ZingTruyen.Xyz

【Tây Du Chi Mộng】

Chương 41: Tự Nguyện Là Gì? Là Dính Ta Mãi Không Rời Đó

Siteru

(và đừng mong thoát)

Hôm ấy, trời trở nắng nhẹ. Mây tan loãng, gió thổi rì rào qua tán cây trên đỉnh Ngũ Hành Sơn.
Tử Hy đến như thường lệ, tay vẫn là giỏ cháo nóng, nhưng lại mang thêm một bó hoa nhỏ - hoa dại tím nhạt mọc ở bờ suối.

Ngộ Không nhíu mày:

- Hôm nay đi hẹn hò à? Sao mang hoa?

- Ta hái... cho ngươi nhìn.

- Ta bị giam, ngươi tưởng ta còn hứng thú ngắm hoa à?

- Không muốn thì ta để lại đây, mai héo cũng được.

- ...Ý ta là... ta ngắm thử xem sao.

Tử Hy đặt hoa xuống bên khe đá, rồi thong thả múc cháo. Hắn ngước mắt lên, bỗng cười:

- Này, Tử Hy.

- Hử?

- Ta hỏi thật nhé... ngươi bị phạt mới phải chăm ta đúng không?

- Gì?

- Kiểu... trên thiên đình bắt ngươi xuống hầu hạ ta mấy trăm năm làm công quả. Chứ ta không tin ai lại rảnh tới mức mang cả hoa xuống cho kẻ bị trời đè.

Tử Hy dừng tay. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào khe đá, không né tránh:

- Không ai bắt ta.

- ...Thật không?

- Ta tự nguyện.

- ...

- Ngay từ ngày đầu. Tự nguyện nấu cháo. Tự nguyện tìm linh thảo. Tự nguyện lau mặt, đắp chăn. Và tự nguyện... ở lại bên ngươi.

Ngộ Không im lặng. Dưới tảng đá, hắn nghe tim mình khẽ lệch một nhịp.

Tự nguyện.
Không ép buộc. Không mệnh lệnh. Không ai bảo nàng phải hy sinh.

Chỉ là... nàng muốn vậy.

- Vậy thì...

- Vậy thì sao?

- Vậy thì ngươi chết chắc rồi.

- Hả?

- Tự nguyện dính ta à? Vậy thì từ giờ không được rời nửa bước.

- ...Ngộ Không!

- Không được nấu cháo cho ai khác. Không được cười với ai khác. Không được hái hoa cho ai khác. Không được nhớ ai khác.

- Ngươi có phải là Hầu Vương hay là tiểu yêu đeo bám vậy?

- Tùy ngươi gọi, miễn là ta được ngươi gọi suốt đời là đủ.

Tử Hy bật cười, giả vờ giận:

- Ta rút cháo lại bây giờ.

- Không được! Ta đói! Tự nguyện nấu thì phải tự nguyện đút chứ!

- Ngươi thật là...!

- Và này... lần sau lên hái hoa, nhớ hái thêm một bó nữa.

- Cho ai?

- Cho chính ngươi. Để người khác biết... ngươi là kẻ ngốc tự nguyện đi theo ta - Hầu Vương bị nhốt nhưng lại chiếm được cả trái tim.

Tử Hy đỏ mặt quay đi. Nhưng trái tim nàng lúc ấy đang đập rộn ràng, như biết rõ:
Tình cảm này không còn là bí mật.
Và Ngộ Không - hắn biết.
Hắn biết, và hắn chấp nhận, giữ lấy, và chọc ghẹo để bảo vệ.

Tối hôm đó, hắn khẽ gọi một câu:

- Này, Tử Hy?

- Gì?

- Cảm ơn... vì đã chọn ở lại.

- Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi.

- Thế thì... từ mai, phải ngồi gần hơn một chút.

- Để làm gì?

- Để ta trêu dễ hơn.

- Ngươi...!!!

( Còn Tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz