Chương 18: Bắt Cóc Lần Hai
Trời chưa sáng hẳn, sương còn giăng kín rừng, tiếng chim đầu núi vừa ríu rít thì Ngộ Không đã có mặt dưới chân núi Linh Phong. Hắn đứng đó, tay khoanh trước ngực, đuôi phe phẩy nhẹ – không phải gió lạnh, mà vì hắn đang bắt đầu bực.
“Đã hứa mà, con nhóc đó hứa rồi. Chỉ một đêm. Chắc chắn xuống.”
Một canh giờ trôi qua.
Hai canh giờ trôi qua.
Ba canh giờ…
Hắn bùng nổ.
– Được rồi! Ngươi muốn chơi trò trốn? Vậy thì ta chơi với ngươi tới cùng!
---
Trên đỉnh núi, trong phòng gác mái yên ắng, Tử Hy đang… treo người lên trần nhà, tay bám dầm gỗ, người cuộn gọn, mái tóc đen xõa ra như sợi chỉ lụa. Cô nín thở, mắt mở to nghe động tĩnh.
Cô không muốn đi. Không phải vì ghét Ngộ Không. Ngược lại… chính vì điều gì đó trong lòng đã rung lên quá nhiều, cô càng không dám đối mặt.
“Đi với hắn… ta sẽ quên mất lý do mình tu luyện. Ta sẽ mềm yếu. Và ta… sợ hắn sẽ thấy được điều ta đang che giấu.”
Cô siết chặt tay, mồ hôi nhỏ từng giọt, vai run nhẹ vì đã bám quá lâu.
Rồi… cánh cửa bật mở.
– Tử Hy.
Giọng hắn vang lên, rất bình thản.
Cô nín thở. Không cử động.
– Ta đếm đến ba. Không ra, ta lục tung cả núi.
Một.
Hai…
Ba.
Im lặng.
Chỉ vài giây sau, Ngộ Không ngẩng đầu lên — và mắt hắn bắt gặp ngay cảnh tượng điên rồ nhất sáng nay: Tử Hy treo ngược trên trần như một con mèo đen nhỏ.
– ...
Hắn chớp mắt.
Cô cũng chớp mắt.
– Ngươi bị điên à?! – hắn hét lên.
Tử Hy toan nhảy xuống, nhưng chưa kịp phản ứng, Ngộ Không đã phi thân vèo một cái túm lấy eo cô kéo xuống, quăng cô lên vai như một bao củi, rồi phóng vèo ra khỏi phòng.
– Bỏ ta xuống!! – cô la lên, đấm vào lưng hắn – Ta chưa đồng ý đi!
– Ngươi hứa rồi, đồ thất hứa! – hắn gào lại – Ngươi định trốn ta đến già sao?!
– Ta chỉ… chưa chuẩn bị tinh thần!
– Tinh thần cái đầu ngươi! Ngươi tưởng ta không biết ngươi luyện xong từ đêm qua rồi à? – hắn giận dữ – Ngươi nghĩ ta ngốc chắc? Hay ngươi tưởng cứ trốn trên trần thì ta sẽ quên ngươi?!
Tử Hy vùng vằng, đánh mạnh vào vai hắn, chân đạp loạn xạ.
– Bỏ ta xuống! Ta tự đi! Ngươi vác ta như vác gà chết thế này là sao?!
– Vác ngươi thế này mới chắc! Để ngươi tự đi à? Để ngươi lại trèo lên mái chùa giả chim sẻ sao?
– Đồ khỉ điên!!!
– Ngươi mới điên! Mà điên có chọn lọc! – hắn gắt, rồi… "chát!" – một cú đập tay vào mông cô rõ đau.
– Á!!!
Tử Hy giật bắn người, mặt đỏ bừng, mắt trừng to như muốn giết người.
– Ngươi… đồ vô lại!!! Dám đánh ta?!
– Đó là hình phạt cho tội trèo trần trốn người tốt! – hắn gào lên – Lần sau còn làm thế, ta đánh thêm!
– Đồ khốn!!!
– Im! Vùng vằng nữa ta đánh thêm cái nữa cho biết!
Cô vừa tức vừa ngượng, vừa gào vừa giãy, nhưng vẫn bị hắn vác chạy như thể đang ăn cắp báu vật. Hai người như một cơn lốc lao qua rừng thông dưới núi, để lại sau lưng cả một bầu trời ồn ào và trăng mờ chưa tan.
---
Chạy đến bìa rừng, nơi thác nước đổ ầm ào, Ngộ Không mới thả cô xuống – không nhẹ tay cho lắm. Cô ngã ngồi xuống đất, tóc rối tung, mắt đỏ hoe vì tức giận, tay vẫn ôm mông.
– Ngươi là đồ mọi rợ! – cô hét – Đánh con gái mà cũng không biết xấu hổ à?!
– Đó là dạy dỗ, không phải đánh! – hắn nói tỉnh bơ – Còn ngươi là đồ bội tín, đồ cố chấp, đồ ngang ngược… đồ không biết ai đang lo cho ai.
Câu nói cuối khiến cô cứng người.
Hắn nhìn cô, mặt vẫn hằm hằm giận dỗi, nhưng giọng lại dịu xuống:
– Ngươi tưởng ngươi im lặng là giỏi giang à? Ngươi đang trốn điều gì, Tử Hy? Ngươi tưởng ta không nhận ra sao?
Tử Hy quay mặt đi, không nói.
– Ta không cần biết ngươi giấu gì. Chỉ cần nhớ một điều – hắn cúi xuống, đối mặt cô – Ngươi không được bỏ ta lại. Dù là vì lý do gì.
Tử Hy siết tay, rồi khẽ gật đầu.
Hắn nhìn cô một lúc lâu, rồi đứng dậy, giơ tay ra:
– Đi thôi. Không trốn được nữa đâu, mèo trắng à.
Cô nhìn hắn, rồi nắm lấy tay.
Họ rời khỏi núi Linh Phong trong ánh bình minh vừa hé, mang theo bí mật, tổn thương, và một sợi dây vô hình đang buộc chặt hai kẻ trái tính trái nết ấy lại với nhau — càng ngày càng không thể dứt.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz