Chương 43: Huynh Đệ Thôi, Được Không?
(và nếu tim lỡ rung lên… thì cứ để vậy đã)
Chiều hôm đó, ánh nắng xiên qua tán cây, rơi xuống khe đá những vệt vàng nhạt.
Ngộ Không nằm im. Không nói. Không trêu. Không giỡn.
Tử Hy vừa đặt cháo xuống, đã thấy lạ.
— Hôm nay ngươi yên tĩnh thế?
— Ta đang suy nghĩ.
— Lạ nha, Hầu Vương mà cũng suy nghĩ?
— Ừ, lạ thật.
Im một lúc. Rồi hắn hỏi, giọng bỗng chậm hẳn:
— Này Tử Hy… ngươi có từng nghĩ… nếu sau này ta được thả, ta sẽ đi đâu không?
— Không.
— Sao?
— Vì ta không nghĩ đến “sau này”. Ta chỉ biết là hôm nay, ngươi còn bị nhốt, thì ta còn ở lại.
— Còn nếu ta thoát?
— Thì ngươi tự do. Ta mừng cho ngươi.
— Thế… ngươi sẽ đi đâu?
— Ta… cũng không biết.
Ngộ Không khẽ cười. Không phải kiểu cười giễu thường ngày, mà là một nụ cười rất nhẹ, như thở ra.
— Vậy nếu… ta bảo, sau này ta và ngưoi đừng gọi nhau là gì khác ngoài huynh đệ, được không?
Tử Hy khựng lại.
— Vì nếu gọi nhau là huynh đệ… thì ta sẽ không phải gồng mình để làm gì cho ngươi.
— Và ngươi… cũng không cần phải hi sinh đến thế.
— Không ai nợ ai. Không ai phải đợi. Chỉ là… cùng tồn tại, vậy thôi.
Im lặng.
Tử Hy cúi đầu. Rất lâu sau mới khẽ đáp:
— Ừ. Huynh đệ thôi. Được mà.
Ngộ Không nhắm mắt lại.
Dưới lớp đá, hắn không thấy biểu cảm trên gương mặt nàng.
Chỉ nghe được tiếng múc cháo đều đặn, rất khẽ, và rất… xa.
Nhưng hắn biết — nàng đang cười nhẹ.
Một nụ cười không vui, nhưng cũng không buồn.
Giống như… khi cả hai cùng chấp nhận một điều gì đó không tên, chỉ để bảo vệ những gì còn có thể giữ được hôm nay.
Tối hôm đó, nàng vẫn luyện phép như thường lệ.
Ngộ Không vẫn lắng nghe.
Cả hai… như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng có lẽ chỉ họ mới hiểu — có những điều khi gọi tên ra, sẽ tan mất.
Vậy nên, cứ gọi là huynh đệ.
Là người cùng sống, cùng cười, cùng ở lại, và cùng bước bên nhau... dù không gọi là tình yêu.
"Biết đâu sau này, một trong hai người bước lùi lại một bước — Hoặc… tiến thêm nửa bước thôi, Là đủ để mọi thứ đổi tên?"
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz