Chương 6: Bị bệnh
"Mẹ à, con xin lỗi mẹ.""Mẹ còn đau không, chắc giờ mẹ sợ con lắm nhỉ, con không cố ý đâu, con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ ơi.""Dạ dạ, con biết rồi, lần sau con không như thế nữa. Dạ dạ, dạ dạ, con ăn cơm rồi, đồ ăn ngon lắm, lần tới mẹ nấu nhiều chút nha, con sẽ mau bình phục rồi về nhà nhanh thôi."Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Hạ Nguyệt phát điên. Hai bác sĩ ở phía sau cánh cửa nhìn Hạ Nguyệt nói chuyện một mình với bức tường cảm thán lắc đầu."Lại xuất hiện ảo giác, cơ thể cậu ta tuy khoẻ mạnh nhưng dường như không thích ứng được với loại thuốc này.""Có lẽ cần phải kiểm tra tâm lý của cậu ta thêm lần nữa mới có thể chuẩn đoán chính xác được.""Tôi đi chuẩn bị phòng ngay ạ.""Chờ chút đã."Một bác sĩ trông có vẻ lớn tuổi, đầu tóc bạc vơi đi hơi nửa đột nhiên giơ tay, ông hiếp mắt nhìn tấm lưng cậu bệnh nhân đang có biểu hiện lạ."Mau mau, mau gọi người tới, bệnh nhân lại muốn tự sát."Hạ Nguyệt run lên mấy cái, từ đằng sau chỉ thấy cậu đột nhiên im lặng mấy giây sau đó đột nhiên đầu cậu bị một lực mạnh nhấn mạnh tới giống như có ai đó từ phía sau nắm cổ cậu đập thẳng vào tường.Người bác sĩ già phản ứng nhanh, chỉ sau một cú đập ông đã hành động thông báo sau đó mở cửa khoá chạy vào trong."Ông à, là cháu, Nguyệt đây. Ông mau bình tĩnh lại đi ạ."Hạ Nguyệt hốt hoảng kêu lên, cậu còn không hiểu tình hình gì đang diễn ra nữa rồi.Cậu nhớ lúc mình bị bầy xác chết chôn vùi xong thì đã ở đây. Trước mặt cậu có một cánh cửa, đằng sau cánh cửa là một hành lang màu đen, đi tới cuối dãy cậu nhìn thấy một người mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc.Người này là người bác trong xóm của Hạ Nguyệt, việc ông ấy vừa gặp mặt đã tấn công cậu có thể không đáng nói nhưng mà cậu có nhớ một số chuyện, sự thật trong đám tang ông ấy cậu có tới thắp nhang.Một người chết tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn cậu, cậu cũng chết rồi sao?Hạ Nguyệt sợ hãi theo bản năng muốn trốn chạy nhưng không kịp, cậu bị trượt chân cùng lúc đó bị ông bác đằng sau vồ trúng, cổ bị tác động mạnh đổ dồn về phía trước."Bác ơi là cháu đây, bác mau bình tĩnh lại đi, bác, bác ơi."Hành động của ông bác càng lúc càng trở nên kì lạ không còn giống với con người nữa, mà ông ấy vốn đã chết, liệu có phải là loại giống như xác sống không.Hạ Nguyệt đạp ông bác đang bò tới bay xa một đoạn, cậu không nghĩ ngợi nữa mà trực tiếp xông tới vật lộn với ông bác đã mất kia.Cậu không còn đường lui nữa, nhưng nếu phải chọn thì cậu vẫn còn muốn sống tiếp.Ban đầu còn hơi khó khăn nhưng sau đó Hạ Nguyệt đã dần chiếm thế chủ động, từ người bị tấn công chuyển sang tấn công một cách điên cuồng, giống như dã thú đã bị kiềm chế lâu một khi để xổng thì hoang dã và hung mãnh cực điểm.Tiếng gào rú thê lương vang lên, đầu của ông bác bị Hạ Nguyệt cầm trong tay đập liên tục xuống nền nhà.Móng vuốt dài của ông bác vung vẫy loạn xạ muốn bám víu vào cái gì đó hòng thoát ra khỏi tình trạng bị người ta đập đầu nhưng bất thành, trên người Hạ Nguyệt dần xuất hiện mấy vết rách lớn nhỏ khắp người do bị cào cấu nhưng điều này cũng không làm lực tay cậu giảm đi chút nào.Liên tục và mạnh bạo, thời gian tích tắc trôi cho đến khi cái đầu trong tay Hạ Nguyệt biến mất, nó đã bị cậu đập đến mức không thể cầm được nữa, be bết thành bãi thịt vụng.Hạ Nguyệt trong cơn điên loạn không kiểm soát được bèn dùng sức đánh trả, đến khi cái thi thể ở dưới không còn động đậy nữa mới choàng tỉnh lại.Cậu thở hắt ra từng hơi, nhìn lại đôi tay nhuốm đầy máu tươi. Giết người rồi, mình giết người rồi.Cộc cộc cộc."Bác sĩ Lý, tôi đem thuốc đến rồi đây."Một y tá mở cửa bước vào, ánh sáng từ ngoài hắt thẳng vào mặt Hạ Nguyệt khiến mắt đau nhứt.Đợi khoảng mấy giây khi đã quen dần ánh sáng Hạ Nguyệt mới dần dần mở mắt ra, cậu hoảng sợ nhìn xuống cái xác chưa kịp phi tang lại nhìn lên cô y tá mới bước vào, máu nóng trong người sôi sục không ngừng, sự sợ hãi của đứa trẻ khi làm việc xấu bị phát hiện chớm nở.
"Tôi không có giết người, là ông ta tấn công tôi trước, ông ta muốn giết tôi.""Bác sĩ, anh không sao chứ?""Bác sĩ Nguyệt, anh đang nói cái gì thế, ai chết chứ.""Cái gì? Không có ai chết nghĩa là sao."Hạ Nguyệt buông tay ra khỏi đầu, cậu sợ sệt kiểm tra phía sau, hiển nhiên cái xác bê bết máu me đã không còn ở đó nữa mà thay vào đó là chiếc giường bệnh trắng tinh.Trên đó có một người đang nằm, mắt ông ta nhắm nghiền, tứ chi đã bắt đầu cứng cho thấy người này đã không còn sống.Mà áo bệnh nhân trên người Hạ Nguyệt cũng biến đâu mất tiêu, đổi lại thành đồng phục chỉnh tề của bác sĩ trông rất chững trạc đáng tin."Nhưng mà, ông ta không phải đã bị mình giết rồi sao?"Hạ Nguyệt trợn tròn mắt nhìn nữ y tá vừa xa lạ vừa có vẻ quen thuộc.Cái xác của ông bác đằng sau cũng không có giống như cậu tưởng cho lắm. Tứ chi nguyên vẹn sạch sẽ, áo quần gọn gàng hoàn toàn không giống với người đã từng cùng cậu vật lộn sống chết.
"Tôi không có giết người, là ông ta tấn công tôi trước, ông ta muốn giết tôi.""Bác sĩ, anh không sao chứ?""Bác sĩ Nguyệt, anh đang nói cái gì thế, ai chết chứ.""Cái gì? Không có ai chết nghĩa là sao."Hạ Nguyệt buông tay ra khỏi đầu, cậu sợ sệt kiểm tra phía sau, hiển nhiên cái xác bê bết máu me đã không còn ở đó nữa mà thay vào đó là chiếc giường bệnh trắng tinh.Trên đó có một người đang nằm, mắt ông ta nhắm nghiền, tứ chi đã bắt đầu cứng cho thấy người này đã không còn sống.Mà áo bệnh nhân trên người Hạ Nguyệt cũng biến đâu mất tiêu, đổi lại thành đồng phục chỉnh tề của bác sĩ trông rất chững trạc đáng tin."Nhưng mà, ông ta không phải đã bị mình giết rồi sao?"Hạ Nguyệt trợn tròn mắt nhìn nữ y tá vừa xa lạ vừa có vẻ quen thuộc.Cái xác của ông bác đằng sau cũng không có giống như cậu tưởng cho lắm. Tứ chi nguyên vẹn sạch sẽ, áo quần gọn gàng hoàn toàn không giống với người đã từng cùng cậu vật lộn sống chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz