ZingTruyen.Xyz

The Gioi Trong Mo Namxnam

"Bác sĩ Nguyệt, anh không sao chứ, chắc anh mệt mỏi lắm nhỉ, ca phẫu thuật dù gì cũng có độ khó rất cao mà."

"Bác sĩ Lý, thuốc đến rồi đây ạ."

Một nữ y tá khác bước vào, Hạ Nguyệt không biết tên cô ta nhưng khi khuôn mặt người kia ngước lên, không gian xung quanh lại vặn vẹo bóp méo đến mức khó có thể nhìn rõ.

"Em trai đừng sợ, sẽ không đau đâu, chỉ như kiến cắn chút thôi."

Cô ta tươi cười nói với Hạ Nguyệt, đầu ống kim bắn ra ít thuốc rơi lên mặt, cái lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo không ít.

"Không chờ chút đã, tại sao lại tiêm cho tôi?"

Hạ Nguyệt giật mình cố né tránh nguy hiểm theo bản năng.

"Dạ, không phải anh nhờ em lấy thuốc kháng sinh tới cho anh sao?"

"Thuốc kháng sinh gì?"

"Anh giỡn vui thật đó anh Nguyệt."

Nữ y tá cười khúc khích: "Đây là thuốc kháng do anh chế tạo ra mà, nó có tác dụng ngăn ngừa độc tố lây lan của răng quỷ đó anh nhớ chưa."

"Quỷ, có quỷ sao?"

Thêm một thông tin khác chạy vào đầu, đâu mới là thật đây?

Hạ Nguyệt lùi ra sau như thể chưa tin vào lượng thông tin đang chạy trong đầu, bất giác cậu đụng tới cái bàn phía sau khiến cho mình không còn đường lui, cảm giác lành lạnh của thi thể khi tiếp xúc qua da khiến cậu run rẩy.

"Chờ chờ chút đã."

"Anh vén tay áo lên đi, em giúp anh sát khuẩn trước."

Nữ y tá đi đến bên cạnh, cô mỉm cười nhìn Hạ Nguyệt, nụ cười hiền hậu hệt như cái người đang cố ép cậu dùng loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Hạ Nguyệt lột bao tay vừa phẫu thuật xong đặt lên bàn, cậu ngồi phệt xuống ghế, hành động như thể không từ chối được bất cứ lời nói nào của cô ta.

Kim tiêm đã thử xong, một lượng thuốc nhỏ bắn lên mặt Hạ Nguyệt, cậu chớp chớp mắt, hình ảnh trùng lên nhau, toàn thân cậu đã bị trói trên ghế bệnh nhân.

"Không phải không thể từ chối mà là không thể cử động được nên không thể từ chối sao?"

Xuyên qua lớp vải đâm mạnh vào da thịt khiến cậu bị đau, kim tiêm đẩy sâu mang theo thuốc chạy khắp cơ thể, tầm mắt nặng trĩu khiến Hạ Nguyệt rơi vào giấc ngủ.

"Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Vẫn ổn."

Hạ Nguyệt nhìn nữ y tá xa lạ trước mắt, không biết có phải do một lần tiêm tận hai ống thuốc nên sinh ra ảo giác không nữa, cô ta chạm mắt với cậu rồi đỏ mặt? Cậu bị ghét đến thế ư?

"Hồ sơ của ông ta."

"Anh muốn xem lại hồ sơ bệnh nhân hả.". Nữ y tá còn lại chưa chịu rời đi lúc này mới lên tiếng:

"Tất cả hồ sơ trong một năm trở lại đây đều được đưa đến phòng làm việc của anh rồi mà, chẳng phải anh muốn kiểm tra xem nguồn gốc dịch bệnh bắt đầu từ đâu sao."

"Dịch bệnh? Vậy sao người kia nói là quỷ?"

Hạ Nguyệt đi quanh bệnh viện một vòng mới tìm được phòng làm việc của mình.

Sau khi xác nhận lại mình không có bị ảo giác do dùng thuốc quá nhiều, Hạ Nguyệt đã dần chấp nhận tình trạng hiện tại.

Cũng may là chữ viết không mấy quá khác biệt, miễn cưỡng có thể đọc được.

Thứ Hạ Nguyệt tìm được là một cuốn nhật ký viết tay của vị bác sĩ Nguyệt kia, nói cách khác là của chủ nhân thân thể này trước khi nó thuộc về cậu.

Quỷ mà cô y tá kia nói cùng không phải thứ mà Hạ Nguyệt nghĩ, đó chỉ là do quá sợ hãi và là cái tên gọi chỉ giới hạn cho những người làm việc trong bệnh viện.

—-

"Chào chị, xin hỏi chị có đặt lịch trước chưa ạ?"

"Tôi không bị bệnh, tôi đến để tìm anh ấy."

"Xin lỗi chị, đây là người mới nên không biết. Nếu là bác sĩ Nguyệt thì anh ấy hiện đang ở tầng trên ạ, bác sĩ đang kiểm tra hồ sơ bệnh nhân."

Một nữ y tá khác trông thấy người phụ nữ kia bước vào liền chạy đến thay thế cho người trực quầy đang ngơ ngác kia.

"Người đó là ai vậy ạ? Xinh đẹp quá, sao mà lại tìm bác sĩ Nguyệt, hai người đó quen biết nhau hả.". Người trực quầy nhìn theo hỏi.

"Là vợ của anh ấy."

"Hả? Bác sĩ có vợ rồi, trông anh ấy trẻ quá."

Nữ y tá thở dài trông có vẻ tiếc nuối: "Đàn ông tốt đều có vợ hết rồi."

Hai tháng trước có một bệnh nhân nhập viện điều trị với nguyên do mất máu quá nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược không thể đi lại như bình thường. Tình trạng không quá nghiêm trọng, vốn có thể truyền máu sẽ khôi phục nhưng điều lạ là truyền xong thì qua hôm sau bệnh nhân lại bị mất máu tiếp, trên cơ thể không thể tìm thấy vết thương nên mới không thể trị dứt điểm.

Bệnh nhân đầu tiên xuất hiện cho đến 10 ngày sau thì mất, sau đó lại có thêm nhiều người lần lượt mất đi khả năng đi lại nên mới—-

Hạ Nguyệt đột ngột dừng lại, cậu theo tiếng động ngẩng mặt ra khỏi đống hồ sơ.

"Anh vẫn cuồng công việc như cũ nhỉ, ngay cả ngày em về mà cũng không nhớ, không biết đi rước vợ mình sao."

Người này tên Hồng Diễm hiện đang là vợ Hạ Nguyệt, đúng hơn là của thân thể này. Thực ra Hồng Diễm vừa từ trên thành phố làm đẹp mới về, trước đó hình như cô ấy có nói qua ngày tháng gì đó nhưng Hạ Nguyệt không để ý, mọi sự chú ý đều tập trung vào nghiên cứu thuốc kháng sinh cả rồi.

"Sao?"

Hồng Diễm cảm thấy hôm nay chồng của mình có gì đó khác với thường ngày, cụ thể hơn thì không rõ nhưng đối diện với ánh mắt của Hạ Nguyệt khiến cô hơi chùn bước.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Anh... xin lỗi."

Hạ Nguyệt cắn răng gặng từng chữ. Cậu còn chả có thời giạn xem xét những vấn đề đang diễn ra với bản thân, nào còn tinh thần nghĩ xem nguyên chủ này có vợ như thế nào, cậu đến hiện tại khi người phụ nữ này xuất hiện vẫn đang bị sốc đây.

"Chết tiệt, tên khốn nạn nhà anh."

Pang—

Hồng Diễm đối diện thái độ thờ ơ của Hạ Nguyệt, cơn nóng giận lên đỉnh điểm, chồng giấy tờ được sắp xếp ngay ngắn bị hất đổ bay tứ tung.

"Tối nay anh mà còn không về nhà thì sau này đừng có về nữa."

Rầm!

Bỏ lại cái nhìn đầy phẫn nộ, cánh cửa văn phòng bị người ta đóng mạnh, tiếng ồn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng là phàm những ai làm lâu năm sẽ biết, chuyện này xảy ra như cơm bữa, người cũ dắt tay người mới biết điều tránh xa văn phòng vô tình dạt sang hai hàng nhường lối đi cho người vợ đang phẫn nộ kia.

Hạ Nguyệt biết điều này sẽ diễn ra như thường lệ. Hồng Diễm là người phụ nữ xinh đẹp nhưng tuổi còn quá trẻ để làm một người vợ hiền, việc cô ấy tức giận vì người yêu, chồng không để tâm tới mình có lẽ cũng là chuyện thường tình.

Đặc biệt cậu còn chả phải chồng thật sự thì lấy cớ gì để nổi giận với tính khí kia?

Nhìn mấy tấm tài liệu bay phấp phơ trước mặt, một tấm ảnh cũ của bệnh nhân hiện ra nằm ngay ngắn trước bàn.

Con ngươi Hạ Nguyệt đột nhiên co lại, cơn đau như thể muốn xé toạc thân thể đổ dồn lên não bộ, một tiếng hét kinh hãi phát ra.

Giấy tờ ngổn ngang lần nữa bị quơ hết xuống đất, Hạ Nguyệt nằm vật vã từ trên bàn rồi té thẳng xuống đất.

Chiếc ghế xoay vòng mấy lần bị đẩy ra xa, Hạ Nguyệt đã đau đến mức không thể phân rõ được. Tầm nhìn bị mờ đi, ngay sau đó một đôi giày da tựa như điểm đen nổi bật xuất hiện giữa màu trắng không phân rõ thực ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz