The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]
Chương 25
Không ai trong phòng nói thêm gì sau câu trả lời của người đàn ông. Không khí đặc quánh như bị bóp nghẹt. Người đàn ông mở chiếc hộp gỗ. Bên trong là một cuộn bản thảo cũ, giấy vàng ố, vài tấm bùa đỏ và một con dấu bằng gỗ đen được khắc biểu tượng hình con mắt.
Preecha nhíu mày:
“Mấy vật này… có niên đại ít nhất hơn trăm năm.”
Người đàn ông gật nhẹ:
“Nghi thức này bắt nguồn từ hơn bốn trăm năm trước. Khi đó, ngôi làng này rất nghèo. Rừng núi hoang hóa, thú dữ tràn lan, bệnh tật liên miên.”
Ông mở cuộn giấy, tay run nhẹ:
“Tổ tiên nói đã có một thực thể bí ẩn xuất hiện. Nó hứa sẽ bảo hộ dân làng, giúp đất đai màu mỡ, bảo vệ mùa màng… đổi lại, mỗi năm chỉ cần hiến tế một con trâu hoặc bò. Nhưng từ khi lão đạo sĩ kia xuất hiện thì trâu bò lại thành mạng người.”
Keng hỏi ngay:
“ Tên đạo sĩ kia chọn người tế theo cách nào?”
“Không phải ai cũng được chọn. Chỉ những người sinh vào mà trăng và mặt trời đều không xuất hiện.”
Jin cau mày:
“Ngày âm lịch lệch thiên tượng? Hiếm lắm.”
Người đàn ông thở dài:
“Ở đây… nó xảy ra thường xuyên hơn mức bình thường.”
Người đàn ông chỉ vào bản thảo:
“Lễ tế diễn ra vào đêm không trăng cuối cùng của mỗi năm. Là còn cách 7 ngày nữa. Chủ tế là thầy mo của làng, gọi là Mor Phu Yen. Vật tế: một con trâu đen, một chiếc vòng được làm từ xương ngón tay người, và đạo sĩ kia đã thêm máu của người được chọn vào nghi lễ.”
“Trước khi tế, cả làng phải đọc bài chú gọi thần, không được ngừng, không được sai.”
Jin hỏi:
“Nếu đọc sai thì sao?”
Ông đáp bằng giọng trầm thấp:
“Thì... người đọc sai sẽ bị cuốn vào những chuyện xui xẻo chỉ khi chết mới thoát được.”
Quy tắc cấm kỵ
“Trong thời gian diễn ra lễ, dân làng không được nói chuyện lớn tiếng, không được nhìn thẳng vào người được chọn, và tuyệt đối không được rời khỏi làng. Nếu ai cố rời đi, họ sẽ bị đánh dấu và trở thành vật tế kế tiếp.”
Keng chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh:
“Vậy ông còn lưu thông tin về những người từng bị hiến tế trước đây không?”
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói như buông thõng:
“Không. Người bị hiến tế phải bị quên đi, như chưa từng tồn tại.”
Namping lúc này mới mở miệng, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Vậy… những người biến mất ngoài lễ tế thì sao? Như con gái ông?”
Người đàn ông siết tay.
“Những người đó được cho là đã chạm vào lãnh địa cấm kỵ của thần núi. Khi biến mất, mọi người tin rằng họ đã trở thành một phần của núi.”
Keng đứng dậy, giọng dứt khoát:
“Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra ngay.”
“Jin, Rueng, theo tôi đến khu tế lễ. Namping, Preecha kiểm tra khu nhà dân ở phía đông làng. Bắt đầu từ căn nhà của cặp vợ chồng ở phía đông làng. Họ được cho là những người cuối cùng nhìn thấy cô gái mất tích.”
Preecha gật:
“Rõ!.”
Namping thu sổ, đứng lên.
Trước khi rời, Keng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
“Nếu có gì bất thường, rút lui ngay.”
Namping bật cười nhẹ:
“Em biết. Em không liều lĩnh như xưa đâu.”
Keng nhìn cậu hai giây rồi mới bỏ tay xuống.
“Ừ. Nhưng ở đây khác với ở thành phố, cẩn thận vẫn hơn.”
---
Điều tra tại nhà dân
Con đường dẫn đến khu nhà phía đông im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Nhà trong làng đều bằng gỗ, nhưng căn họ tìm đến có mái thấp, cửa treo bùa đỏ đã phai màu, như dấu vết của một nghi thức lâu đời.
Preecha gõ cửa:
“Xin chào? Chúng tôi là người của tổ đội điều tra đặc biệt. Có vài câu hỏi cần....”
Cánh cửa tự mở ra.
Bên trong là một người phụ nữ đứng bất động ở lối vào. Mắt mở rất to nhưng không có tiêu cự. Cứ như… mắt của con búp bê. Đằng sau bà ta là người đàn ông cũng đứng y hệt, không nháy mắt, không biểu cảm.
Namping thì thầm:
“Họ…họ bị sao vậy”
Preecha lắc đầu rất chậm.
“Giống như…con rối”
Anh tiến một bước, đưa tay trước mặt người đàn ông, khẽ búng tay.
Không phản ứng.
Không giật mình.
Không chớp mắt.
Namping nuốt nước bọt, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Preecha cúi xuống sát mặt người đàn ông hơn, nhìn kỹ vùng da cạnh thái dương. Một lúc sau, anh nói nhỏ nhưng giọng nghiêm lại như thép:
“Da của họ… không còn đàn hồi.”
“Ý anh là…?”
Namping lùi lại một bước. Không khí trong nhà như đặc lại, mang theo cảm giác sai lệch đến nghẹt thở. Preecha thì thầm:
“Nếu tôi đoán đúng, thì họ…”
Anh ngẩng lên.
Ánh mắt anh chạm ánh mắt Namping.
Một giây.
Rồi anh nói tiếp chậm rãi, rõ từng chữ:
“…đã không còn là con người từ rất lâu rồi.”
Người vợ đứng bất động đột ngột… run nhẹ. Namping giật mình lùi nửa bước, còn Preecha lập tức đưa tay kẹp lấy con dao trừ tà trong áo.
Bà ta mở miệng.
Một âm thanh không phải tiếng người bật ra — khô khốc, nghèn nghẹn, như tiếng gió cọ qua hang đá:
“…kh…ừ…ư…ư…ư…”
Âm thanh kéo dài, méo mó, nghe như dây thanh quản bị ai bóp nát. Namping cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Bà ấy… bị cái gì vậy? ” Namping hỏi nhỏ.
Preecha không trả lời. Anh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của người phụ nữ.
“Namping… nhìn kìa.”
Cánh tay bà ta… từ từ giơ lên.
Run rẩy. Giật nhẹ từng nhịp như bị kéo bằng sợi dây vô hình. Ngón tay khẳng khiu chỉ ra phía ngoài cửa sổ. Chỉ đúng một hướng.
“Cây cổ thụ trước nhà… ” Namping thầm nói, giọng nhỏ đến nỗi chính cậu còn nghe không rõ. Bà ta tiếp tục phát ra âm thanh quái dị.
“…k-kh…aa…aaa…”
“A…a…a…đ…đ…”
Tiếng nghẹn đứt quãng như cố nói điều gì vô cùng quan trọng. Người chồng đứng phía sau cũng bắt đầu run theo, mắt trợn lên, giật giật từng hồi.
Preecha lập tức bước đến kiểm tra.
“Hai người họ… đang bị cưỡng ép thần thức.”
Anh nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Đây giống như… bị người nào đó điều khiển.”
Namping cảm giác cổ họng mình khô khốc. Cậu nhìn theo hướng bàn tay người phụ nữ chỉ. Một cái cây cổ thụ to đến mức rễ ăn trồi lên mặt đất, thân cây xoắn như xương sống khổng lồ. Cành lá che khuất cả khoảng sân trước. Gió thổi qua, tán cây lay động. Nhưng có cái gì đó ở dưới gốc… không ổn.
“Preecha… anh có thấy gì dưới gốc cây đó không?”
Preecha nheo mắt
Anh ngừng lại, nhìn Namping:
“Đi thôi. Kiểm tra ngay.”
---
Dưới gốc cây
Họ tiến lại gần.
Càng bước đến, không khí càng nặng. Không phải mùi tử khí mà là mùi… ẩm mốc rất lạ, giống như mùi cũ của đồ vật bị cất quá lâu trong hang. Gốc cây cổ thụ to đến mức ba người ôm không xuể. Preecha rọi đèn pin vào khoảng tối giữa những rễ cây bện vào nhau. Namping nín thở. Giữa các rễ cây cao vồng như khung xương… có dấu vết móng tay cào. Dài. Sâu. Như ai cố bấu víu để thoát ra.
Namping run nhẹ:
“Đây… đây là dấu của con người… đúng không?”
Preecha quỳ xuống nhìn sát.
Mặt anh thoáng biến sắc.
“Không chỉ một người.”
“Ít nhất… ba hoặc bốn người đã từng bị kẹt ở đây.”
Namping rùng mình.
“Ý anh là… bị chôn sống?”
“Không.” — Preecha lắc đầu
“Dấu cào hướng ra ngoài, nhưng không có đất lấp. Không có dấu đào bới. Điều đó nghĩa là… họ bị kẹt trong rễ cây.”
Namping sững người. Preecha ghé sát hơn nữa, rọi thẳng vào khe giữa hai rễ.
“Khoan… có gì đó ở đây.”
---
Phát hiện quan trọng
Preecha dùng găng tay, chậm rãi kéo thứ nằm trong khe rễ ra. Đó là một dải vải đỏ. Trên vải có thêu hoa văn cũ. Nhưng thứ khiến cả hai chết lặng…
Là vệt máu nâu đã thấm sâu.
Namping thì thầm:
“Là… khăn tay?”
Preecha mở ra xem.
Góc khăn có thêu một cái tên mờ nhưng vẫn đọc được:
“Lalana.”
Hai người sững lại.
Namping lặp lại, môi cậu hơi run:
“Lalana…”— Đó là tên… con gái người đàn ông.
Preecha đứng im vài giây như cố kiểm tra lại mọi khả năng, rồi kết luận:
“Cô ấy đã ở đây. Dưới gốc cây này.”
Namping siết tay, tim đập nhanh:
“Nhưng… còn sống hay…”
Preecha cắt ngang, giọng hạ thấp:
“Không đủ dữ liệu để khẳng định. Nhưng thứ trói người dưới rễ cây này… không đơn giản.”
Anh nhìn sâu vào lòng gốc cây tối như miệng một cái hang.
“Có thứ gì đó… đang nhìn chúng ta từ dưới đó.”
Ngay đúng lúc anh nói câu đó.
Gió tắt.
Cả khu vực chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Namping cảm thấy da gà dựng hết lên. Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên… như rễ cây đang dịch chuyển.
Cậu nuốt khan:
“Preecha… anh có nghe—”
Chưa kịp nói hết câu, bên trong khe rễ… lóe lên một con mắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz