Chương 11: Gió Đầu Núi
Tiếng gió rít qua từng khe đá, lạnh buốt như những mũi kim xuyên qua da thịt. Tử Hy co người lại trong chiếc áo mỏng, hai tay vòng quanh gối. Cô chưa quen với cái lạnh của núi rừng, cái lạnh trần trụi, không thương xót như chốn thị thành có chăn ấm, đèn sáng. Trước mặt cô, lưng Mỹ Hầu sừng sững như một bức tường đá. Hắn vẫn đi, không nói lời nào từ khi rời Hoa Quả Sơn. Mỗi bước chân hắn đều dứt khoát, mạnh mẽ, kéo theo cô bé nhỏ bé phía sau lặng lẽ bước theo, dù đôi chân đã bắt đầu rớm máu vì đá sắc và đường dốc trơn trượt.
Cả buổi sáng hôm đó, họ không dừng lại. Tử Hy đã không còn đủ sức để hỏi đi đâu, vì biết sẽ không nhận được câu trả lời. Hắn đã thay đổi – không phải hoàn toàn thành người khác, mà là thứ gì đó trong hắn đã trỗi dậy: một khát vọng lớn hơn bản thân, lớn hơn cả bầy khỉ từng sống chết vì nhau ở Hoa Quả Sơn.
Tới trưa, họ dừng lại dưới chân một vách núi cao thăm thẳm. Mỹ Hầu Vương nhìn Tử Hy, chỉ khẽ nói:
– Nghỉ đi. Đến chiều sẽ trèo lên.
Tử Hy ngồi xuống, cố điều hòa nhịp thở. Đôi chân cô run rẩy, đau nhức, còn dạ dày thì trống rỗng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh: cây cối xơ xác, vài tảng đá phủ rêu, và phía xa có tiếng suối chảy róc rách. Cô muốn đi tìm nước, nhưng lại sợ lạc, nên đành ngồi im, mắt hướng lên đỉnh núi.
– Chúng ta đang đi đâu? – cuối cùng cô cũng hỏi, giọng khản đặc.
Mỹ Hầu quay lại nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm:
– Lên đỉnh Linh Phong. Nơi đó có vị đạo sĩ từng nhìn thấu ngọn gió, đọc được giấc mơ của đất. Có lẽ... ông ấy biết ta phải làm gì.
Tử Hy không hiểu hết ý hắn, nhưng cũng không hỏi thêm. Dù sao, ở cạnh Mỹ Hầu, mọi thứ đều lạ lẫm và vượt khỏi logic của thế giới mà cô từng biết.
Khi mặt trời bắt đầu khuất sau những tầng mây dày, họ bắt đầu leo. Vách đá dựng đứng, gió quất từng cơn mạnh đến mức Tử Hy suýt bị thổi ngã mấy lần. Mỹ Hầu đi trước, không hề tỏ vẻ mệt mỏi, bàn tay chắc như móng vuốt bấu vào đá mà trèo lên như thể không có trọng lực. Hắn không cần quay lại cũng biết Tử Hy đang hụt hơi đằng sau. Hắn giơ tay ra đúng lúc cô trượt chân, kéo cô lên như nâng một chiếc lá khô.
– Cẩn thận.
Chỉ hai từ, nhưng Tử Hy cảm thấy ấm hơn bao giờ hết. Giữa nơi lạnh lẽo này, những lời đơn giản lại quý giá như than hồng giữa trời tuyết.
Tới khi trời tối hẳn, họ mới đến một gờ đá bằng phẳng vừa đủ cho hai người ngồi nghỉ. Mỹ Hầu không cần ăn, không cần ngủ, nhưng hắn nhóm một đống lửa nhỏ cho cô, lấy trong túi áo da một quả trái lạ có mùi thơm ngọt, đưa cho cô mà không nói gì. Tử Hy cắn một miếng, nước mắt trào ra – không vì vị của quả, mà vì sự im lặng dịu dàng của hắn. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.
– Mỹ Hầu… – cô gọi, ngập ngừng – tại sao huynh lại mang ta theo? Huynh..có thể đi một mình mà.
Mỹ Hầu nhìn đống lửa một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đáp:
– Lúc đầu, ta không biết. Ta chỉ biết phải rời đi, phải tìm ra thứ gì đó vượt hơn cả số phận. Nhưng giờ ta nghĩ… có lẽ vì ngươi là người duy nhất chứng kiến cái chết đó cùng ta.
Tử Hy lặng người. Hóa ra, trong cái vẻ mạnh mẽ không ai lay chuyển kia, Ngộ Không cũng sợ – sợ cô đơn, sợ không ai hiểu.
– Ta không muốn lại chứng kiến cái chết của ai đó… một mình nữa.
Lời nói khẽ như gió, nhưng vang vọng trong lòng cô như tiếng chuông ngân giữa núi. Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngả đầu vào vai hắn. Lồng ngực Mỹ Hầu ấm và chắc như đá nóng sau một ngày nắng.
Đêm ấy, trời nhiều sao. Tử Hy không ngủ được. Cô ngồi viết trong cuốn sổ tay nhỏ, trang giấy lem luốc nhưng chữ vẫn ngay ngắn:
"Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy không hối hận vì đã bước vào thế giới này. Dù vẫn sợ, vẫn mệt, nhưng có một điều gì đó thôi thúc mình đi tiếp. Ngộ Không không phải là anh hùng trong phim, cũng không phải là khỉ. Hắn là một người. Một người đang cố làm điều không ai dám làm."
Một tiếng gầm vang lên từ xa, kéo theo tiếng cây gãy, đất rung chuyển dưới chân. Mỹ Hầu bật dậy, mắt sáng rực như hai đốm lửa. Tử Hy nắm chặt tay hắn:
– Gì vậy?
– Không phải người. Cũng không phải thú. Là một thứ đã ngủ rất lâu… và vừa thức dậy.
Từ dưới chân núi, một thứ gì đó đang trườn lên, mang theo luồng khí lạnh tanh và mùi mục nát. Mỹ Hầu bế Tử Hy lên lưng như cũ, nhảy lên mỏm đá cao hơn, tránh xa nơi nguy hiểm. Cô không còn sợ nữa – hay đúng hơn, nỗi sợ không còn là thứ duy nhất trong lòng cô lúc này. Cô muốn biết. Muốn hiểu. Muốn đi đến tận cùng con đường cùng Mỹ Hầu.
Trên cao, tiếng hú dài vang vọng qua từng lớp mây. Đêm đầu tiên ở núi Linh Phong mở ra không chỉ là đêm nghỉ chân, mà là lời cảnh báo. Rằng thế giới này rộng lớn hơn cô tưởng – và hiểm nguy hơn nhiều. Nhưng dù sao, họ cũng đã đi xa rồi.
Không thể quay đầu nữa.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz