The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]
Chương 7
Sáng sớm, ký túc xá khu A phủ một lớp sương mỏng. Không còn vẻ âm u như ban đêm, nhưng ánh sáng nhạt màu sữa lại khiến nơi này giống như vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài chưa tỉnh hẳn.
Keng đi đầu. Anh không nói gì từ lúc bước khỏi xe. Preecha và Jin vác theo thiết bị như mọi buổi khám nghiệm bình thường, Rueng mang theo sổ và máy ghi âm. Namping đi giữa hàng, mắt nhìn kỹ từng sinh viên đi ngang qua.
Ban ngày tưởng sẽ náo nhiệt. Nhưng khu ký túc yên ắng lạ thường. Những sinh viên họ gặp trên đường đều lờ đờ, như chỉ còn cái xác, còn tinh thần vẫn mắc kẹt đâu đó.
Một cô gái xách xô nước đi ngang qua, mắt đỏ ngầu thiếu ngủ. Jin hỏi nhẹ:
“ Em gái, bộ dạo này cả trường học hành nặng lắm sao. Nhìn ai cũng lờ đờ. Cả gương mặt em cũng có vẻ mệt mỏi.”
Cô gái không dám nhìn thẳng vào họ. “ Không phải đâu anh, do em không ngủ được. Em nói nhỏ này. Mỗi lần em nhắm mắt là thấy ai đó đứng ở đầu giường.”
“Thấy rõ mặt không?” Preecha hỏi tiếp.
“Không. Lúc nào cũng quay lưng. Nhưng em biết là nó đang nhìn em.”
Cô sinh viên nhỏ kia vừa nói xong liền bất giác thấy lạnh sóng lưng liền chạy đi chỗ khác.
---
Phòng đầu tiên tối qua từng kiểm tra.
Rueng mở cửa, dừng lại vài giây trước khi bước vào - như đang xác nhận rằng mình vẫn nhớ chính xác mọi thứ trong phòng từ đêm qua.
Jin bật máy đo năng lượng, đưa qua các góc. “ Phát hiện có dao động!!! Nhưng tối qua có thấy đâu?”
Namping kiểm tra lại vị trí mảnh bùa tối qua. Trống trơn. Không dấu vết di chuyển. Nhưng khi cậu ngẩng lên nhìn sang góc đối diện - sau chân bàn học - cậu khựng lại.
“Có thêm một tờ!!!”
Tờ giấy đỏ, gấp làm ba, nằm sát tường.
Keng lập tức đi tới. Anh không cúi xuống nhặt, chỉ đứng nhìn từ trên cao rồi nói:
“Lấy găng. Đừng chạm tay không vào.”
Namping đeo găng, nhặt mảnh bùa bằng nhíp, đặt vào túi riêng biệt. Jin chiếu đèn cực tím lên, thấy một lớp mực sậm nhưng không đồng nhất - loang như phân tử sống.
“ Tấm này khác với tấm tối qua. Không phải mực thường. Có phản ứng huỳnh quang nhẹ.”
Preecha cúi sát. “Mùi tanh. Có máu pha trong đó.”
“Máu gì?” Keng hỏi.
“Chưa rõ. Không phải máu người. Có thể động vật nhỏ.”
Rueng vừa ghi chép vừa nói: “ Tức là người đặt quay lại sau khi chúng ta rời đi ư.”
Câu đó khiến cả phòng im lặng. Có vẻ đối phương lại rõ từng đường đi nước bước của họ.
---
Đi thêm hai phòng nữa. Kịch bản lặp lại - bùa tối qua không động, nhưng góc khác lại xuất hiện mảnh mới.
Jin chép thiết bị qua lại rồi bất chợt nói:
“Dao động mạnh hơn tối qua.”
Preecha tựa lưng vào bàn, khoanh tay. “ Có vẻ ca này khó nha.”
Namping cau mày. “ Có khi nào là trò đùa ác ý của bọn sinh viên không”
“ Có lẽ là đúng nhưng cũng không đúng.” Jin nói, giọng không mang chút cường điệu.
Rueng đóng sổ, hỏi Keng: “Giờ xử lý hay giữ nguyên sếp?”
Keng nhìn thoáng một lượt. Không lâu, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng đang đo tốc độ leo thang của sự việc.
“Cứ giữ nguyên hiện trường.”
Anh quay sang Jin: “Tập trung phân tích vết máu đó.”
“Rõ.”
Anh lại nhìn Namping. Ánh mắt chỉ lướt qua, không dừng quá một giây. Nhưng Namping vẫn hiểu ý.
“Tôi đi kiểm tra thêm ở sảnh ký túc xá” cậu nói.
Keng gật đầu. “Đi với Rueng đi.”
---
Sảnh tầng trệt tòa nhà chính sáng sớm vẫn còn hơi lạnh. Ánh nắng mỏng chiếu xuyên qua lớp kính mờ bên hông, trải thành từng vệt dài trên nền gạch men trắng bóng. Quạt trần quay chậm, gió khô khốc và đều đặn, kèm theo tiếng rè khẽ khàng. Nhóm sinh viên đứng thành vòng bán nguyệt quanh chiếc bàn mà Rueng dùng để ghi chép, không khí tuy gượng gạo nhưng vẫn giữ kỷ luật - đây là trường top đầu, ai cũng sợ để lại ấn tượng xấu.
Cậu sinh viên đang được phỏng vấn ngồi đối diện Rueng là một cậu trai dáng vẻ bình thường đến mức nhạt nhòa. Tóc cắt gọn, mặt không có biểu cảm đặc biệt, giọng trả lời nghe đều đều, như thể đang tham gia khảo sát học thuật chứ không phải điều tra về ma quỷ.
“Thời gian gần đây… em có nghe bạn bè kể lại chuyện khác lạ nào không? Ví dụ như mơ giống nhau… hoặc có ai đó thấy thức gì lạ?”
Cậu trai chớp mắt:
“Dạ… có vài đứa ở ký túc xá tầng ba bảo nửa đêm nghe tiếng chạy ngoài hành lang. Nhưng em ngủ tầng một nênnn....nnnn......”
Cậu ngừng lại.
Thứ gì đó làm cậu đột ngột câm lặng. Ánh mắt cậu đang nhìn Rueng chuyển dần sang nhìn… phía sau vai anh. Không phải kiểu ngập ngừng hay né tránh - mà như thể có một khuôn mặt khác vừa trồi lên ngay sau lưng Rueng.
Rueng cau mày huơ tay qua lại trước mặc cậu học sinh kia:
“Sao vậy?”
Cậu trai không trả lời. Đồng tử bắt đầu giãn ra. Lưng hơi cong xuống như bị sợi dây vô hình kéo mạnh. Những sinh viên đứng xung quanh nhận ra điều khác lạ, bắt đầu xì xào.
Chỉ một giây sau, cậu bật dậy không hề báo trước.
Chiếc ghế nhựa đổ ngửa về sau vang chát chúa. Cậu đứng chúi người về phía trước, cứng đờ như xác chết bị giật dây. Hai bàn tay chụp lấy cổ mình, cào mạnh đến bật máu, miệng há ra nhưng thứ phát ra không phải tiếng người - một tiếng gào khàn đặc, như cổ họng ai đó bị bóp chặt bên trong.
“ LÀ TAO ĐÓ HAHAHA....TAO ĐÃ ĐẶT BÙA ÁM BỌN CHÚNG ĐÓ, CÓ NGON THÌ TÌM TAO THỬ XEM HÁHAHA!!!!”
Cả sảnh vỡ tung. Những sinh viên khác hoảng loạn tháo chạy, ghế bàn đổ ngổn ngang, tiếng hét chồng lên nhau chát chúa.
Namping lập tức lao lên giữ tay cậu ta lại nhưng bị hất văng ra như va vào cạnh bàn.
“ Mạnh... mạnh quá!”
Từ trên hành lang tầng hai, tiếng Keng vang xuống như đạn bắn:
“ Giữ chặt cậu ta!!!”
Anh lao xuống cầu thang, Preecha và Jin đuổi sát phía sau. Jin vừa giơ thiết bị trong tay vừa hô:
“Dao động linh lực tăng, xuất phát trong cơ thể cậu ta!”
Namping khóa chặt tay cậu sinh viên, Rueng giữ cố định vai. Keng túm lấy cằm cậu ta, mắt nhìn sâu vào tròng đen đang đảo loạn như bị kéo bởi hàng trăm móng vuốt vô hình.
Cổ cậu sinh viên nghẹn lại, tiếng rít va chạm giữa người sống và người chết:
“TAO SẼ ĂN TẤT CẢ…TẤT CA...Ả....”
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như bị hút sạch - chỉ còn lại tiếng quạt quay, tiếng móng tay cào vào da thịt, và hơi thở gấp phập phồng của cả đội.
Rồi cậu ta ngất lịm.
Toàn bộ không gian trở về im lặng… nhưng im lặng kiểu căng như dây đàn, như chỉ cần ai thở mạnh hơn một nhịp… là thứ ẩn dưới sàn gạch kia sẽ bật dậy lần nữa.
Keng đứng thẳng dậy, lau vết máu trên cổ tay mình, ánh mắt lạnh như lưỡi dao sắp rút khỏi vỏ.
“Thông báo cho hiệu trưởng và toàn thể giáo viên họp gấp!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz