đạo, mềm yếu đồng nghĩa với chết sớm.”

Huyền Kỳ cười nhạt, tiện tay thôi động trận pháp, từng luồng lực lượng huyết sắc ép cổ hồn co rút, đau đớn gào thét.

“Nuốt hay không nuốt, chỉ một câu.”

Cổ hồn bị áp chế đến cực hạn, biết hôm nay nếu không thuận theo, chắc chắn hồn phi phách tán, cuối cùng cũng nghiến răng:

“Được… ta nuốt!”

Huyền Kỳ vẩy tay, viên đan dược hóa thành một luồng hắc quang, bay thẳng vào huyết châu. Cổ hồn chẳng kịp giãy dụa, bị bắt buộc nuốt xuống. Lập tức huyết châu run rẩy dữ dội, quang mang lóe lên một lúc rồi dần yên ổn.

Từ trong huyết châu, giọng cổ hồn truyền ra, đã khác hẳn vừa rồi:

“Tham kiến chủ thượng.”

Huyền Kỳ hài lòng, cười nhạt:

“Rất tốt. Từ nay, ngươi sẽ là hộ pháp khách khanh của Thế Tôn Thần Giáo, pháp hiệu Huyết Linh Tán. Chờ khi ta phục giáo đại thành, sẽ cho ngươi đoạt xác trọng tu, trả thù năm xưa.”

“Đa tạ chủ thượng!”

Cổ hồn đã bị Huyết Tâm Tà Hoàn khống chế, dù có là Hoá Thần hậu kỳ năm xưa, giờ cũng chỉ là một con chó trung thành trong tay Huyền Kỳ.

Gác lại mọi chuyện, Huyền Kỳ thu huyết châu vào tay áo, thần sắc trầm ngâm:

“Một Hoá Thần hậu kỳ còn sót lại… dùng tốt đấy. Mượn hồn chiếm xác, ám sát, hoặc thăm dò bí cảnh… đều tiện. Thiên hạ chính đạo… còn lâu mới biết ai mới là kẻ thao túng mọi thứ trong bóng tối.”

Ngoài cửa, tiếng Mộng Tinh Vũ vọng lại:

“Huyền sư huynh, sắp đến giờ thí luyện rồi, trưởng lão Lăng Hâm gọi người đấy.”

Huyền Kỳ thần sắc lập tức thu lại vẻ âm trầm, nở nụ cười ôn hòa:

“Ta đến ngay.”

Một màn sóng ngầm hiểm ác vừa lắng xuống, nhưng nơi này, quyền mưu và máu tanh vĩnh viễn không ngừng…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz