Chương 35: Ẩn Nhẫn
Kể từ hôm tiến vào nội môn, Lục Tôn lấy danh Huyền Kỳ, sinh hoạt trong khu đệ tử mới nhập môn. Nội môn Thành Vân Tông nghiêm ngặt, ngoài việc tu hành, mỗi tháng đều phải theo trưởng lão lĩnh nhiệm vụ hoặc luận đạo.
Trong sân nhỏ phía đông, sáng sớm, ánh nắng len qua tầng tầng trúc xanh. Một đám đệ tử nội môn tụ tập quanh bàn đá, cười nói huyên náo.
"Nghe nói hôm trước Huyền Kỳ một chiêu đánh bại Kim Đan hậu kỳ, ngông cuồng lắm nhỉ."
"Hừ, tu vi chẳng qua nhờ vận may, với mấy thủ đoạn tán tu lắt nhắt thôi."
"Môn quy nội môn không cho tùy tiện luận chiến, chứ không thì ta đã cho hắn biết mặt!"
Người nói là một đệ tử nội môn tên Lăng Cửu Phong, Kim Đan trung kỳ, nổi danh háo thắng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Tôn, tràn đầy trào phúng.
Lục Tôn lúc ấy ngồi một góc, tay phe phẩy quạt giấy, chén trà trước mặt sóng sánh. Nghe lời gièm pha, hắn chẳng hề để tâm, chỉ khẽ nhếch môi: "Tiểu hài tử tranh cao thấp, cũng coi là bản lĩnh sao?"
Đám người im lặng trong chốc lát, rồi Lăng Cửu Phong đứng dậy, chỉ tay: "Ngươi nói ai là tiểu hài tử! Có bản lĩnh lên đài luận kiếm thử xem!"
Mấy tên đệ tử bên cạnh lập tức ồn ào: "Đúng đấy! Lăng sư huynh một thân kiếm pháp Thiên Huyền Kiếm Quyết đại thành, sánh với Nguyên Anh sơ kỳ cũng không thua!"
Thấy thế, một đệ tử nữ mặc áo lục tên Thanh Nhược, ánh mắt lo lắng, nhẹ giọng nhắc: "Lăng sư huynh… môn quy…"
"Sợ gì, luận bàn kín trong viện, ai biết được!"
Cả đám xúm lại. Lục Tôn cười nhạt, gấp quạt giấy: "Nếu ngươi muốn thỉnh giáo, ta cũng không ngại chỉ điểm một hai."
**
Trên một mảnh đất trống giữa sân trúc, hai người đứng đối diện. Đệ tử bốn phía đứng vây quanh, ánh mắt chăm chú.
"Xem chiêu!"
Lăng Cửu Phong gầm lên, thân pháp như quỷ mị, kiếm quang lấp loáng hóa thành chín đạo kiếm ảnh, ập tới trước mặt Lục Tôn.
Lục Tôn vẫn đứng yên, thần sắc nhàn nhã, đến khi kiếm khí sắp chạm người mới nghiêng đầu, hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm.
"Cái gì!?"
Lăng Cửu Phong chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tay phải tê dại, mũi kiếm như bị xiết chặt, không nhúc nhích.
"Trả lại ngươi."
Lục Tôn nhẹ nhàng hất tay, một luồng lực chấn động truyền ngược. Lăng Cửu Phong bị đẩy lùi ba trượng, suýt nữa thì ngã ngồi.
Cả sân trúc im phăng phắc.
Đệ tử đứng xem trợn mắt há mồm.
"Chỉ… chỉ dùng hai ngón tay…?"
"Thực lực này…"
Lăng Cửu Phong mặt đỏ gay, cúi đầu: "Ta… thua."
Lục Tôn thu tay, cười nhạt: "Lần sau nhớ hạ hỏa trước khi xuất kiếm."
Rồi hắn quay về bàn đá, rót trà nhấp một ngụm, dáng vẻ tiêu sái không ai bì được.
Đúng lúc ấy, một vị trưởng lão áo xám tên Hứa Trường Không đi ngang, thấy cảnh tượng liền cau mày.
"Có chuyện gì mà ồn ào?"
Đệ tử bên cạnh vội kể lại. Hứa trưởng lão quét mắt nhìn Lục Tôn, thần sắc phức tạp.
"Tên này… căn cơ thâm hậu, khí tức như vực sâu… không đơn giản."
Nhưng lão không trách phạt, chỉ gật đầu: "Nội môn lấy thực lực vi tôn, luận bàn cũng tốt. Người có bản lĩnh, Thành Vân Tông không bạc đãi."
Nói rồi phất tay áo rời đi.
Từ đó về sau, tên tuổi Huyền Kỳ lan khắp nội môn. Dù chưa đến mức ai nấy đều kính phục, nhưng không còn ai dám tùy tiện coi thường.
Trong lòng Lục Tôn thầm cười lạnh: "Chỉ mới bắt đầu thôi… một khi tín nhiệm đã thành, đại sự tất thành."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz