ZingTruyen.Xyz

[thanh lân vĩnh nguyên] nằm bên anh

góc trầm lặng

plakdst

quán cà phê của duy lân có một cái tên rất giản dị: "góc trầm lặng". giống như người chủ của nó, quán không ồn ào, không trang trí cầu kỳ, chỉ có những mùi hương thoang thoảng của cà phê rang xay, những kệ sách gỗ cũ và một không gian yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng lá xào xạc ngoài hiên. duy lân, một thanh niên hai mươi bảy tuổi, có một nụ cười hiếm hoi và một sự tập trung gần như cuồng tín vào hạt cà phê. anh có thể nói hàng giờ về nguồn gốc, cách chế biến, và hương vị của từng loại, nhưng lại hoàn toàn bất lực khi phải giao tiếp xã hội hay chăm sóc một sinh vật sống.

và sinh vật sống sắp chết kia chính là chậu bàng nhỏ to đùng đặt ngay góc cửa, món quà khai trương từ một người bạn mà duy lân thề sẽ không bao giờ nhận quà từ họ nữa. lá cây vàng úa, rũ rượi, trông thảm hại hơn cả tâm trạng của duy lân vào một ngày mưa. anh đã thử mọi cách theo chỉ dẫn trên mạng: tưới ít nước, nhiều nước, để ngoài nắng, rồi lại đưa vào trong. kết quả là nó càng đi đến cửa tử nhanh hơn.

sáng hôm đó, duy lân đang lau quầy với vẻ mặt bất đắc dĩ, mắt không ngừng liếc về phía "kẻ bất trị" ở góc phòng. anh thở dài, một âm thanh quen thuộc trong vài tuần qua. quán còn chưa mở cửa, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng máy xay cà phê đang được anh lau chùi.

cạch.

tiếng cửa kính nhẹ nhàng đẩy vào. duy lân ngẩng lên, hơi nhíu mày. quán chưa mở mà. một chàng trai, trông còn rất trẻ, có lẽ là sinh viên, đang đứng ngập ngừng ở cửa. cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean xanh, và trên tay là một chiếc balo cũ kỹ. điểm nhấn nhất là gương mặt sáng bừng như nắng sớm và đôi mắt to tròn, trong veo đang nhìn thẳng vào chậu cây của duy lân.

"à... xin lỗi," cậu bé giơ tay lên, ngập ngừng. "em... em thấy cửa hé nên nghĩ là... ơ, cây kia!"

duy lân còn chưa kịp nói gì, cậu bé đã đi tới, quên cả việc xin phép. phúc nguyên, cái tên mà duy lân sẽ sớm thuộc lòng, ngồi xuống trước chậu cây, vẻ mặt đầy thương cảm. cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ vào chiếc lá vàng hoe.

"nó bị úng nước rồi anh ơi," phúc nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn duy lân. "lõi của nó đang bắt đầu mềm. và nó cần nhiều ánh sáng hơn thế này."

giọng nói của cậu trong trẻo và ấm áp, như dòng suối nhỏ. duy lân đứng hình. lần đầu tiên có người dám bước vào "góc trầm lặng" mà không phải để uống cà phê, mà để chê cách chăm sóc cây của anh. thay vì khó chịu, một cảm giác lạ lẫm nào đó đang nhen nhóm trong lòng anh.

"em là chuyên gia cây xanh à?" duy lân hỏi, giọng vẫn trầm và ít cảm xúc như mọi khi.

phúc nguyên cười, một nụ cười làm cả căn phòng bừng sáng. "dạ không. em là sinh viên năm cuối ngành trồng trọt. cây cối là bạn của em."

câu trả lời làm duy lân hơi ngơ ngác. "bạn á?"

"dạ!" phúc nguyên gật đầu lia lịa. "nó cũng biết buồn, biết vui nữa anh."

duy lân không tin vào những điều sến sẩm như vậy, nhưng anh không thể rời mắt khỏi cậu sinh viên đang tỉ mỉ kiểm tra từng chiếc lá. có một sự chăm chú và yêu thương trong động tác của phúc nguyên mà duy lân chưa từng thấy ở ai. anh, người có thể phân tích hương vị phức tạp của một ly cà phê, nguồn gốc cũng như cách pha chế, lại cảm thấy mình hoàn toàn mù mờ trước thế giới của cậu bé này.

"em cứu nó được không?" câu hỏi thốt ra từ miệng duy lân trước cả khi anh kịp suy nghĩ.

phúc nguyên ngước lên, đôi mắt ánh lên niềm vui. "dạ được! nhưng cần một chút thời gian và kiên nhẫn. em có thể giúp anh không?"

và thế là, chuyên gia tư vấn cây xanh độc quyền cho "góc trầm lặng" đã ra đời mà không cần một bản hợp đồng nào. phúc nguyên bắt đầu đến quán mỗi buổi sáng, trước khi đến lớp. cậu mang theo dụng cụ của mình, cắt tỉa những cành héo, thay đất mới, và đặt chậu cây ở vị trí có nhiều nắng nhất. duy lân không giúp được gì, anh chỉ đứng một bên quan sát, tay cầm ly cà phê đen, nhưng tâm trí anh không còn trên hạt cà phê nữa.

anh quan sát cách phúc nguyên thì thầm với cây, cách cậu cười khúc khích khi thấy một mầm non nhỏ li ti nhú lên. anh nhận ra rằng, không chỉ cây cối, mà cả không gian trầm lặng trong tâm hồn anh dường như cũng đang được cứu sống bởi ánh nắng mang tên phúc nguyên.

để trả công, duy lân bắt đầu pha cà phê cho cậu. nhưng không phải loại cà phê thông thường. anh dùng những hạt anh cho là ngon nhất, loại mà anh luôn dành để thử nghiệm. anh pha cho phúc nguyên một ly latte với hình trái tim tròn trĩnh, một thứ mà anh chưa bao giờ làm cho bất kỳ khách hàng nào.

"hôm nay em vất vả rồi," duy lân đặt ly cà phê xuống bàn cạnh nơi phúc nguyên đang ngồi nghỉ. "thử món này xem."

phúc nguyên ngửi hương thơm lan tỏa, mắt sáng lên. "chà, thơm quá anh! trông cũng xinh nữa."

cậu nhấp một ngụm, rồi nhắm mắt lại hưởng thụ. "ưm. vị socola và hạt dẻ nhẹ."

duy lân khẽ mỉm cười. một nụ cười thật sự, thoáng qua rất nhanh nhưng đủ để phúc nguyên bắt được. tim cậu đập lỡ một nhịp. anh chủ quán lạnh lùng này lại có nụ cười ấm áp đến thế.

từ hôm đó, việc duy lân chiều chuộng phúc nguyên trở thành một thói quen. mỗi sáng, bên cạnh chậu cây đang dần hồi sinh, luôn có một ly cà phê đặc biệt dành riêng cho phúc nguyên. đôi khi là một ly caramel macchiato với lớp caramel cậu thích, đôi khi là một ly affogato mát lạnh. duy lân không bao giờ hỏi, anh dường như đoán được chính xác khẩu vị của phúc nguyên mỗi ngày.

phúc nguyên cũng có cách chiều chuộng riêng. cậu không chỉ chăm cho chậu bàng nhỏ, mà còn mang đến những chậu cây nhỏ xinh khác để trang trí cho quán. một chậu sen đá đặt trên quầy, một chậu dây nhện treo bên cửa sổ. cậu còn viết những tấm thiệp nhỏ xinh bằng chữ viết tay mềm mại, ghi chú cách chăm sóc từng loại cây và ghim chúng lên một chiếc bảng gỗ.

một buổi chiều, duy lân đang bận rộn với đơn hàng online, quên cả việc ăn trưa. khi anh ngẩng lên nghỉ ngơi, một chiếc hộp cơm đã được đặt ngay ngắn trên quầy, bên cạnh là một tấm thiệp nhỏ: "anh lân nhớ ăn cơm để có sức chăm sóc khách hàng nhé! – em phúc nguyên". món cơm là những món ăn đơn giản nhưng được nấu rất ngon, là hương vị của sự quan tâm. duy lân cảm thấy một vùng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, ấm hơn cả ly cà phê nóng anh vừa uống.

quan hệ của họ phát triển một cách tự nhiên như cây cối đâm chồi. họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, không chỉ về cây và cà phê. phúc nguyên kể cho duy lân nghe về những bài học trên giảng đường, về ước mơ mở một vườn cây nhỏ sau này. duy lân, người vốn ít nói, lại tìm thấy niềm vui khi lắng nghe cậu. anh kể cho phúc nguyên nghe về những chuyến đi tìm nguồn hạt cà phê, về những câu chuyện đằng sau mỗi tách cà phê.

phúc nguyên là người duy nhất có thể thấy được sự mềm mại ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của duy lân. anh không chỉ là một chủ quán, anh là một nghệ sĩ với những hạt cà phê. cậu cũng là người duy nhất có thể làm duy lân cười một cách chân thành.

một hôm, trời đổ mưa lớn. "góc trầm lặng" vắng khách hơn thường lệ. duy lân và phúc nguyên ngồi bên nhau bên cửa sổ lớn, nhìn những hạt mưa đập mạnh xuống kính.

"mưa lớn quá," phúc nguyên thì thầm, tựa đầu vào khung cửa. "cây cối ngoài kia chắc đang vui lắm."

"tại sao lại vui?" duy lân hỏi, tay vẫn cầm ly cà phê.

"vì chúng được tắm mài mà. mưa là nguồn sống của chúng." phúc nguyên quay sang nhìn duy lân, đôi mắt ánh lên sự ngây thơ. "nhưng em lại thấy anh lân có vẻ không thích mưa."

duy lân sững lại. anh không ngờ sự thay đổi tâm trạng nhỏ của mình lại bị phúc nguyên nhận ra. anh không ghét mưa, anh chỉ thấy không khí mưa làm anh nhớ đến sự cô độc của mình. nhưng từ khi phúc nguyên xuất hiện, ngay cả những ngày mưa cũng trở nên khác.

"không phải không thích," duy lân khẽ nói, nhìn thẳng vào mắt phúc nguyên. "chỉ là trước đây em chưa ở đây."

không khí bỗng trở nên đặc lại. phúc nguyên cảm thấy má mình nóng bừng. cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể mỉm cười một cách ngượng ngùng. duy lân cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. anh đã nói ra điều đó một cách tự nhiên như thể nó là một sự thật hiển nhiên.

cái nhìn họ trao nhau lúc đó không còn là của một người chủ và một "chuyên gia tư vấn". nó đã trở thành một cái nhìn của hai người đang dần rung động.

vài tuần sau, chậu bàng nhỏ đã hoàn toàn hồi sinh. những chiếc lá xanh mướt, căng bóng, vươn mình khỏe mạnh. nó trở thành một điểm nhấn xinh đẹp của quán. duy lân đứng ngắm nó, rồi lại nhìn phúc nguyên đang vui vẻ tưới những chậu cây nhỏ.

"cảm ơn em," duy lân nói, giọng chân thành hơn bao giờ hết. "không chỉ vì cây."

phúc nguyên đặt bình tưới xuống, đi đến bên cạnh duy lân. "em cũng phải cảm ơn anh mới đúng. vì những ly cà phê ngon nhất với em, và vì đã cho em một góc trầm lặng ấm áp."

họ lại nhìn nhau. lần này, khoảng cách giữa họ đã rút ngắn lại rất nhiều. duy lân có thể ngửi thấy mùi đất ẩm và mùi hoa cỏ thoang thoảng từ người phúc nguyên, một mùi hương thật sự dễ chịu.

anh từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một cọng tóc rơi trên trán phúc nguyên. động tác của anh rất chậm rãi, như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh. phúc nguyên đứng im, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cậu không né tránh.

"nguyên này," duy lân gọi tên cậu.

"dạ..."

duy lân không nói gì thêm. anh cúi người xuống và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán phúc nguyên. một nụ hôn ấm áp, dịu dàng như ánh nắng ban mai.

phúc nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ duy lân. cậu biết rằng, từ khoảnh khắc này, "góc trầm lặng" sẽ không còn trầm lặng nữa, vì nó đã có cả ánh nắng và mùi cà phê đậm đà của tình yêu.

sáng hôm sau, phúc nguyên vẫn đến quán như mọi khi. nhưng hôm nay, cậu không chỉ đến để chăm cây. cậu đến với tư cách là người yêu của chủ quán. duy lân đã đợi cậu từ sớm. anh không chỉ pha cho cậu ly cà phê quen thuộc, mà còn chuẩn bị cả bữa sáng.

"từ hôm nay, anh sẽ học cách chăm cây cùng em," duy lân nói, tay cầm một cuốn sách về cây cối mà anh đã lục tung cả nhà tìm ra tối qua.

phúc nguyên bật cười. "anh lân không cần đâu. em chăm là được rồi."

"không," duy lân kiên quyết, anh nắm lấy tay phúc nguyên. "em là người đã mang màu xanh vào cuộc đời anh. anh cũng muốn học cách chăm sóc thế giới của em."

họ cùng nhau tưới cây dưới ánh nắng sớm mai. không khí trong lành và im lìm, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng thì thầm của họ. duy lân bất giác chạm vào tóc phúc nguyên, và cậu đỏ mặt nhưng không né tránh, tựa đầu vào vai anh.

"góc trầm lặng" vẫn ở đó, yên bình và thơm mùi cà phê. nhưng giờ đây, nó còn có thêm cả tiếng cười, những cái nắm tay và sự hiện diện của hai người đang yêu nhau say đắm. chậu bàng nhỏ ở góc cửa vươn cao, những chiếc lá xanh rì như đang chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu bắt đầu từ một chậu cây sắp chết và một ánh nắng bất chợt.

duy lân nhìn phúc nguyên đang say sưa kể về một loại hoa mới cậu vừa tìm được, và anh biết rằng, anh đã tìm thấy hương vị ngọt ngào nhất trong cuộc đời mình. nó không phải là một loại cà phê đắt tiền, mà chính là cậu sinh viên ngành trồng trọt đáng yêu, người đã đến và cứu rỗi cả thế giới trầm lặng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz