Teenagers (Tội ác của thanh thiếu niên)
CHƯƠNG 5: Nếu tất cả chúng ta đều là thủ phạm, vậy ai là nạn nhân?
Sự vắng mặt của Yuuna kéo dài sang ngày thứ ba.
Cảnh sát được báo. Nhưng họ chỉ điều tra theo hình thức.
Trong hành lang, Nana thì thầm với Kaho:
"Yuuna từng nói... có một đoạn clip."
"Clip gì?"
"Của tụi mình. Trong phòng kho."
Cả hai lặng người. Không ai dám nhắc tiếp.
Nhưng một điều rõ ràng: Yuuna đã giữ lại bằng chứng. Và giờ cô ấy... mất tích.
📌 Rena nổi giận lần đầu
Trưa hôm đó, trong nhà kho phía sau trường, nơi cả nhóm thường tụ tập, Rena ném điện thoại xuống sàn.
"Tao đã bảo xóa hết clip rồi! Sao nó còn giữ?"
"Có khi nào... cô ấy định rời nhóm?"
"Phản bội?" – Rena cười nhếch mép. "Tụi mày nghĩ tao để yên à?"
Không ai trả lời.
Vì họ không còn chắc chắn rằng Rena vẫn kiểm soát được mọi thứ như trước.
📌 Một phong thư bí ẩn
Tối hôm đó, từng người trong nhóm Rena nhận được một phong thư giấu dưới bàn học.
Chữ viết tay nguệch ngoạc, không có người gửi.
"Chúng tao biết những gì mày làm."
"Yuuna có giữ bản gốc."
"Ai sẽ là người tiếp theo?"
Họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.
📌 Mio âm thầm tung đòn
Mio vẫn đi học như bình thường.
Cô không nói chuyện với ai. Không than phiền, không tố cáo.
Chỉ là...
Trên trang cá nhân ẩn danh của trường, một tài khoản vừa đăng loạt status ẩn ý về "nhóm học sinh giả tạo" và "cái chết không lời".
Một video ngắn cũng được phát tán:
Cảnh Rena đẩy đầu Mio vào tường – nhưng không thấy mặt Rena.
Chỉ có tiếng cười, và... một giọng nói:
"Chị không cố ý mà."
Câu nói đặc trưng của Rena.
📌 Shun bắt đầu theo dấu
Shun lặng lẽ đến tìm quản lý camera hành lang.
Anh là học sinh ưu tú, được tin tưởng, lại là con trai của cựu cảnh sát – nên không ai nghi ngờ.
Anh trích ra một đoạn:
Ngày Yuuna mất tích, camera ghi lại cảnh Yuuna rời khỏi lớp, cầm một bọc gì đó, rồi bị ai đó kéo vào nhà kho.
Người đó mặc đồng phục Seiryou. Mũ trùm kín. Nhưng tay đeo nhẫn màu đỏ.
📌 Đêm ở nhà Rena
Rena về đến nhà. Vừa mở đèn, đèn chớp tắt liên tục.
Trên gương phòng cô là một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng... son đỏ của chính cô:
"Bắt đầu trả giá đi, Rena-chan."
Rena siết chặt chiếc nắm cửa.
Cô cười nhạt, nhưng bàn tay run lên rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz