ZingTruyen.Xyz

tan học đợi tao! | cortis, keonhoon

wonderland

XXIMNEYPPY

- ngồi dậy đi. tao biết mày không say.

không gian trở nên an tĩnh, tấm lưng nhẹ lên xuống khi thở cùng ngừng lại.

- mày nghĩ vậy à?

- tao cảm thấy vậy. hay tao là tao sai? mày là thằng siêu quậy, làm gì có chuyện đây là lần đầu mày uống rượu chứ.

keonho thật sự là đã say nhưng không tới nỗi bất tỉnh nhân sự, juhoon cảm nhận được keonho đã không còn thả lỏng trong lòng mình nữa.

- tao nói đúng không? đừng nói là tao là người bạn đặc biệt của mày nhé vì đặc biệt cỡ nào thì cũng chỉ là bạn thôi.

keonho ngồi dậy, khuôn mặt đúng là tỉnh táo hẳn, mặc dù da mặt vẫn ửng đỏ. nó đưa mắt nhìn juhoon rồi mi mắt lại cụp xuống, hàng mi đen dài hơi thẳng rũ xuống phía má, môi như hơi bĩu ra như đứa nhỏ nghịch ngợm bị mắng.

- cũng không phải tao là người hợp với mày nhất.

juhoon với keonho dường như là trái ngược nhau hoàn toàn. an keonho môn thể thao nào cũng chơi, không thích học hành, tính tình ruột để ngoài da, có gì nói đó, cảm xúc đều viết hết trên mặt, tới đâu hay tới đó, muốn làm gì thì làm.

ngược lại, kim juhoon rất lười vận động, chỉ ru rú trong nhà một mình, thi thể chất lần nào không xếp chót thì cũng áp chót, suốt ngày chỉ biết giải bài tập, chỉ nói những điều cần nói, cảm xúc không bao giờ thể hiện hết ra ngoài, làm cái gì cũng phải có kế hoạch trước, tính toán chu toàn cẩn thận.

y hệt cực bắc với cực nam.

juhoon nói vậy chính là triệt đường lui của an keonho.

- tại sao lại cần phải biết điều đó? sẽ có gì thay đổi sao?

cặp mắt to đầy sống động chậm rãi ngước lên nhìn cậu, có chút mong chờ trong đó nhưng cũng có chút tuyệt vọng trong đó.

- không. sẽ không có gì thay đổi cả, bởi vì tao không thích m...

cậu thẳng thừng đáp, chẳng chút do dự. juhoon không né tránh ánh nhìn đó, nói đúng ra cậu chưa từng tránh né, chỉ có lúc giả vờ như không thấy thôi.

- nếu không có gì thay đổi thì thôi. cảm xúc của tao như thế nào... không cần mày cho phép.

bàn tay an keonho siết chặt tấm grap trên giường, móng tay trắng bệt ra nhưng vẫn cố kiềm nén cho khuôn mặt mình chẳng có cảm xúc gì, vẫn là thằng nhóc an tiểu học ngông cuồng chẳng biết sợ sệt gì. nó cảm thấy may vì giọng nó không run lên trong lúc này.

- vậy thì đừng giận dỗi linh tinh nữa, tao mệt lắm. nghỉ hết mệt rồi đi ra.

juhoon nhướn mày gật đầu, nhóm người dậy bước xuống giường, bỏ lại đống hoang tàn mà mình đã tạo ra. chỉ là khi bước ra khỏi phòng rồi, như kiệt quệ vì cố gồng gánh bản thân, hai chân cậu như muốn ngã quỵ.

cậu tự tay tát mình một cái thật mạnh để giữ bản thân tỉnh táo. sau đó lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi nhìn quanh căn nhà chẳng có ai ngoài mình, mọi góc đều có camera.

buổi lễ được diễn ra vô cùng long trọng, bỏ qua mấy lúc ngố ngố hằng ngày, martin khi nghiêm túc với gia đình thì trông cũng ra dáng thiếu gia phết.

đợi martin xong, bọn họ đã tụ tập đầy đủ chờ sẵn, thay ra bộ quần áo thoải mái hơn như martin dặn dò nhưng không khí có gì đó thật kỳ quặc. nói chính xác là kim juhoon và an keonho có gì đó rất kỳ quặc.

vẫn là hai đứa hai hướng, đứa cực bắc, đứa cực nam. kim juhoon thì cố tỏ ra mình ổn, còn an keonho thì cứ buồn bã mãi thôi.

- lúc nãy nghe nói mày chơi một ly vang rồi ngã ngang hả? tao nhớ mày chơi nổi một nửa chai so...

martin trêu còn chưa hết câu đã bị seonghyeon đá vào chân mà từ 1m90 còn mỗi 1m8. nó định quay lại mắng nhưng thấy seonghyeon trừng mắt ý kêu im miệng đi thì cũng liền im miệng.

james là người được cử đi lấy xe, bọn nhỏ trong lúc ba mẹ martin đang tặng quà cho khách mời thì lẻn đi dần đến chỗ james đang chờ.

- đây là tiệm đồ nội thất của mẹ mày mà?

theo chỉ dẫn của martin, nơi bọn họ đến không phải là một club có nhạc hay sập sình đầy hứa hẹn mà martin đã vẽ vời. nơi họ bước vào lại là cửa hàng đồ nội thất đã đóng cửa hôm nay, chỉ có một nhân viên nam trông rất cao lớn và vạm vỡ trông chừng. có thể nói là cao hơn cả martin.

- cậu chủ!

bộ dạng dù bậm trợn nhưng vẫn một tiếng gọi martin "cậu chủ" thật nhẹ nhàng.

- tôi dẫn bạn đến xem mấy món giới hạn vừa mới nhập về trong kho.

người đó không vội dẫn đường như đám bảo an và vệ sỹ ở biệt thự, anh ta nhìn một lượt qua bốn người còn lại từ đầu xuống chân không sót chỗ nào, cặp mắt như muốn xuyên thủng người từng đứa.

- yên tâm đi, đều là bạn tôi cả mà.

- được rồi.

nhìn nụ cười rất tươi, nhưng cặp mắt ẩn sau cái kính prada kia một chút vui vẻ cũng không có của martin, anh ta miễn cưỡng gật đầu, ra hiệu cho họ đi sâu vào bên trong.

bọn họ thật sự đi vào kho, nhưng trong đây nhiệt độ lại thấp hơn bình thường khiến cả đám vô thức nổi da gà, tự hỏi thằng tin thật sự mang tụi nó sang campuchia thật không.

- tôi sẽ soát người của mọi người, điện thoại để ở đây. luật là luật.

người nhân viên dừng lại ở cánh cửa sắt màu xám có treo bảng "staff only" rồi dùng thân hình cao hơn cả martin đứng chắn trước cửa. martin không hề có vấn đề gì, rất phối hợp dang hai tay ra để người đó soát người rồi để điện thoại vào một cái hộp.

- không sao đâu. chắc chắn tao sẽ không bán tụi bây mà!

ngó lại mặt mày bạn bè mình ở đằng sau đã xanh ngắt, martin bật cười đến đỏ cả mặt trấn an.

- tao mà bán tụi bây thì sản nghiệp ông bà già nhà tao bay đi hết.

martin giơ 3 ngón tay thề độc.

- ờ vậy thì được.

như một lời cam kết đầy uy tín khi đem tương lai không làm cũng có ăn ra thề thốt, tất cả đều thả lỏng thực hiện theo y cầu.

người cuối cùng là juhoon, lúc bị soát người xong, ngẩng đầu lên đã thấy an keonho đang chau mày nhìn mình. nó là người cuối cùng đứng đợi cậu.

- tao không nói dối đúng không? đây là quà chuseok cho tụi mình đấy!

cả bọn há hốc mồm, cánh cửa xám vừa đóng lại, một thế giới muôn màu mở ra trước mắt.

wonderland.

là tên của nơi này, vùng đất thần tiên, cánh cửa kia chính là cánh cửa thần kỳ dẫn đến vùng đất thần tiên.

tiếng bass trầm vang dội vào não, trước mắt chớp tắt đủ màu xanh đỏ tím, đám đông nhảy nhót theo bài hát nổi tiếng nào đó mà dj đang chơi.

- vãi... đu sao hay vậy? tí tao lên được không?

mắt james muốn rơi khỏi tròng kính, ở phía sân khấu trên cao, những vũ công nữ đang di chuyển vô cùng uyển chuyển trên những cây cột như thể họ có thể bay trên đó vậy.

- không. anh lên thì ai dám vung tiền.

martin nhận lấy ly rượu từ người phục vụ, những người còn lại cũng được mời. lần này khi đưa lên mũi ngửi, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc lên tới nã, đưa lên miệng nếm thì đắng nghét.

- tiền?

bốn đứa như mấy con vịt đi theo đàn lẽo đẽo theo martin, đến gần một chút mới thấy tiền đang được vung lên sân khấu, hoà làm một với kim tuyến và hoa giấy được bắn ra. những vũ công freestyle đi đến rìa sân khấu, động tác càng dữ dội và mới mẻ, tiền được nhét vào càng nhiều ở những nơi có thể nhét.

- martin...

- đây là một loại hình nghệ thuật, đừng có nghĩ linh tinh.

martin đi đến đâu, đi ngang khay rượu nào đang bê đi muốn bóc bừa thì bóc, phục vụ cũng không có phản ứng gì. có vẻ chuyện đó không mới mẻ lắm. cho đến khi vào khu vip ngồi, martin và seonghyeon đã uống đúng 3 ly vang trong khi mấy cái ly trong tay của 3 người còn lại vẫn còn nguyên.

- tao tưởng mày nhát gái nên ở trường không thèm để ý tới ai... thì ra là không phải gu nhể?

james lắc đầu cười khổ, đúng là không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài. martin là con cá, ở trường học là sa mạc, ở đây mới là hồ nước. cá gặp nước thì mới sống đúng bản năng được.

- tao đi vệ sinh.

ly của keonho cũng đã được uống hết, cái ly thuỷ tinh đặt cạch một tiếng lên bàn. một người nữa không hề bị vùng đất thần tiên này làm há hốc mồm chính là an keonho.

- tôi rất tin tưởng mọi người đấy nên mới mang đến đây, cho nên phải chơi thật vui đấy! ra sàn nhảy thôi!

không phải đứa con trai 17-18 tuổi nào mới bước chân được vào chỗ này. kể cả ở những khu vực "không phải vip", những người đến đây ăn chơi đều không toát ra sự tầm thường chút nào.

- đây là kinh doanh, hiểu chưa?

martin khom lưng kề sát tay eom seonghyeon nói lớn. seonghyeon gật đầu mỉm cười, lúm đồng tiền trong tối sáng lẫn lộn vẫn hiện rõ ràng.

- cho nên đừng học anh mày, phản bội bọn tao để rồi phải làm liên luỵ tới ruột rà của mình biết chưa. dì sunji của mày đó... hay đúng hơn là eom jisun nhỉ?

cả người eom seonghyeon cứng đờ. trong không gian ánh đèn chớp tắt nhạt nhoà, tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ã nhưng tai nó như ù đi, mọi thứ vẫn chuyển động. chỉ có mỗi eom seonghyeon là đứng yên như pho tượng, sắc mặt tái nhợt, cổ họng khô khốc nhìn martin cao lớn như một pho tượng. cái bóng của cậu ta đổ xuống, che khuất cả ánh đèn, bao trùm lấy mình.

- nhưng đừng lo, mày biết điều nên tao rất thích. tao sẽ không làm hại mày nếu mày không phản bội tao, okay?

hai tay martin đặt lên vai seonghyeon, người trước mặt cao lớn sừng sững, hắn gỡ cái kính của mình ra rồi đeo cho seonghyeon, che đi cặp mắt luôn mang nét ngây thơ hiền lành đó đang khô đi vì không chớp mắt quá lâu.

- mày nghĩ tao sẽ để một ai đó ở dưới mái nhà của tao mà tao không biết gì về người đó sao? eom seonghyeon, mày cũng biết tao là ai mà.

nụ cười trên khuôn mặt luôn tươi cười ngốc nghếch phải nhạt nhanh chóng, martin khom lưng, mặt kề sát mặt eom seonghyeon gằn từng chữ một.

- ê! làm gì đoá!

nghe tiếng james gọi, khuôn mặt martin lập tức giãn ra, cảm xúc thay đổi chớp nhoáng. nó đứng thẳng người dậy một tay khoác vai seonghyeon, một tay vẫy anh lại gần. sau đó ba người cùng câu vai bá cổ nhau mà hát hò nhảy nhót theo một bài hát đang vô cùng nổi tiếng.

chỉ có eom seonghyeon mới biết, vai của mình bị bóp chặt như thể người kia muốn bóp nát xương khớp của cậu.

- little pretty boy, đi một mình sao? sao trông em lại buồn vậy? có muốn vui vẻ với anh không?

một tên tây già khòm va phải keonho thì không cho cậu đi, xổ một tràn tiếng anh.

- đ** mẹ mày thằng biến thái, cút!

an keonho đưa ngón giữa đẩy hắn ra mắng, mặc kệ hắn có hiểu hay không. ngón giữa là quá đủ.

- này, anh có hàng tinh khiết đấy, cho cưng chơi free. được chứ?

hắn mập mạp nhưng cao lớn lại đang say, cứ liên tục dồn an keonho vào tường. gân trên trán cậu đã nổi hết lên, có thể là sẽ nổ tung.

lúc đã xác định được những chỗ sẽ đánh để khiến tên đó không ngồi dậy nổi. nhưng lúc vừa định tung nấm đấm thì tên khổng lồ đó bị lôi ra như lôi một bao cát, bộp một tiếng chua chát kêu lên giữa tiếng nhạc sập sình ồ ồ bên ngoài.

- thằng chó, nó mới 17 tuổi thôi, đồ bệnh hoạn. có biết nó đến với ai không? hả?

tên đó lồm cồm bò dậy, phun ra một ngụm máu ra sàn, đầu óc vẫn còn choáng váng loạng choạng hướng đến thằng nhóc gầy gò vừa mới hạ mình định đánh trả thì lại ăn thêm một cú knock out nữa.

- có cút đi chưa? hay đợi tao gọi martin đến?

hắn như tỉnh táo hẳn, cặp mắt xanh mở trừng lên như nhìn thấy ma chao đảo bò dậy rồi chạy đi mất.

- vậy lời seonghyeon nói là thật?

an keonho chứng kiến mọi thứ, hơn ai hết đáng ra nó nên là người hoang mang nhất. nhưng nó cứ đứng dựa tường như vậy, cặp mắt mờ mịt nhìn theo bóng lưng kim juhoon như muốn khắc khuôn mặt này vào lòng.

- mày luôn đội sổ môn tiếng anh nhưng lúc nãy... là gì vậy? kim juhoon, superhero? thiên tài xuất chúng bộc phát khi phải cứu người? vì người đó là tao sao? con mẹ nó, mày quay lại nhìn tao một cái đi!

không phải là vài từ chửi bậy, biết bao nhiêu thì sử dụng bấy nhiêu mà là vô cùng lưu loát.

an keonho càng nói lại càng như dầu châm vào lửa, giọng nói lớn dần rồi như gào thét lên.

- im lặng đi, la hét cái gì chứ?!

kim juhoon hết vò đầu bức tóc rồi lại thở dài nhưng vẫn quay lại nhìn an keonho. nó rũ rượi, mệt mỏi, tóc mái phũ trước trán, cặp mắt trống rỗng nhìn cậu như người xa lạ.

- rốt cuộc cậu là ai vậy? kim juhoon... ha, liệu đó có phải tên thật của cậu không?

người an keonho đã thích là ai vậy? có tồn tại không?

kim juhoon cảm nhận được dòng máu trong cơ thể mình chảy cuồn cuộn, tiếng mạch đập rền vang muốn nổ tung, bàn tay nắm chặt để kiềm nén sự run rẩy, trái tim như có ai bóp chặt lại không thở nổi.

- nhưng đáng cười thay, cho dù cậu là ai... trái tim tôi vẫn cứ thuộc về cậu, còn cậu thì biết điều đó nhưng lại làm như không.

an keonho ho khan, bật cười một cái lắc đầu như kể về một câu chuyện đáng xấu hổ, miệng cười tươi để lộ cả hàm răng đẹp đẽ nhưng cặp mắt lại long lanh lên một lớp hơi nước trong suốt. tuy vậy, cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.

- tôi không thể đáp lại cậu.

- tại sao?

an keonho đứng thẳng người dậy, thay vì con cún con bĩu môi tròn mắt vì bị juhoon mắng, người này hiên ngang, tự tin bước từng bước một đến trước mặt cậu, cho đến khi mũi giày của cả hai chạm nhau nó mới dừng lại.

- không chấp nhận nổi chuyện mình thích con trai? vậy mà lại giận dỗi khi tôi có bạn gái, lại nháo nhào khi tôi ngất xỉu vì uống say, biết tôi giả vờ nhưng vẫn chăm sóc tôi, thấy tôi bị quấy rối thì cái gì muốn giấu cũng không giấu được nữa. vì cái gì? lòng trắc ẩn hả? đệt, vào chùa không biết lạy ai đấy!

nước mắt đã chạy ngược hết vào trong, nó hất cằm, một bên mày nhướn lên như khiêu khích, cứ một câu lại tiến lên một bước, một bước rồi dồn kim juhoon vào chân tường.

- cái đ** mẹ nó! tên khốn này, mày là ai? thời gian qua...

hàm an keonho siết chặt, nó đưa tay, một bàn tay giữ trọn khuôn mặt kim juhoon bóp lấy không chút nương tay.

- đừng có hỗn, tôi lớn hơn cậu đấy!

kim juhoon cũng không kém cạnh, sức lực đương nhiên cậu có, nắm lấy cổ tay an keonho như muốn bẻ đi nhưng nó vẫn cố chịu đau mà không buông ra.

- thế à? lớn hơn bao nhiêu? một tháng? hai tháng?

- là 5 tuổi. cảnh sát kim, vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát hàn quốc, thuộc phòng phòng chống chất cấm. có sai gì không, juhoon nim? tôi dùng kính ngữ, anh sẽ không thấy khó chịu chứ?

bên thái dương cạch một tiếng truyền đến cảm giác lạnh ngắt của nòng súng, an keonho buông cậu ra lùi về sau vài bước, người giữ nòng súng là martin.

- làm tốt lắm, an keonho.

mi mắt kim juhoon rung động liên tục, khoé môi cậu nhếch lên châm chọc, ánh mắt như tán thưởng ngước nhìn an keonho. james mắng cậu rất đúng, kim juhoon đúng là thiếu chuyên nghiệp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz