ZingTruyen.Xyz

Thế Tôn Đạo Ma

Chương 18: Cổ Huyết Tàn Hồn - Bí Mật Hé Mở

bao902

Trong sâu cốc, sương mù đặc quánh như sữa đặc, từng đốm lân tinh lơ lửng giữa không trung, ánh sáng lập lòe như ma trơi.

Tuệ Minh chắp tay kết ấn, làm theo chỉ dẫn của Thế Tôn Đạo Quân, ngưng tụ từng đạo linh quang hộ thể.

“Nhớ kỹ, đây là Huyễn Hồn Dẫn Linh Thuật, dẫn linh khí xung quanh tụ vào thân, tránh bị tà trận hút mất thần hồn.” — Thế Tôn truyền ý.

Tuệ Minh thử vận chuyển, quả nhiên tà khí quanh thân bị tách ra, từng luồng sát khí lởn vởn ngoài ba thước không thể nhập thể.

Đi sâu hơn trăm trượng, trước mặt là một bãi đất trống, giữa bãi là một cột đá đổ nát phủ đầy rêu, trên đó trói chằng chịt một bộ thi thể đen sì khô quắt. Nhưng điều kỳ dị — đôi mắt trong hốc mắt vẫn mở trừng trừng, tia huyết quang le lói.

Bất thình lình — một đạo hồn ảnh từ bộ thi thể bắn ra, là một nam tử mặc huyết y, tóc dài tán loạn, ánh mắt điên cuồng, miệng cười khằng khặc:

“Khặc khặc… bao nhiêu năm rồi… lại có người tìm đến… Đám hậu nhân Huyết Ma Địa các ngươi cuối cùng cũng tới tìm Cổ Phù sao?”

Tuệ Minh biến sắc:

“Ngươi là ai?”

Hồn ảnh kia nhìn hắn, cười càng điên dại:

“Ta là Cổ Huyết Ma Chủ, tả hộ pháp Huyết Ma Địa năm xưa! Lũ chính đạo chó chết các ngươi… cũng từng truy sát ta đến tận đây!”

Tuệ Minh run người, định mở miệng, nhưng Thế Tôn Đạo Quân lập tức truyền âm:

“Đừng nghe hắn! Tàn hồn này bị tà khí ăn mòn, lời lẽ điên loạn, khó phân thật giả.”

Cổ Huyết Ma Chủ chợt nhìn chằm chằm vào Thanh Ma Kiếm, khóe môi nhếch lên:

“A… Thanh Ma Kiếm… là người đó… là người thống lĩnh Huyết Ma Địa… Thế Tôn… khặc khặc… là ngươi phải không? Ngươi còn dám trở lại đây à?”

Câu nói ấy như sấm sét giữa trời quang.

Tuệ Minh sững người, vô thức nắm chặt kiếm.

Thế Tôn Đạo Quân im lặng một thoáng rồi cười nhạt:

“Nó điên rồi. Năm xưa chính đạo từng tung tin bổn tọa là Thống lĩnh Huyết Ma, để bôi nhọ danh tiết. Đừng để lời ma quỷ làm loạn tâm trí.”

Tuệ Minh cắn răng, lòng ngờ vực càng dâng lên nhưng ngoài mặt vẫn im lặng.

Cổ Huyết Ma Chủ gầm lên:

“Nực cười! Nếu không phải chính tay ngươi dùng Huyết Lôi Diệt Hồn Pháp đánh nát hồn phách ta, thì sao ta lại ra nông nỗi này!”

Dứt lời, tàn hồn kia lao tới.

Thế Tôn Đạo Quân quát lớn:

“Giết!”

Tuệ Minh giơ kiếm, thi triển Thanh Tâm Trấn Ma Chú, kiếm khí màu vàng nhạt đâm xuyên hồn ảnh.

Cổ Huyết Ma Chủ hét thảm, hóa thành sương máu tan biến, chỉ kịp lưu lại một câu run rẩy:

“Một ngày nào đó… ngươi sẽ biết… chân tướng…”

Không gian lại trở về tĩnh lặng.

Giữa bãi đất trống, một chiếc ngọc phù ba góc lơ lửng, tỏa ra hàn quang u ám.

Tuệ Minh cầm lên, mặt trên khắc ba ký hiệu đỏ sậm — Tam Tinh Cổ Phù.

Thế Tôn Đạo Quân cười nhạt:

**“Tốt, còn hai miếng nữa. Đi thôi.”

Tuệ Minh gật đầu, nhưng trong lòng lại mơ hồ dậy sóng. Lời của Cổ Huyết Ma Chủ lởn vởn mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz