Chương 15: Bí Mật Trong Bóng Đêm
Khi Ngộ Không và Tử Hy hoàn thành 72 phép thần thông biến hóa, đỉnh Linh Đài Phương Thốn rực rỡ hơn hẳn. Những ngày tháng luyện tập cực nhọc, những lần hóa nhầm thành gà, cây chổi, con cóc… đã qua. Thay vào đó là những đòn biến hóa chính xác, nhanh nhẹn, đầy sức mạnh và bản lĩnh.
Ngộ Không vô cùng đắc ý. Hắn múa may thần thông khắp nơi, nghịch phá đạo đồng, thậm chí còn giả giọng Tổ Sư để trêu chọc người khác. Hắn luôn miệng khoe với Tử Hy:
– Ta là thiên tài! Tu luyện chưa đầy một kiếp mà đã lĩnh hội 72 phép – thiên hạ này, ai dám sánh với Tề Thiên Đại Thánh tương lai?
Tử Hy chỉ nhếch môi cười nhạt, nhưng trong lòng cô lại không có chút hào hứng nào. Mỗi lần Ngộ Không nói về “quyền lực”, về “thần thông”, cô lại thấy trái tim mình lạnh đi một phần. Với cô, phép thuật chưa từng là mục tiêu. Ngay từ đầu, lý do cô đồng ý học chẳng phải để mạnh lên… mà là để sống sót, để tìm lại điều gì đó đã mất, dù cô chưa nhớ nổi điều đó là gì.
Thời gian gần đây, những giấc mơ ngày càng trở nên rõ nét. Cô thấy một chiến trường đỏ lửa. Một người đàn ông áo đẫm máu, đôi mắt đen sâu thẳm, ngã xuống dưới chân cô, nắm lấy tay cô run rẩy mà thì thầm:
“Nếu một ngày muội nhớ lại tất cả… hãy tha thứ cho ta.”
Cô luôn tỉnh dậy vào khoảnh khắc đó, tim đập như sắp vỡ.
Tối hôm ấy, trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh rừng tùng sau núi. Gió lạnh nhưng trong lành. Ngộ Không đã ngủ say sau một ngày biến hình liên tục thành rồng hai đầu để dọa lũ khỉ trong sân sau.
Tử Hy khoác áo choàng trắng, bước ra khỏi phòng, lặng lẽ như chiếc bóng. Cô không để lại bất kỳ tiếng động nào. Ngay cả cánh cửa gỗ khi mở ra cũng không phát ra tiếng kẽo kẹt thường ngày. Cô đã tính toán kỹ từ trước. Không ai được biết cô đang làm gì.
Căn phòng của Bồ Đề Tổ Sư ở tầng cao nhất. Trước cửa là bậc đá cổ rêu phủ xanh. Cô bước từng bước như đang dẫm lên một quyết định không thể quay đầu.
Cánh cửa mở ra mà cô chưa kịp gõ. Bồ Đề Tổ Sư đang ngồi xếp bằng trước lò trầm hương, mắt vẫn nhắm hờ như đang thiền định, nhưng miệng ông khẽ cười:
– Ta biết con sẽ đến, từ cái ngày con còn chưa biết tại sao mình học phép thuật.
Tử Hy khựng lại. Cô cúi đầu thật thấp.
– Sư phụ… con xin người… hãy dạy cho con 36 phép thần thông còn lại.
Tổ Sư mở mắt. Ánh nhìn của ông không tức giận, không ngạc nhiên – chỉ có sự trầm tĩnh, như biển sâu không gợn.
– Con không cần học thêm để sống. 72 phép đã đủ để con tự vệ, để rời khỏi nơi này nếu con muốn. Vậy tại sao?
Tử Hy ngẩng đầu, ánh mắt cô bỗng cháy lên tia quyết liệt:
– Vì con biết… trong 36 phép đó, có những pháp môn có thể **cứu người**. Có thể là hồi sinh, có thể là giữ nguyên hồn phách. Có thể là thứ duy nhất… có thể giúp con giữ lại được điều mà con từng đánh mất.
Tổ Sư nhìn cô rất lâu, không nói gì. Lò trầm hương vẫn âm ỉ cháy, khói vẽ thành những vòng xoáy huyền hoặc trong không khí. Sau cùng, ông lên tiếng:
– Cứu một người… tưởng là hành động của từ bi. Nhưng con đã bao giờ nghĩ đến cái giá?
– Con chấp nhận. Dù là gì đi nữa.
– Và nếu phép thuật đó thất bại thì sao? Con có dám đối diện với một kết cục khác?
– Cũng được. Miễn là con đã cố.
Không khí trong phòng trở nên đặc lại. Tổ Sư im lặng hồi lâu, rồi ông chậm rãi đứng dậy, đưa tay chỉ về phía giá sách ở góc phòng. Một cánh cửa đá bí mật mở ra sau bức tường. Bên trong là một không gian nhỏ, chỉ đặt đúng một chiếc bàn và một quyển sách bìa đen phủ bụi.
– Đây là Huyền Cơ Tam Thập Lục Pháp. Không ai được đọc trừ khi có căn cơ và quyết tâm vượt qua hậu quả. Từng trang một… sẽ thử thách lòng con.
Tử Hy bước đến, chạm tay vào cuốn sách. Cô không run. Không do dự. Trong đôi mắt tĩnh lặng của cô lúc này, là một ngọn lửa âm ỉ đã cháy từ rất lâu.
Tổ Sư nói nhỏ, như một lời cuối:
– Đừng để thần thông điều khiển con. Hãy để trái tim dẫn đường.
Cô gật đầu.
Đêm đó, Tử Hy không trở về phòng. Cô ngồi bên bàn, đọc từng dòng pháp chú cổ xưa, từng cách điều khiển nguyên khí, dẫn hồn, giữ phách, chuyển sinh mệnh… Càng đọc, cô càng cảm nhận rõ hơn một điều: con đường này không chỉ khó, mà nguy hiểm. Chỉ cần niệm sai một câu, thân xác có thể vỡ nát, hồn phách tan biến. Nhưng cô vẫn tiếp tục.
Ngoài trời, trăng đã lên đến đỉnh, chiếu ánh sáng nhàn nhạt xuống sân đá. Gió rít khe khẽ qua rừng trúc, mang theo mùi hương trầm nhè nhẹ như tiếng thì thầm của quá khứ.
Trong phòng nhỏ cạnh bên, Ngộ Không chợt tỉnh giấc. Hắn nhìn sang giường trống bên cạnh. Chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng người đã không còn. Hắn nhíu mày, lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy lạnh ở lồng ngực.
– Con nhóc đó… lại đi đâu rồi? – hắn lẩm bẩm. Nhưng lần này, trong câu nói không còn sự bực dọc thường ngày, mà là một nỗi bất an mơ hồ không tên.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz