[thanh lân vĩnh nguyên] nằm bên anh
nụ tầm xuân
(chưa đến tết nhưng nhìn duy lân với phúc nguyên mặc việt phục đẹp quá nên tôi bị xốn xang trong lòng mọi người ạ nên mới có con oneshot này hẹ hẹ)
giữa không gian rộn rã của ngày hội xuân, khi cả thôn xóm cùng nhau hướng về một mùa màng bội thu, một năm mới an lành, dòng người tấp nập như sông cuộn. tiếng cười nói rộn rã, tiếng hò gọi nhau ơi ới, tiếng trống chiêng của các đoàn hội rộn rã khắp sân đình, ngoài đường đến cả đầu làng, tạo nên một bức tranh sống động. đâu đó còn là sự rực rỡ sắc màu của những tà áo dài thướt tha và những gương mặt trẻ trung ngập tràn hy vọng.
ngày xuân là ngày của sự khởi đầu, cũng là ngày cho những trái tim e ấp tìm về một nửa của mình, để những khúc hoan ca đầu tiên được vang lên.
giữa dòng người ấy, một bóng người nổi bật lên không phải vì sự lộng lẫy, mà bởi một khí chất tao nhã, thanh thoát hiếm có. chàng công tử duy lân họ lê, con trai của một gia tộc có danh tiếng tại vùng này, đang ung dung bước đi. chàng cao lớn, dáng người thon thả như một cây tùng đứng sừng sững. chiếc áo the xanh ngọc bích ôm vừa vặn lấy tấm lưng vững chãi, để lộ phần cổ cao và gương mặt điển trai đến nao lòng. mái tóc đen nhánh được vấn gọn gàng trong chiếc khăn xếp nhỏ. đôi mắt chàng sâu thẳm, tựa như mặt hồ thu, phảng phất một nỗi buồn man mác không tên, đối lập hoàn toàn với không khí náo nhiệt xung quanh. duy lân không đến đây để tìm kiếm một mối duyên như bao chàng trai khác. chàng chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi sự gò bó trong khuê phòng, hít thở bầu không khí trong lành của ngày xuân, và có lẽ, để tìm một chút gì đó khác biệt, một âm thanh có thể rung động chốn tâm hồn đang tĩnh lặng của chàng.
chàng đi qua những quầy hàng bán đủ thứ trên đời, từ kẹo mạch nha, bánh trôi nước cho đến mấy gian hàng lụa là, vải vóc. chàng nhìn những đôi trai gái đang trao nhau những ánh mắt e ấp, những nụ cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng chàng vẫn không hề gợn sóng. tất cả dường như quá quen thuộc, quá nhàm chán. chàng thở dài, định quay về thì bỗng nhiên, một tiếng đàn từ đâu vọng đến.
tiếng đàn ấy không hùng tráng như tiếng trống hội, cũng không trong trẻo như tiếng hò vắt vai. nó thanh khiết, sâu lắng, như một dòng suối mát lành len lỏi qua từng kẽ đá, gột rửa đi mọi ồn ào, bụi bặm của trần thế. giai điệu ấy vừa mang nỗi niềm của người đi xa, vừa ẩn chứa một sự hy vọng thầm lặng, một khát khao được sẻ chia. nó không phải là tiếng đàn của một nghệ nhân gạo cội chơi để câu khách, mà là tiếng đàn của một tâm hồn đang tuôn trào mọi cảm xúc.
duy lân sững lại. mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại giai điệu ấy thôi thúc, dẫn lối. chàng nhắm mắt lại, lắng nghe trọn vẹn từng nốt nhạc. mỗi nốt nhạc như một câu chuyện, một vần thơ, vẽ nên trong tâm trí chàng những hình ảnh đẹp đẽ mà chàng chưa từng thấy. chàng cảm nhận được nỗi cô đơn của người chơi đàn, thấy được tâm tư của người nghệ sĩ, cảm nhận được cả niềm tin vào một điều gì đó tốt đẹp hơn ở phía trước. trái tim chàng, vốn đang đóng băng, dường như có một kẽ hở, để giai điệu ấy len vào và sưởi ấm giữa tiết trời xuân đang se se lạnh ấy.
không thể chịu đựng được nữa, chàng phải tìm ra chủ nhân của tiếng đàn ấy. chàng đi ngược lại dòng người, dùng đôi mắt tinh tường của mình để tìm kiếm. tiếng đàn ngày một rõ hơn, dẫn lối chàng đến một gốc đa cổ thụ ở giữa làng. một nơi yên tĩnh hơn hẳn.
và rồi, chàng thấy rồi.
dưới gốc đa, một chàng trai thư sinh đang ngồi trên một tảng đá, bên cạnh là một cây đàn tỳ bà. chàng ấy trẻ hơn duy lân vài phần, gương mặt thanh tú, phúc hậu. đôi mắt nhắm hờ, say sưa trong thế giới của riêng mình, những ngón tay thon dài, trắng nõn lướt đi trên dây đàn một cách điêu luyện, đầy cảm xúc. chàng mặc một bộ áo nâu sồng giản dị, không có bất kỳ trang sức nào, nhưng chính sự giản dị ấy lại tôn lên một vẻ đẹp trong trẻo, cao quý. ánh nắng xuân xuyên qua kẽ lá, rọi xuống người chàng, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo, tựa như một vị tiên giáng trần.
duy lân đứng lặng, ở một khoảng cách đủ xa để không làm phiền, nhưng đủ gần để có thể quan sát từng biểu cảm của chàng thư sinh. chàng quên mất cả thời gian, quên cả mục đích ban đầu của mình. chàng chỉ biết đứng đó, nhìn và nghe. tim chàng đập mạnh hơn một nhịp, không phải vì sự vội vã, mà vì một cảm xúc kì lạ đang dâng lên, một sự ngưỡng mộ gần như sùng bái. chàng chưa từng thấy một ai có thể đẹp đến thế khi đang say đắm vào đam mê của mình. vẻ đẹp ấy không phải là vẻ đẹp của hình hài, mà là vẻ đẹp của tâm hồn đang được bộc lộ trọn vẹn qua từng nốt nhạc.
bản nhạc kết thúc trong một nốt thầm dài, đầy lưu luyến. chàng thư sinh từ từ mở mắt, một làn khói vui mừng thoáng qua. một vài người đi đường vỗ tay tán thưởng, ném vài đồng xu vào chiếc mũ rơm đặt bên cạnh. nhưng chàng thư sinh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo, rồi cúi xuống cất đàn.
duy lân biết rằng, nếu chàng không hành động ngay lúc này, có lẽ chàng sẽ không bao giờ gặp lại người có thể khiến trái tim mình rung động mạnh mẽ như vậy nữa. chàng hít một hơi thật sâu, chỉnh lại lại vạt áo, và bước tới.
"xin lỗi chàng thư sinh," giọng duy lân vang lên, trầm ấm và rõ ràng.
chàng thư sinh giật mình ngước lên. khi đôi mắt của hai người chạm nhau, cả hai đều có một thoáng ngạc nhiên. duy lân ngạc nhiên trước đôi mắt trong vắt như pha lê của chàng thư sinh, một đôi mắt chưa bị vẩn đục bởi những bon chen của cuộc đời. còn chàng thư sinh thì ngạc nhiên trước khí chất phi phàm của người trước mặt, từ ánh mắt sâu thẳm đến cách nói chuyện lịch thiệp kia, có thể biết được xuất thân gia giáo của người này.
chàng thư sinh vội vàng đứng dậy, hơi cúi đầu: "không biết công tử tìm đến tiểu đệ đây có chuyện chi?"
duy lân khẽ mỉm cười, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình thân thiện hơn. "ta không có việc gì quan trọng. chỉ là... tiếng đàn của chàng thật tuyệt diệu. ta đã đứng nghe từ nãy đến giờ."
chàng thư sinh có vẻ hơi ngại ngùng, hai má ửng hồng lên. "công tử quá khen rồi. chỉ là vài nốt nhạc tự đệm cho vui thôi, không dám nhận lời tán dương của quý nhân."
"không," duy lân lắc đầu, giọng nói chân thành. "chàng đã lầm rồi. tiếng đàn của chàng không phải là tiếng đàn cho vui. nó có cả tâm hồn, cả câu chuyện. ta chưa từng nghe một khúc nhạc nào có thể chạm đến lòng người như vậy. xin hỏi, khúc nhạc vừa rồi có tên gì không?"
chàng thư sinh có vẻ vui hơn khi thấy người đối diện thực sự hiểu âm nhạc của mình. chàng trả lời: "bản nhạc này không có tên gì cả. tiểu đệ tự đặt là 'khúc đầu xuân', vì nó được đệm lên từ những cảm xúc của một ngày xuân như thế này."
"khúc đầu xuân... một cái tên thật hay," duy lân nhẩm lại. "chàng đã nói lên được tất cả những gì ta đang cảm nhận. ta là duy lân, họ lê." chàng tự giới thiệu, dùng cách xưng "ta" một cách tự nhiên, như thể đã quen với việc người khác kính trọng chàng.
chàng thư sinh vội vàng đáp lễ: "tiểu đệ là phúc nguyên, họ nguyễn thanh, từ làng bên qua."
"phúc nguyên..." duy lân nhắc lại cái tên, như muốn khắc nó sâu vào tâm trí. "một cái tên thật tốt lành, xứng với vẻ đẹp và tài năng của chàng."
phúc nguyên lại càng ngại hơn, tay chân luống cuống: "công tử đùa rồi. tiểu đệ chỉ là một thư sinh tầm thường, sao dám sánh với công tử dòng dõi danh giá."
duy lân nhìn thẳng vào mắt phúc nguyên, ánh mắt không hề có sự xem thường, chỉ có sự tò mò và thiện cảm. "với ta, trong âm nhạc không có giàu nghèo. chỉ có tâm hồn. và tâm hồn của chàng, phúc nguyên à, còn quý giá hơn cả vàng bạc."
lời khen trực tiếp và chân thành ấy khiến phúc nguyên không biết phải đáp lại thế nào. chàng chỉ có thể cúi đầu, thì thầm: "đa tạ công tử đã khích lệ."
không khí giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. tiếng ồn ào của hội lễ dường như đã ở một thế giới khác. họ chỉ đứng đó, nhìn nhau, và một sự kết nối vô hình bắt đầu được hình thành. duy lân, người luôn cảm thấy cô đơn giữa đám đông, bỗng tìm thấy một người đồng điệu. còn phúc nguyên, người luôn nghĩ rằng âm nhạc của mình chỉ là tiếng lòng của một mình, bỗng tìm thấy một người thực sự lắng nghe.
"phúc nguyên," duy lân lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "ta có thể... làm quen với chàng không? ta ngưỡng mộ tài năng của chàng, và cũng muốn được làm bạn với một người có tâm hồn đẹp như vậy."
phúc nguyên ngước lên, trong đôi mắt trong veo của chàng ánh lên niềm vui sướng không thể giấu giếm. chàng đã luôn ao ước có một người bạn tri âm, tri kỷ, người có thể hiểu được những gì chàng nói lên qua tiếng đàn. và có lẽ, người trước mặt chính là người mà chàng đang tìm kiếm.
"tất nhiên rồi ạ," phúc nguyên mỉm cười, nụ cười này rạng rỡ hơn nụ cười lúc nãy rất nhiều. "được làm bạn với công tử là vinh dự của tiểu đệ."
"từ nay, chàng cứ gọi ta là anh, còn ta sẽ gọi em là em, được không?" duy lân đề nghị, giọng nói ấm áp. "ta lớn hơn em vài tuổi."
"vâng, anh lân," phúc nguyên vui vẻ đồng ý.
họ cùng nhau ngồi xuống tảng đá bên cạnh gốc đa, bắt đầu câu chuyện của mình. duy lân kể về cuộc sống nhàn nhã nhưng đôi khi tẻ nhạt trong gia tộc họ lê, về những áp lực vô hình mà chàng phải gánh chịu. phúc nguyên thì kể về ước mơ trở thành một quan lại để giúp dân, về những đêm dài miệt mài bên đèn sách, và về cây đàn tỳ bà là người bạn thân thiết nhất của chàng. họ nói về thơ ca, về nhạc họa, về những lý tưởng chung. duy lân ngạc nhiên về sự hiểu biết sâu rộng của phúc nguyên dù chàng chỉ xuất thân từ một làng quê nhỏ. còn phúc nguyên thì ngưỡng mộ sự tinh tế và trái tim nhân hậu của duy lân ẩn sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng.
mặt trời dần nghiêng về phía tây, không khí ngày hội cũng bắt đầu lắng xuống. duy lân biết rằng đã đến lúc phải chia tay.
"anh phải về rồi," chàng nói, giọng đầy lưu luyến. "nhưng hôm nay là một ngày thật đặc biệt. cảm ơn em, phúc nguyên, vì đã cho anh nghe được một khúc nhạc tuyệt vời, và vì đã cho anh một người bạn tuyệt vời."
"em cũng vậy, anh lân," phúc nguyên đáp. "em rất vui khi được gặp anh."
"hẹn gặp lại em nhé," duy lân nhìn thẳng vào mắt phúc nguyên. "hy vọng một ngày không xa, anh lại được nghe tiếng đàn của em."
"em sẽ đợi anh," phúc nguyên gật đầu, ánh mắt long lanh.
duy lân quay người bước đi, nhưng lần này, bước chân của chàng không còn trống rỗng như khi đến. dáng vẻ chàng vẫn tao nhã, khí chất vẫn phi phàm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy đã không còn nỗi buồn man mác, mà thay vào đó là một ánh sáng của hy vọng, của sự mong chờ. hình ảnh chàng thư sinh tên phúc nguyên, với đôi mắt trong veo và nụ cười ngọt ngào, đã in sâu vào tâm trí chàng.
duy lân đi xa dần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của phúc nguyên đang dõi theo. duy lân khẽ mỉm cười, thầm thì trong lòng: "phúc nguyên... khúc đầu xuân... có lẽ, đây chính là khởi đầu của một bản nhạc đẹp hơn nhiều."
và dưới gốc đa cổ thụ, phúc nguyên vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng của duy lân cho đến khi khuất hẳn. em đưa tay lên, khẽ chạm vào cây đàn tỳ bà. trái tim em đang đập loạn nhịp. em chưa từng cảm thấy một cảm xúc nào lạ lùng và ngọt ngào đến thế. cuộc gặp gỡ tình cờ hôm ấy, tựa như một định mệnh đã được sắp đặt từ trước, đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của chàng thư sinh giản dị và chàng công tử cô độc.
tiếng đàn đã ngưng, nhưng giai điệu ấy, cùng gương mặt của chàng thư sinh tên phúc nguyên, đã bắt đầu cất lên một khúc hoan ca mãi mãi trong cõi lòng của chàng công tử họ lê. và ai biết được, khúc hoan ca ấy sẽ dẫn dắt họ đến đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz