ZingTruyen.Xyz

TẤT CẢ TRAO CHO EM - HỌA PHONG

CHAP 9

JeonPii_9597

Xe dừng tại trước một nhà hàng xa hoa theo phong cách Trung Cổ nhưng vẫn mang một vài nét Phương Tây rất độc đáo. Nguyệt Phong Các – Một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất trong nước, không chỉ là về vẻ bề ngoài hay cấu trúc của nhà hàng mà ở đây các món ăn được làm theo yêu cầu trực tiếp của mọi người ngoài thực đơn và hương vị rất đặc biệt từ các món phương Đông đến phương Tây.Và thực sự Nguyệt Phong Các có tầm ảnh hưởng rất lớn nên rất khó đặt được phòng bao riêng ở đây, nên đặt được phòng bao riêng ở đây phải là người rất có gia thế.
Cả Thang Tuyết và Cố Dao cùng xuống xe. Thang Tuyết đưa chìa khóa xe cho nhân viên cất xe, cất bước cùng Cố Dao bước vào. Vừa bước vào đã có người chờ sẵn để dẫn vào phòng bao riêng. Một căn phòng rất rộng rãi được thiết kế theo phong cách Âu cổ nhưng xung quanh lại được điểm bởi những bức họa mang nét nghệ thuật phương Đông. Ý tưởng thiết kế khá độc đáo và đương nhiên Thang Tuyết cũng không lạ lẫm gì cái phong cách thiết kế kết hợp nửa nọ nửa kia tưởng chừng rất kì cục nhưng lại hợp đến không tưởng này.Còn ai ngoài người đó...Lúc này bất chợt mí mắt Thang Tuyết càng giật giật mạnh hơn.

Trong lúc Cố Dao đang gọi món với nhân viên thì Thang Tuyết ngồi bên cạnh đang khá thâm thỏm, cô cứ cảm giác như có điều gì không hay sắp đến..... Bỗng nhiên cánh của cửa phòng bao mở toang....Cố Dao giật mình ngước lên, ánh mắt lóe lên tia khó chịu nhưng vừa nhìn đến bóng người ở cửa thì há mốc miệng. Một bóng dáng cao gầy bước vào cùng áo sơ mi hoa lá hẹ phong cách hawai cùng quần short đến đầu gối màu be lại còn đi giày màu hồng. Một gương mặt... phải nói là "xinh đẹp" hiện ra với cái kính râm to đùng trên mắt.Người này là Phong Lâm - con trai của nhà họ Phong nắm quyền lớn nhất tại giới nghệ thuật trong nước và cũng có tiếng tăm trong giới nghệ thuật quốc tế. Nhà họ Phong mặc dù xuất thân trong nước nhưng hiện tại gia tộc lại đang sinh sống chính ở Châu Âu. Và tên này, trong một lần được cô cứu mà theo cô về đây, rồi mở luôn cả chuỗi nhà hàng Nguyệt Phong Các ở đây. Hắn thích ăn uống nên hắn mở... và đương nhiên phong cách nhà hàng cũng là do hắn thiết kế đúng như con người của hắn.
Đừng tưởng hắn là một một cậu ấm hay một nhà nghệ thuật đơn giản, như cách người ta nhìn vào Nguyệt Phong Các không chỉ mỗi là đồ ngon, đắt đỏ, nguyên liệu quý hiếm hay phong cách lạ đẹp. Nguyệt Phong Các có luật lệ riêng của Nguyệt Phong Các, được bảo vệ nghiêm ngặt với những vệ sĩ ẩn, là nơi gặp mặt quen thuộc của các lãnh đạo cấp cao, ông lớn có tiếng chính vì vậy mới nói đặt được phòng bao riêng ở Nguyệt Phong Các hẳn không tầm thường. Sâu bên trong Nguyệt Phong Các chính như một đấu trường thu nhỏ vậy, bước vào đây không chỉ đơn giản là nhiều tiền mà còn thế lực bản lĩnh. Nhưng chắc chắn một điều ở đấu trường này Nguyệt Phong Các sẽ không bao giờ để cho người khác phải đổ máu trên địa bàn của mình. Đơn giản chỉ là tên kia cho rằng sẽ vấy bẩn cái đẹp của nghệ thuật.

Rồi bây giờ nhìn xem, tên kia bước vào, không ngại ngùng chạy ù một cái đến chỗ Thang Tuyết mà cười hehe. Thang Tuyết thầm than, khó lắm mới trốn được tên này mà Cố Dao lại đưa cô đến đây. Thang Tuyết ngồi một bên lấy tay che mặt, quay đầu sang phía khác còn Cố Dao cứ nhìn chằm chằm Phong Lâm như một sinh vật lạ, còn người nhân viên khi nãy nhìn thấy người vào thì giật mình cũng biết ý và lui ra đóng cửa phòng lại.

" Hehehehe....!!!! Ali sao ? Trời đất ơi, tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm phải đến đây ngay. Tôi tìm cô rất mệt đó! Cô nhìn này tôi bây giờ ăn rồi ngồi vẽ đến mất múi luôn rồi. Bao giờ cô dạy tôi chiêu kia vậy ? Ali ?" - Phong Lâm cứ như con chim líu lo nãy giờ, cầm gấu áo cô đến tay cô lắc lắc. Thang Tuyết thở hắt ra một tiếng lườm lại tên bóng bẩy kia nhưng dường như chả có tác dụng khiến tên đó cứ bám rít lên người cô và lắc lắc rồi nói nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz