TẤT CẢ TRAO CHO EM - HỌA PHONG
CHAP 8
Thang Tuyết vẫn ở trong phòng nghiên cứu cùng mọi người. Lúc này, giáo sư Giang cũng đến nhẹ giọng hỏi han Thang Tuyết. Thang Tuyết cũng không vấn đề gì nhiều, chỉ trả lời qua loa, rồi hứa tuần sau sẽ mang mẫu khác đến, sẽ tốt hơn. Nghe được câu này, mọi người trong phòng nghiên cứu đang lo đến mồ hôi ròng ròng mà bỗng chốc vui lên như nở hoa. Giáo sư Giang cũng bắt tay Thang Tuyết mà nói:
" Tiểu Thang à, lại khiến em phải nhọc lòng rồi" Nhưng câu nói của Thang Tuyết tiếp theo cũng khiến mọi người một phen bất ngờ nữa
" Không sao ạ, cũng không mất tiền." Thang tiểu thư của chúng ta rất tỉnh.
Trời đất! Không mất tiền không phải là phòng thí nghiệm nhặt được báu vật ư. Qúa khủng.
Tiếp đó, suốt cả quá trình Thang Tuyết cũng chỉ ngồi phân tích và thống kê số liệu cho phòng nghiên cứu. Nghe thì nhàn nhưng thật ra, mọi người ai cũng sợ làm công việc này. Đâu phải chỉ đơn giản là nhìn số liệu rồi sắp xếp. Mà còn phải phân tích cụ thể các giai đoạn, khả năng, dự đoán,..Nói chung là vân vân và mây mây.Lại còn phải bảo quản số liệu. Rất đau đầu, 2 trang số liệu đã khiến người ta phải nhức óc mất hẳn 2 ngày rồi. Đây Thang Tuyết, cô đang cầm hẳn 5 tờ số liệu. Công việc này đúng là khiến cô đau đầu, ai bảo cô nhận lời giáo sư Giang. Haizz, nhờ giáo sư Giang mà cô cũng cận luôn mặc dù cô cận cũng không nặng lắm. Nhưng đeo kính đúng là khiến cô không thoải mái lắm. Hiện tại cô đã phân tích xong 2 trang rồi, một buổi sáng. Chính vì năng lực phân tích này mọi người càng nể phục cô hơn. Tuy nhiên nếu để mọi người biết năng lực thật của cô chắc mọi cũng còn sốc nữa. Sáng nay, đúng là làm cô mất hứng, giờ còn rất đau đầu. Hiện tại, bỗng nhiên lại nhớ đến một bóng dáng - Mộ Gia Vĩ. Tự dưng lại muốn gặp người ta rồi. Thang Tuyết đang suy nghĩ xem bao giờ mời người ta ăn cơm được.
Cứ thế đến quá giờ trưa cuối cùng mọi người trong phòng nghiên cứu cũng xong công việc. Lần lượt đứng lên chào nhau rồi bước ra khỏi phòng. Thang Tuyết cũng theo sau đó. Đang day nhẹ trán thì điện thoại trong túi rung lên, bàn tay thon dài khẽ trượt màn hình.
“Alo.” Giọng Thang Tuyết mệt mỏi
“Ồ, em yêu! Cưng xong việc chưa? Tớ mời cậu đi ăn.” Là Cố Dao. Vẫn giọng nói lanh lảnh phát ra từ điện thoại.
“Ở đâu?” Thang Tuyết hỏi lại.
“Nhìn xuống dưới sân.”
Thang Tuyết bước đến gần lan can, nhìn xuống dưới sân, một bóng dáng mặc áo sơ mi vàng be cùng chân váy xanh còn thêm vài phụ kiện rất đáng yêu đang vẫy tay, nháy mắt cô. Thang Tuyết khẽ cười.
“Được, xuống liền!” Cô nàng bên kia cũng ‘oke’rồi cúp máy.
Cứ thế một thân ảnh xinh đẹp với áo polo len cổ V màu xanh navy cùng quần ống rộng cùng tông màu, bộ trang phục lại càng tôn lên nước da trắng hồng của cô, cầm túi xách, mái tóc dài được thả thoải mái. Rất thanh lịch, sang trọng. Vừa bước xuống sân, Cố Dao liền đứng dậy đi tới. Cả hai cùng bước ra cổng vừa đi vừa nói chuyện.
“Sao giờ mới ăn?” Thang Tuyết hỏi Cố Dao
“Phải hoàn thành nốt tranh sơn dầu để dự thi.” Cố Dao thở dài một tiếng. Sau đó lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về nỗi khổ cực của mình.
“Về sau chú ý sức khỏe một chút. Nên ăn đúng bữa.” Thang Tuyết nhẹ giọng nhắc nhỏ quay sang cô nàng đang phụng phịu bên cạnh
“Không phải bây giờ cậu mới ăn sao? Yêm tâm dù gì cũng chưa qua giờ trưa.” Cố Dao nháy mắt một cái. Lôi Thang Tuyết thúc giục cô nhanh lên vì đói.
Nhưng khi cả hai vừa ra đến cổng Cố Dao khựng lại. Thang Tuyết khó hiểu nhìn cô nàng. Cố Dao mới quay sang ngơ ngác hỏi
“Nhưng mà hôm nay tớ không đi xe! Giờ mình đi bộ hả?”
Thang Tuyết hơi buồn cười nhẹ. Kéo cô nàng về chỗ đỗ xe ngoài trường mà cô đỗ lúc sáng. Mở cửa đẩy nhẹ cô nàng kẹo bông kia vào, vòng qua leo lên xe.
“Đi xe tớ!”
Sau đó liền khởi động xe đi luôn. Cố Dao thì mặt mày hớn hở. Nói địa chỉ quán ăn sẽ đến.
“Hôm nay bổn tiểu thư sẽ bao cưng ăn ở Nguyệt Phong Các nhé! Cưng không được từ chối. Khó khăn lắm bổn tiểu thư mới đặt được phòng bao riêng đó!”
Vừa nghe đến tên quán ăn. Tay cầm lái của Thang Tuyết hơi khựng lại. Bất chợt hỏi lại
“Ở đâu cơ?”
“Nguyệt Phong Các! Không phải cậu không biết đó chứ?” Cố Dao vẻ mặt đầy tỏ mò dán sát người Thang Tuyết.
Mi mắt Thang Tuyết khẽ giật giật. Hình như cô cảm giác có gì đó không ổn thì phải! Theo quán tính quay sang hỏi Cố Dao
“Có thể đổi quán không ?”
“Sao vậy? Cậu không thích hả?”
“ Cũng không hẳn.” Thang Tuyết đưa tay xoa nhẹ chóp mũi
“Vậy không đổi! Cả tuần nay tớ bị nhốt trong phòng vẽ ăn cơm hộp rồi. Tớ cần được thưởng một bữa hoa mĩ.” Cố Dao nhẹ nhàng nói lại.
“Tớ đã chốt phòng ở đó rồi cưng à! Không sao đâu, đừng lo cho tiền của tớ. Tớ giàu mà.” Cố Dao nói còn ra vẻ vỗ vai Thang Tuyết.
Thang Tuyết lúc này mí mặt càng giật mạnh hơn. Cố Dao cũng để ý thì hỏi. Mí mắt Thang Tuyết lại giật một cái nữa. Thang Tuyết khẽ chửi thầm trong lòng. Cảm giác không yên tâm chút nào vậy nhỉ ?
" À... Không có gì! Vậy đi thôi!" - Thang Tuyết trả lời Cố Dao qua loa lấy lệ rồi đạp ga mặc kệ trong lòng có linh cảm không ổn. Còn bên cạnh Cố Dao thì nhìn chằm chằm vào mí mắt Thang Tuyết như nhìn một điều gì lạ lùng. Còn định giơ tay giữ cái mí mắt cửa Thang Tuyết lại thì bị Thang Tuyết kịp thời giữ tay lại, quay qua lườm cô nàng một cái…Cố Dao cười hề hề rồi lại ngồi yên, ngân nga với tâm hồn rất vui vì sắp được ăn ở quán mà cô thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz