ZingTruyen.Xyz

The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]

Chương 8

Parkjihyeonkim

Phòng họp hội đồng giáo viên nằm ở tầng mười của trường đại học - không gian sáng sủa, bàn dài gỗ bóng loáng, điều hòa chạy mát lạnh, mùi tinh dầu khuếch tán thoang thoảng hương cam xả. Bình thường đây là nơi diễn ra những buổi họp chiến lược quan trọng nhất của trường, còn bây giờ… nó giống như căn phòng che giấu những tội lỗi dưới lớp áo vest sang trọng.

Một hàng dài giáo viên, quản lý ký túc và ban điều hành đã có mặt. Người thì khoanh tay căng thẳng, người thì lén trao đổi ánh mắt với nhau. Một số ghé tai hỏi nhỏ người bên cạnh:

“Chuyện đó là thật sao…?”
“Có sinh viên bị ma nhập ở đây à?”

Tiếng xì xào nhỏ dần khi cửa mở ra.

Keng bước vào trước, ánh mắt lạnh lẽo. Sau lưng anh là Namping, Rueng, Jin và Preecha.

Hiệu trưởng - một người đàn ông tuổi tầm ngũ tuần, đeo cặp kính gọng mảnh, áo sơ mi không nhăn một nếp - ngồi ở đầu bàn. Ông đan hai tay lại trước mặt, ánh mắt không hoảng hốt như những người khác. Bình tĩnh đến mức… bất thường.

Keng không mở đầu vòng vo. Anh đặt một tập hồ sơ xuống bàn, giọng sắc như lưỡi dao kim loại va vào gạch:

“ Chỉ trong 1 tháng có mười một trường hợp rối loạn thần kinh. Tám trong số đó báo cáo có cùng mô tả ảo giác. Một học sinh vừa tự cào rách cổ ngay dưới tầng trệt sáng nay. Các vị còn muốn che bao lâu nữa?”

Một giáo viên nữ bật dậy, giọng run:

“C- Chuyện này… chắc chỉ là trùng hợp. Sinh viên bây giờ áp lực học tập nặng nề, họ dễ bị stress…”

Preecha đứng khoanh tay, nhếch mày:

“Stress ?”

Một giáo viên nam khác cau mày:

“Dù sao đi nữa… Bọn tôi không biết gì hết....”

*RẦM!*

Keng đập tay xuống bàn, khiến ly nước gần đó đổ tràn ra.

Âm thanh làm cả phòng giật mình.

“Danh tiếng không cứu được mạng người. Tôi nhắc lại - chuyện này rắc rối hơn các ông bà tưởng tượng đó. Nếu chúng tôi không tìm ra nguyên nhân, vài ngày nữa các vị sẽ có cả dãy hành lang ký túc xá ngập tràn trong xác chết đó.”

Phòng họp im phăng phắc.

Rueng liếc nhìn hiệu trưởng. Ông ta vẫn… không biểu lộ gì rõ rệt. Không hoảng, không phủ nhận. Chỉ khẽ điều chỉnh kính, rồi hỏi rất nhẹ:

“ Vậy phía nhà trường giúp gì được cho cuộc điều tra này đây?”

Keng nhìn thẳng vào mắt ông.
Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm:

“Tôi yêu cầu được quyền tra xét vào toàn bộ hồ sơ sinh viên đã rời trường bất thường trong vòng mười năm. Bao gồm bạo hành, tự tử hoặc mất tích không rõ nguyên nhân.”

Một giáo viên trẻ bật lên:

“Cái gì!? Không được! Những hồ sơ đó…...”

Hiệu trưởng giơ tay. Người giáo viên lập tức câm lặng.

Ông trầm giọng:

“…Các cậu biết điều đó sẽ kéo theo điều gì không? Nếu những hồ sơ đó vô tình lọt ra ngoài, rất có thể trường sẽ mất uy tín và cậu nên lường trước hậu quả.”

Keng không để ông nói hết:

“ Các người cũng biết tính tôi khi làm việc rồi còn gì!!!!…”

Không khí trong phòng đông cứng lại như bị đông đá.

Hiệu trưởng nhìn Keng thật lâu. Trong đáy mắt ông ta… có một lớp cảm xúc rất mỏng.

Cuối cùng, ông khẽ dựa ra sau lưng ghế.

“Được. Tôi cho phép. Nhưng với một điều kiện.”

Cả tổ đội cùng siết chặt phản xạ.

“ Khi tìm được đáp án hãy giải quyết nó thật nhanh trước khi đám báo chí kéo đến. ”

---

Phòng lưu trữ của trường Đại học Hoàng Gia Rattanakosin nằm ở một dãy nhà cũ, tách biệt khỏi các khu học chính. Đèn huỳnh quang nhấp nháy, chỉ cần cúi xuống là nghe rõ tiếng bụi bám trên giấy. Mùi giấy mốc và gỗ cũ hòa với thứ mùi lạnh khô khiến Preecha phải che mũi.

Jin bật đèn pin quét qua từng tủ hồ sơ, lẩm bẩm trong miệng: “Niên khóa. 2556 đến 2565… đây.”

Preecha đẩy tủ ra, từng ngăn kéo cọt kẹt. Họ lôi ra từng tập hồ sơ lớp của sinh viên cũ, mỗi tập đều dày, kẹp ảnh lớp và danh sách điểm danh.

“Lớp 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 và 1A6…” Preecha lật nhanh từng hồ sơ.

“Còn 1A5 đâu?” Preecha cau mày.

Cậu kiểm tra lại lần nữa. Không phải thiếu một người, mà một tập thể lớp hoàn toàn biến mất.

Keng đứng khoanh tay sau lưng, mắt không rời ngăn trống giữa hai tập hồ sơ. “ Hình như nó chỉ vừa bị lấy đi thôi, vết bụi còn khá mỏng. ”

Họ mở thêm tủ khác, tìm những tấm bảng ảnh treo lễ tổng kết từng năm. Các lớp khác có ảnh đầy đủ - nhưng khi đến lớp 1A5 khoá 7 thì lại mất tích.

Jin cau mày: “Đây này-vết cong.”

Cậu chỉ vào vết trầy trên gỗ, như ai đó đã giật tấm ảnh xuống bằng một lực mạnh chứ không phải tháo từng chốt.

---

Ở phía Namping và Rueng

Bên trong phòng 3/12 bừa bộn dấu vết sinh hoạt mới. Tuy nhiên, ở một góc khuất gần gầm giường, Jin cúi xuống nhặt lên một vật nhỏ.

“Cái gì thế?” Namping hỏi.

Jin giơ lên - một mảnh sắt gỉ, hình như bị bẻ từ song cửa sổ. Cả hai nhìn lên, trên đó đúng là có vết trầy dài như dấu móng tay cố bám vào.

Namping thoáng lạnh gáy.

“ Cậu mau điều tra xem ai ở căn phòng này.”

Rueng không do dự đáp ngay “ Okey ”

---

Họ tiếp tục rà soát các phòng tầng ba. Phần lớn học sinh đều im lặng khi được hỏi, ánh mắt né tránh như sợ mình lỡ nói ra điều gì không nên.

Cho đến khi họ xuống tầng một, gặp một bà lao công đang lau hành lang. Bà cúi mặt, vai hơi gù, tóc bạc cột gọn sau gáy.

Keng tiến đến, giọng đều:

“Chào bà. Chúng tôi là tổ điều tra đặc biệt. Có vài câu hỏi muốn nhờ cô hỗ trợ.”

Bà ta không ngẩng lên, chỉ mải miết lau, như không nghe thấy.

Rueng định lên tiếng lần nữa thì bà dừng lại, tay vẫn đặt trên cây lau nhà.

Giọng bà khàn, nhỏ:

“Các cậu đang tìm ai à?”

Namping nói “ Bà là lao công ở đây chắc có lẻ biết ai sống trong căn phòng số 3/12 đúng chứ.”

Không ai nói gì nhưng sự im lặng đủ để xác nhận.

Bà lao công ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục nhưng sâu không tưởng.

Bà nuốt khan. - “ Đến chiếc giếng ngay sân sau sẽ rõ.”

Không đợi trả lời, bà kéo cây lau đi tiếp, như chưa từng dừng lại.

---

Khoảng sân đá loang lổ nằm sau tòa nhà tập thể cũ. Giữa sân là giếng đá phủ rêu, nước sâu đen như hố không đáy.

Bà lao công đứng cạnh giếng, tay run nhẹ nhưng ánh mắt tỉnh táo.

“Các cậu không phải người đầu tiên đến đây.” Bà nói chậm rãi. “ Vào khoảng 6 năm trước…”

Namping khoanh tay, lắng nghe.

“ Cậu bé đó tên Thanat. Nhút nhát nhưng lễ phép. Đêm cuối cùng tôi gặp nó, nó còn chào tôi trước khi lên phòng.” Giọng bà run lên một chút. “Sáng hôm sau… không còn ai thấy nó nữa. Chỉ có chiếc dép rơi dưới giếng.”

Namping bước tới gần, hỏi:

“Cảnh sát điều tra không ghi nhận điều bất thường này?”

Bà cười khẩy, chua chát:

“Có đấy. Nhưng rồi… nhà trường bảo nó tự ý bỏ học. Hồ sơ bị sửa. Tên nó bị xóa khỏi danh sách sinh viên năm đó.”

Không khí lặng đi.

Namping rời mắt khỏi giếng, nói khẽ:

“…Bà có nhặt lại chiếc dép đó  của cậu ấy không?”

“Không, nhưng có một thứ khác.”

Bà lao công run run lấy từ túi áo ra một tấm thẻ học sinh đã ố vàng, ảnh một cậu sinh viên với vẻ ngoài điển trai đang nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt như đang cười… nhưng có chút méo mó vì nước mưa loang.

Namping đón lấy, nhìn chằm chằm vài giây, rồi nói dứt khoát:

" Mau báo cho Sếp, đây là thứ quan trọng."

Rueng và Namping chạy đến phòng tài liệu để hội họp với những người còn lại. Namping vội đưa chiếc thẻ sinh viên cho Keng. Anh lia mắt nhìn lấy tấm thẻ, anh nhìn thấy gương mặt càng lúc càng quỷ dị, u ám.

“ Cậu lấy thứ này ở đâu? ”

Namping chưa kịp thở thì đã vội kể lại câu chuyện khi nãy bà lao công đã kể khi nãy. Anh dùng ánh mắt suy tư nhìn tấm thẻ một lúc thì quyết định tối hôm nay lập đàn gọi hồn cậu bé trong tấm thẻ này lên để hỏi xem cậu ta có biết những chuyện gì đang xảy ra trong trường không.

______________________________

22h00

Jin đặt máy ghi hình cố định. Preecha phác một vòng phấn trắng quanh giếng – hàng rào bảo hộ. Rueng trải tấm vải đỏ xuống nền đá ướt.

Keng quỳ xuống, đặt tấm thẻ học sinh của Thanat vào chính giữa đàn. Gió bắt đầu nổi lên, dù trời không có báo bão.

Namping đứng sau lưng anh, tay cầm bó nhang chưa châm lửa. Tim đập mạnh nhưng không còn sợ - chỉ là một cảm giác lạ như ai đó đang đứng giữa họ, im lặng chờ được gọi tên.

Keng nhắm mắt, hít sâu.

“Thanat Rattanapong. Nếu em vẫn ở nơi này… hãy nghe tiếng gọi.”

Rồi một tiếng “tách” rất nhỏ - như ai đó vừa đặt chân trần lên nền đá phía sau họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz