ZingTruyen.Xyz

Thế Tôn Đạo Ma

Chương 17: Huyễn Hồn Cốc - Lời Nói Dối Đứt Đoạn

bao902

Chap 16 đăng sau chap 24, phiền dời qua đó để đọc

Ba ngày sau.

Tuệ Minh mang theo Thanh Ma Kiếm, lặng lẽ tiến vào khu rừng âm u phía Tây, nơi Lạc Hồn Cốc tọa lạc.

Sương mù dày đặc, từng cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi máu tanh quện lẫn oán khí. Tiếng xương gãy vụn dưới chân khiến mỗi bước đi đều căng thẳng.

Thế Tôn Đạo Quân truyền ý thức:

“Ngươi nhớ kỹ, nơi này sát khí lởn vởn, tuyệt đối không để ai bám theo, càng không được để chính đạo phát hiện.”

Tuệ Minh chau mày, lặng lẽ hỏi:

“Đạo quân… sao người cứ nhấn mạnh chuyện tránh chính đạo? Chẳng phải người từng nói mình là người khai sáng Phật môn, bị yêu ma hãm hại hay sao? Cớ gì lại e ngại chính đạo đến vậy?”

Khoảnh khắc đó, Thế Tôn Đạo Quân trầm mặc.

Một làn khí đen nhàn nhạt tỏa ra từ Thanh Ma Kiếm, giọng nói bình ổn vang lên:

“Hừ, chính đạo ngày nay giả nhân giả nghĩa, trong ngoài bất nhất. Bọn chúng sợ bổn tọa khôi phục thần hồn, vì sợ sự thật năm xưa bị vạch trần… Ngươi cứ nghĩ đi, nếu bổn tọa thật là ma, sao lại truyền cho ngươi Phật pháp hộ tâm, lại dạy ngươi Thanh Tâm Trấn Ma Chú để hộ trì thần hồn?”

Tuệ Minh nghe vậy, nhất thời cũng chấn động. Hắn nhớ lại lần mình suýt chết trong Đoạn Linh Nhai, chính nhờ pháp quyết của đối phương mà giữ được mạng.

Thế Tôn Đạo Quân tiếp lời, ngữ khí hơi trầm:

“Nếu chính đạo thực sự quang minh chính đại, năm xưa khi bổn tọa bị hãm hại, sao chẳng ai đứng ra làm chứng, ngược lại còn liên thủ diệt trừ? Bổn tọa trọng sinh đến giờ, chỉ cầu chấn hưng đại đạo, phổ độ chúng sinh, há lại mang oán thù trong lòng?”

Tuệ Minh mím môi, lòng bán tín bán nghi. Hắn không nói gì, nhưng trong đáy mắt thoáng qua tia hoài nghi mơ hồ.

Thế Tôn Đạo Quân như cảm nhận được, cười nhạt:

**“Ngươi chưa tin ư? Vậy thì nhớ kỹ, nếu một ngày ngươi chứng được Nguyên Anh, bổn tọa tự để ngươi kiểm chứng toàn bộ ký ức thần hồn. Khi đó ngươi muốn giết hay giữ, bổn tọa tuyệt không ngăn cản.”

Tuệ Minh khẽ run, sau một thoáng trầm ngâm, cuối cùng gật đầu:

**“Được, ta tin tiền bối lần nữa.”

Song, mầm ngờ vực một khi đã nảy sinh, dẫu bị ép chìm xuống cũng không thể tan biến.

Hai người tiếp tục tiến sâu vào Lạc Hồn Cốc.

Xa xa, một bóng người áo trắng thoáng hiện rồi biến mất vào tầng sương, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz