ZingTruyen.Xyz

The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]

Chương 26

Parkjihyeonkim

Gió trên sườn núi quất qua từng đợt, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, Keng tiến sâu vào khu tế đàn mà người dân trong làng vẫn gọi là “Bàn Tế”. Nơi đó là một khoảng đất trũng, chính giữa dựng một cột đá đen cao ngang người, mặt đá khắc chi chít những ký hiệu cổ kỳ quái — không thuộc bất kỳ hệ chữ tôn giáo hay cổ ngữ nào mà anh từng biết.

Dưới chân anh, đất khô nứt thành từng đường gấp khúc, lớp đá vụn sẫm màu như bị hun nóng từ lâu rồi để mặc cho nguội đi. Keng khụy xuống, chạm ngón tay vào một khe nứt. Một luồng khí lạnh lập tức xông ngược lên theo vết nứt, chạy dọc cánh tay anh.

Anh rụt tay lại ngay, ánh mắt trầm xuống.

Rueng đang kiểm tra xung quanh lên tiếng:
“Có mùi khét...mùi khét của thịt....là động vật hay...”

Cách đó vài bước, Jin đang ghi chép chợt đánh rơi bút. Hơi đất bốc lên làm cậu nghẹt thở, như thể nơi đây đã bị cưỡng ép sinh khí đến cạn kiệt. Dưới ánh sáng mờ của chiều muộn, cả khu lễ đàn trông như một vết thương lớn bị khoét giữa lòng núi.

Đột nhiên Rueng gọi lớn:
“Chỉ huy! Ở đây có cái này!”

Keng bước tới. Trên mặt đất, kéo dài từ rìa đàn tế đến sát chân cột đá đen là một vệt sâu giống như dấu kéo lê cơ thể người. Đất bị cày lên, nát vụn, uốn thành một vệt dài đầy tuyệt vọng. Keng phủ lớp đất mỏng lên đất bên dưới chuyển sang màu tím thẫm như một lớp thịt bầm không còn hơi ấm.

Gió núi thổi mạnh bất chợt, xoáy tung bụi đất. Từ sau cột đá, một khe nứt tối hẹp dẫn sâu vào trong núi. Từ khe đó, âm thanh trầm đều vọng ra — cộp… cộp… cộp…chậm rãi, có nhịp điệu.

Jin nắm lấy tay áo Keng:
“Chỉ huy…tiếng đó…là gì?”

“Sụyt!”

Cánh rừng phía trên sườn núi tối đến mức ánh sáng chiều cũng bị nuốt vào. Keng đứng im vài giây, cảm nhận sự chuyển động của linh lực trong gió. Một luồng khí mờ, mỏng như sương đen, đang bò dọc sườn núi...chậm, lặng lẽ.

Hướng thẳng về phía khu dân cư. Cơ thể Keng như đông cứng. Một cảm giác nóng rát, rất quen thuộc, dâng lên trong ngực, giống như nỗi sợ.

Anh túm lấy bộ đàm:

“Namping? Nghe anh không? Trả lời ngay.”

Tiếng rè rè vọng lại.
Không có tiếng trả lời.
Không có hơi thở.
Không có tiếng bước chân.

Keng gọi lớn hơn, giọng khàn hẳn:
“Namping! Rời khỏi đó lập tức!”
........................

Rueng và Jin nhìn nhau, lập tức hiểu mọi chuyện đang vượt khỏi mức kiểm soát.

“ Chỉ huy, có chuyện rồi!” Jin nói, giọng run rõ rệt.
“Namping với Preecha mất liên lạc rồi!” Rueng thốt lên.

Keng siết bộ đàm đến trắng các đốt tay. Anh không chờ thêm nửa giây, lao thẳng xuống con dốc hướng về làng. Gió trên núi rít lên từng hồi, như tiếng cười nghẹt cổ.

Keng lao xuống sườn núi như kẻ mất trí. Mỗi bước chân giẫm lên đất đá đều vang lên những tiếng rắc khô khốc, hòa lẫn với nhịp tim anh đang đập loạn, chỉ còn nghe thấy tiếng chính mình gào thét trong đầu:

Namping… đừng xảy ra chuyện gì…

Cành cây quất ngang mặt cũng không khiến anh chậm lại. Chỉ đến khi ánh sáng lờ mờ của khoảng đất gần cây cổ thụ hiện ra, Keng mới khựng bước, tim như dừng một nhịp.

Dưới gốc cây cổ thụ. Chỉ còn hai chiếc bộ đàm nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Không một dấu chân.
Không một tiếng động.
Không khí đặc quánh như vừa có ai đó tắt hết sinh khí tại nơi này.

Keng cúi xuống, bàn tay run nhẹ. Hai bộ đàm vẫn còn ấm  chứng tỏ họ biến mất chỉ vài phút trước khi anh tới. Anh siết chặt chúng, môi mím lại đến bật máu. Gió thổi qua cành cây cổ thụ, tạo thành âm thanh rào rạt như tiếng thì thầm của trăm ngàn linh hồn. Keng nhắm mắt, lùi lại ba bước, quỳ xuống đất, bàn tay chạm lên nền đất lạnh như đá mộ. Anh cởi áo choàng, rút từ trong túi ra một nắm bột vàng nhợt và một chiếc chuông đồng nhỏ.

Keng vạch những đường nét quen thuộc lên mặt đất: một vòng tròn, ba ký hiệu cổ, một đường thẳng chạy từ tim anh đến chính giữa trận pháp.

Không khí lập tức biến đổi.
Gió đứng yên.
Âm thanh biến mất.

Keng đặt hai bộ đàm vào trung tâm trận, mỗi chiếc ở một cực. Anh ngồi xuống, đôi bàn tay áp sát nhau trước ngực, giọng trầm thấp, lạnh như lưỡi dao rạch lên ban đêm:

Khun jai, ork pai
Hồn ta rời xác, bước qua cõi ngăn…Tìm những gì thuộc về ta…

Chuông đồng rung lên. Khoảnh khắc ấy, ngực của Keng giật mạnh một cái rồi linh hồn anh bị kéo tuột ra khỏi cơ thể. Thân xác Keng vẫn quỳ bất động trước gốc cây cổ thụ. Nhưng phần hồn của anh đã đứng lên, mờ ảo, long lanh như được tạo từ ánh sáng xanh nhạt. Thế giới quanh anh biến dạng: đất chuyển sang màu xám tro, cây cổ thụ cong vặn, bóng đêm đặc quánh như sương đen bao trùm. Mọi thứ đều bị xóa sạch sự sống.

Keng đưa tay về phía hai bộ đàm. Trong cõi này, chúng không còn hình dạng vật chất nữa chỉ còn hai vệt sáng yếu ớt. Anh chạm vào vệt sáng thứ nhất. Một luồng ký ức vụt qua như gió bão: tiếng Namping kêu lên, tiếng Preecha hốt hoảng, rồi một tiếng rít kéo dài… giống tiếng thứ gì đó đang trườn dưới lòng đất.

“Namping!” — Keng gọi, tiếng vang dài lan trong bóng tối.

Không ai trả lời.
Chỉ có bóng người mờ ảo chạy ngang qua phía xa, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Keng lao theo, nhưng càng chạy, không gian càng méo mó. Cây cối dài ra bất thường, đất đá lún xuống như vũng bùn, và một giọng nói xa xăm thì thầm ngay sau gáy:

“Đừng tìm…họ đã trở thành vật tế rồi…”

Keng quay phắt lại — không có ai. Linh hồn Keng bắt đầu phát sáng mạnh hơn, lan thành từng đợt sóng xua bóng tối đi.

“Giữ tâm tịnh…” — Anh nói nhỏ, như đang truyền hơi ấm vô hình đến họ.
“Hãy chờ anh…”

Một lực hút đột ngột kéo giật linh hồn Keng ngược trở về cơ thể. Anh không chống lại bởi nếu cưỡng lại, sợi dây liên kết giữa nơi này và thực tại sẽ đứt. Keng rơi xuống, ánh sáng trong mắt biến mất khi hồn nhập lại vào thân xác.

Anh mở mắt thở hắt một hơi thật mạnh.

“Họ còn sống. Tôi đã thấy họ….”

Chỉ còn 5 ngày nữa lễ tế bắt đầu. Và tổ đội đã mất hai thành viên.

Cảnh chuyển về ngôi nhà của người đàn ông từng cầu cứu đội điều tra.

Căn nhà vẫn tĩnh lặng. Không khí đặc quánh như bị bọc bởi một lớp hơi nước lạnh. Người đàn ông ngồi đó, quay lưng về phía cửa sổ, ánh sáng vàng le lói hắt lên đôi vai gầy.

Ông đang mân mê một con búp bê bằng rơm loại búp bê dùng trong nghi thức triệu linh. Gió thổi qua khe cửa. Ông khẽ ngẩng đầu. Khoé miệng cong lên thành một nụ cười bí hiểm, sâu như giếng cũ:

“Cuối cùng… cũng bắt đầu rồi.”

Ánh mắt ông tối đi. Không còn chút lo lắng nào của một người cha mất con...mà chỉ còn lại sự mong chờ và vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz