Chương 19: Trở Về Hoa Quả Sơn
Sau mấy ngày băng rừng vượt suối, trèo đèo lội đá, cuối cùng… bóng dáng quen thuộc của Hoa Quả Sơn cũng hiện ra trước mắt.
Đó là một buổi chiều nắng nhạt. Tử Hy đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống thấy thác nước trắng xóa, rừng cây um tùm, chim hót ríu rít và… một bầy khỉ lông vàng đang đu dây rượt nhau la hét.
– Ồn ào quá mức… – cô lẩm bẩm.
– Thấy chưa! Ta đã nói nơi này là thiên đường! – Ngộ Không giang tay hít sâu – Không khí quê nhà vẫn ngon nhất!
Tử Hy nhìn hắn lăn lộn trên mặt đất, cười hô hố, nhổ cỏ ném lên trời, chơi như một đứa trẻ mới trốn học về làng. Cô khẽ cười – nụ cười hiếm hoi đầy tự nhiên sau bao ngày căng thẳng.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, một tiếng la toáng vang lên từ dưới thung lũng:
– Đại vương về rồi!!! Ngộ Không đại vương về rồi kìa!!!
Và thế là…
*ẦM ẦM ẦM!!!*
Cả bầy khỉ lớn nhỏ — từ khỉ đầu đàn râu bạc, khỉ con tóc dựng, khỉ cái đeo bông tai bằng hoa — tràn lên như lũ, vừa chạy vừa hú hét như thể vừa trúng số.
– Đại vương!!!
– Có phải thật không?! Là người đó!!!
– Ai đang cõng một cô gái đẹp kìa?! Là vương phi sao?!
Tử Hy suýt nghẹn khi nghe thấy chữ "vương phi".
Ngộ Không thì cười toe, nhảy vèo lên tảng đá cao nhất, đấm ngực bồm bộp:
– Các ngươi còn nhớ ta là ai không hả?!
– Nhớ!!! Ngộ Không đại vương vô địch thiên hạ!!!
– Tốt! Ta trở về đây… cai trị lại cái núi này!!!
Cả bầy khỉ hò reo như sấm, rồi kéo Tử Hy xuống như một vật thể lạ để hỏi han, ngửi ngửi, chạm chạm, đứa còn nắm tóc cô kéo nhẹ.
– Đẹp quá…
– Da trắng quá…
– Sao không có lông?
– Ê đừng sờ nữa! – Tử Hy hét, mắt trợn tròn – Ai cho phép động vào ta?
– Vương phi dữ quá… – một khỉ con thì thào.
– Ta KHÔNG phải vương phi của ai hết!
Ngộ Không ở xa hét lại:
– Ừ, chưa phải, mấy đứa đừng gọi vội!
Tử Hy phóng ánh nhìn sắc như dao qua phía hắn. Hắn chỉ nhún vai đầy vô tội.
---
Tối hôm đó, cả núi mở tiệc ăn mừng.
Cóc nướng, chuối hấp, dừa non, rễ cây hầm mật ong — món ăn của khỉ thì kỳ lạ, nhưng không khí lại ấm cúng một cách lạ thường. Cây đuốc treo khắp các nhánh cây, khỉ thì múa, có đứa thổi sáo bằng ống trúc, có đứa kể chuyện cười "về thời đại vương đánh nhau với rồng đất to bằng cái chảo".
Ngộ Không ngồi giữa, một chân gác lên thùng nước, tay cầm quả chuối to tổ bố, miệng nhai rào rạo.
Tử Hy ngồi xa xa, bên một khóm cây, ánh lửa hắt lên mặt cô đỏ rực. Trong lòng có một chút… gì đó khó tả. Cô nhìn Ngộ Không — rõ ràng hắn thuộc về nơi này. Hắn có gia đình, đàn em, cả một thế giới rực rỡ và tự do.
Còn cô? Cô là người từ nơi khác. Là kẻ mang theo bí mật. Là một con mèo đen lạc giữa bầy khỉ vàng.
---
Khuya.
Khi mọi thứ yên ắng, Tử Hy lặng lẽ đi ra bờ suối.
Cô ngồi đó, nghe tiếng nước róc rách, tay vẽ vòng tròn xuống mặt hồ. Đầu óc cô trôi đi rất xa… đến tận cánh cửa cô từng mở khi học 36 phép. Đến thứ linh lực trắng đang im lặng nằm sâu trong tay cô. Đến câu hỏi luôn chực chờ: Ta là ai? Và vì sao lại được ban thứ sức mạnh này?
Tiếng bước chân làm cô quay đầu.
Ngộ Không bước lại, trên tay là hai trái đào rừng, đưa cô một trái.
– Ngươi không ăn trong tiệc. Biết ngay kiểu gì cũng ra đây gặm bóng.
– Ta không hợp với không khí tiệc tùng của khỉ.
– Ta cũng từng nghĩ vậy với loài người. – hắn cười.
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi:
– Ngươi có từng… sợ trở về quê lại thấy mọi thứ không như trước?
Ngộ Không nhướng mày, rồi lắc đầu:
– Không. Vì nếu nơi này thay đổi, ta sẽ đập nó quay lại như cũ.
– Đơn giản nhỉ.
– Ta là khỉ mà. – hắn nháy mắt.
Tử Hy bật cười khẽ. Hắn nhìn cô thật lâu, rồi nói nhỏ:
– Dù ngươi không thuộc về nơi này… nhưng ta muốn ngươi ở đây. Ở gần ta.
Cô quay sang hắn. Ánh mắt hai người giao nhau trong im lặng.
Không cần ai nói gì thêm. Chỉ ánh nhìn đó đã đủ để biết rằng... sợi dây vô hình giữa họ càng lúc càng siết chặt – không bằng lời hứa, mà bằng những điều chưa thể nói.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz