ZingTruyen.Xyz

【Tây Du Chi Mộng】

Chương 13: Danh Tính và Danh Hiệu

Siteru

Hang đá dưới gốc đại thụ cổ thụ nở hoa bốn mùa ấy hóa ra không phải hang đá như mọi người vẫn tưởng. Bên trong là một không gian sâu hun hút, u tịch nhưng không lạnh lẽo. Mùi hương từ hoa cây đại thụ tỏa ra thơm dịu, len vào tận từng hơi thở. Mỹ Hầu đi trước, ánh mắt thận trọng nhưng kiên định. Tử Hy lặng lẽ theo sau, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô không nói gì, cũng không hỏi gì. Dường như mọi câu hỏi đều đã bị gió núi cuốn đi trong hai năm vừa qua.

Bên trong cùng của hang đá là một bàn đá dài, trên đó bày một ấm trà đã bốc khói nghi ngút dù không có ai rót. Phía sau bàn là một đạo nhân râu tóc bạc trắng, áo bào vải thô, đang ngồi xếp bằng. Mắt ông nhắm hờ như đang ngủ, mà cũng như đang lắng nghe hơi thở của đất trời.

Mỹ Hầu dừng lại, quỳ sụp xuống:
– Xin hỏi... có phải người là Bồ Đề Tổ Sư?

Vị đạo nhân không trả lời ngay. Ông mở mắt – đôi mắt sáng như gương hồ thu, sâu không đáy. Nhìn một cái, cả người Mỹ Hầu như bị nhìn thấu từng đường gân thớ thịt. Rồi ánh mắt ấy chuyển sang Tử Hy. Cô khựng lại một chút, lặng lẽ cúi đầu. Trong chớp mắt, cô cảm giác như tất cả ký ức của mình – cả những ngày ngồi lớp 9A4, cả phim ảnh, cả gia đình... đều bị soi rọi. Nhưng thật kỳ lạ, ông không nói gì. Chỉ mỉm cười nhạt.

– Hai kẻ lạc đường, cuối cùng cũng đến được cửa đạo. Được thôi, sớm muộn cũng là người học ta, thì học.

Mỹ Hầu ngẩng đầu lên, mắt sáng rực.
– Người nhận dạy chúng tôi?

– Không phải "các người muốn học", mà là "ta đã đợi các người học". Định số là thứ chẳng thể ép. Đã đến lúc thì cứ vậy mà bắt đầu.

Ông đứng dậy, tay chắp sau lưng, thong thả đi vào phía sau bức màn đá, giọng vọng lại:
– Một người là khỉ đá sinh từ trời đất, lòng không sợ, gan không nhỏ, ý lớn mà tâm loạn. Một người là người... mà chẳng chịu nhận mình là người. Thú vị thật.

Tử Hy giật mình. Tim cô thót lên. Nhưng ông không nói gì thêm. Không nhắc tên, không chỉ mặt. Như thể chỉ là một câu nói vu vơ giữa gió.

---

Những ngày sau đó, cả hai bắt đầu được rèn luyện – không phải trong đao kiếm, mà trong tâm pháp, đạo lý, lý số, thần thông. Mỹ Hầu học rất nhanh. Dù ngông cuồng, hắn tiếp thu cực kỳ tốt, nhớ như in từng câu nói của sư phụ, vận dụng đâu ra đó.

Tử Hy thì... không được lựa chọn. Dù cô chẳng muốn dính vào chuyện luyện phép gì, nhưng mỗi khi cô tỏ ý muốn đứng ngoài, Mỹ Hầu sẽ quay sang, nhíu mày:

– Không học? Không học ta đánh đấy.

Và hắn thực sự làm thật.

Cô từng bị hắn dùng gậy chọc vào lưng bắt ngồi xếp bằng ngay ngắn, bị kéo dậy giữa đêm để học tụng chú. Có lần cô bực quá, bật lại:
– Ê! Ta không phải khỉ như huynh đâu mà học mấy cái này!

Hắn nhếch mép cười:
– Không khỉ cũng học. Ở đây có ai bình thường đâu?

Đúng là không có ai bình thường thật.

---

Một ngày nọ, sau khi hoàn thành xong phần luyện chú “Ẩn Thân Thuật”, Mỹ Hầu ngồi phịch xuống bãi đá, thở ra đầy bực bội:

– Sư phụ giỏi thế, dạy đủ thứ, mà sao không chịu dạy ta trường sinh?

Tử Hy ngồi bên, mồ hôi nhễ nhại, tay chân còn tê rần vì luyện chú loạn xạ. Cô nghe xong câu đó chỉ hừ nhẹ, nghĩ thầm:

"Học thì học bà nó đi rồi còn đòi hỏi… Mặc dù biết trước cốt truyện nhưng mà… thôi kệ vậy."

Dù biết hắn rồi sẽ đòi trường sinh, sẽ gây chuyện, sẽ náo trời… nhưng được chứng kiến tận mắt thì vẫn thấy tức cười. Nhìn cái vẻ mặt đang cau có của Mỹ Hầu, cô thật sự không biết nên gọi hắn là ngốc hay là gan trời.

Nhưng đúng như cô đoán, hắn không buông chuyện đó ra. Ngày nào cũng lặp lại:

– Ta không muốn chết. Phép thần thông nào không có trường sinh thì đều vô nghĩa.

Tổ sư Bồ Đề nghe được chỉ nhẹ nhàng đáp:
– Trường sinh là mồi câu, không phải cá. Ai mê mồi thì cả đời không thấy sông.

Câu nói đó khiến Mỹ Hầu im lặng suốt một đêm. Nhưng hôm sau, hắn vẫn lại tập. Và lần này, hắn kéo cả Tử Hy học cùng.

– Không học ta đánh!

– Ta học rồi! Ta học rồi! Đừng cầm gậy nữa!!!

Dưới cây đại thụ nở hoa, bóng hai người – một khỉ, một người – lăn lộn khắp bãi đá, khi thì nghiêm túc đọc chú, khi thì cãi nhau, khi thì rượt đuổi. Nhưng lạ thay, giữa tất cả hỗn loạn ấy, là một sợi dây kỳ lạ bắt đầu hình thành. Không phải tình yêu. Cũng không hẳn là tình bạn. Mà là một thứ gắn kết do định mệnh – dù họ không biết, hay không chịu nói ra.

---

Rồi một ngày, khi Bồ Đề Tổ Sư đặt tay lên vai Ngộ Không, nhẹ giọng:

– Từ nay, người có thể mang danh.

Mỹ Hầu ngẩng lên, mắt sáng như đuốc.

– Tên ta?

– Không. Danh hiệu. Người từ đá sinh ra, mang linh khí trời đất, tâm cuồng nhưng chí thẳng, đáng được ban hiệu.

Ngài chậm rãi nói:
– Mỹ Hầu Vương, từ nay, hãy xưng là… **Tôn Ngộ Không**.

Tiếng gió đột nhiên lặng đi trong thoáng chốc. Tử Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ dao động. Ngộ Không – à không, **Tôn Ngộ Không** – ngẩng cao đầu, miệng nở một nụ cười không giống bất kỳ nụ cười nào trước đó.

Lần đầu tiên, hắn có tên. Một cái tên mang theo ý nghĩa – vừa là khởi đầu, vừa là lời thách thức với cả cõi trời.

Tử Hy không nói gì. Cô chỉ quay mặt đi, ngồi tựa gốc cây, lật trang sổ nhật ký, viết rất nhỏ:

"Hắn chính thức mang tên rồi. Còn mình... thì vẫn chưa từng nói ra."

Cô biết mình tên gì. Cô luôn biết. Nhưng trong thế giới này, cô chọn không nói. Không phải vì sợ, mà vì chưa đến lúc. Vì khi cái tên ấy vang lên, sẽ là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi — không chỉ với hắn, mà cả với cô.

( Còn Tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz