tan học đợi tao! | cortis, keonhoon
ước anh tan nát con tim
- thời gian qua thật khổ sở cho cậu phải giả vờ suy tình rồi.
kim juhoon nhất quyết không để một giọt nước mắt rơi dù trái tim có đau đớn như thế nào. vậy mà an keonho cũng chịu phối hợp diễn xuất thật tài tình tới cùng, khi nghe anh nói, cậu ta lại làm như bất ngờ lắm, cứ nhìn lấy juhoon như con tim đang tan vỡ không bằng.
- thế nào, lúc nãy ở nhà tôi tìm được gì không? đặc vụ triệu? lính đánh thuê, chuyên dọn xác, gián điệp? có gì anh không làm được không, ông anh thất nghiệp?
xung quanh đều là người của martin, vào đúng hang cọp rồi. sau lưng là họng súng lục đang kề sát, nhìn từ xa thì chẳng ai thấy gì. james chẳng thể nhúc nhích, sau lưng là hai vệ sĩ cao gần 2 mét. eom seonghyeon đứng một bên, dù mặc không chút biểu cảm nhưng móng tay lại đang tự cào cấu lòng bàn tay mình. những mảnh ghép mơ hồ trong đầu dần được gắn kết vào nhau.
họ được mang vào một phòng vip riêng, chỉ cần bước vào hành lang, dường như đã cách biệt với thế giới kỳ diệu bên ngoài. james và juhoon bị dồn vào một chỗ, hai tay bị trói lại đằng sau, miệng thì bị dán lại.
- có biết tại bọn mày phá bỉnh mà tao phải khổ sở thế nào không?
martin cởi áo khoác ra, bên trong vẫn chỉ mặc áo ba lỗ, dù dưới ánh đèn màu đỏ chẳng rõ ràng, mấy vết thương vẫn lộ ra rất đáng sợ. cậu ta ngồi phệt xuống sofa thở dài một tiếng, vệ sỹ đi theo liền hiểu ý cầm chai rượu rót ra ly cho. có người đi tới cầm theo hộp cứu thương nhưng martin lắc đầu, ra hiệu đưa cho eom seonghyeon. thật ra seonghyeon cũng rén martin lắm, nó còn không biết khi nào tới lượt mình bị "xét xử", thỉnh thoảng lại liếc nhìn keonho nhưng thằng đó thì chỉ nhìn mỗi kim juhoon.
- kế hoạch của tao là lấy lòng tin ông bố dượng rồi cứ thế bòn rút dần, xô ngã ông ta rồi từ đống đổ nát đó xây nên đế chế của riêng mình. tao cần người thông minh, vì vậy... kim juhoon cho dù anh có giả ngu ngơ thế nào thì tôi vẫn nhìn ra mà điều tra anh thật kỹ.
một thành phố nhỏ yên bình ít bị dòm ngó quả thật là một vùng đất lý tưởng để bắt đầu nền công nghiệp "chất cấm". một người nước ngoài đột ngột giàu lên với cơ nghiệp đồ sộ dù lượng khách ít ỏi vẫn trụ được qua năm tháng nhưng chẳng ai thèm để ý. vậy mà cuối cùng bọn cảnh sát cũng có ngày đánh hơi được, cử cả gián điệp đến điều tra.
- nhưng khá khen anh cũng thật gương mẫu, nhất quyết không bị mỹ nam kế dụ dỗ! sinh viên xuất sắc trường cảnh sát cơ đấy, nhưng chắc là anh chưa biết... nếu cảnh sát cho anh trà trộn vào đây làm gián điệp được thì bên chúng tôi làm cũng được điều tương tự nhỉ?
thật ra bấy lâu nay "bọn trẻ" này đã luôn âm thầm nghi ngờ và điều tra nhau, từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng câu hỏi đều có mục đích.
martin edwards được chính tay ba mình "dạy nghề" từ lúc bạn bè còn mãi mê chơi siêu nhân và xem tivi, làm sao không để ý được sự bất thường về thân thế và cách cư xử của kim juhoon và james.
- anh ở nhà nó mấy ngày chắc cũng nhận ra ba mẹ an keonho là nhân viên ở công ty nhà tôi. đúng là như vậy đó, vô cùng thân thiết.
ba mẹ keonho là lính ruột ba mẹ martin, cả hai biết nhau từ nhỏ, không phải đơn giản là gặp mặt lướt qua nhau. lúc juhoon đến ở, an keonho đã bỏ hết mấy tấm chụp chung với martin, việc cho juhoon xem ảnh chính là cố ý để xem phản ứng và hành động tiếp theo.
- nhờ anh mà tôi bị ăn một trận đòn tơi tả, phi vụ đầu tiên do tự tay tôi dẫn dắt bị anh phá cho tan tành. nhưng không sau, nhờ đó mà tôi biết được chắc chắn, con gián đang bò trong nhà mình đang ở đâu.
martin ngồi trên sofa, thỉnh thoảng lại nhấp vài giọt rượu, thái độ thản nhiên vẫn như ngày thường đang kể những câu chuyện vô nghĩa với nhau. căn hầm dưới nhà của một người mới chết hoàn hảo đến vậy mà cũng bị kim juhoon phát hiện ra. làm gì có ai nhà cửa bị đập nát như một hình thức cảnh cáo lại không biết sợ. kẻ bắn james chắc chắn cố tình để james trốn thoát, dù trời tối và thân thủ james có tốt đến thế nào, nhưng qua mô tả và sự biến mất của james ngay sau đó đã đủ để martin biết nghi ngờ của cậu ta là hoàn toàn chính xác.
- nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. nhưng nó vẫn nguy hiểm, đúng không?
những món quà trao tay được gói gém tinh tế, đến cái vải bên ngoài cũng là loại hàng hiệu đắt tiền. những cái nắm tay tay bắt mặt mừng.
những chiếc xe sang lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi khu biệt phủ xa hoa. những chiếc hộp nằm yên vị trong lòng, họ nóng lòng không nhịn được mà mở ra.
ở đằng sau, còi xe cảnh sát vang vọng đang lao tới từ hướng ngược lại.
- tôi làm chuyện xấu từ năm lên 8 rồi, như nó vậy. loại mới ra trường như cậu, xem như là bài học đầu tiên... à không, cuối cùng rồi nhé!
martin chỉ seonghyeon, khóe môi nhếch lên. giờ này chắc là cảnh sát đã lao đến tóm gọn cả buổi tiệc xa xỉ đó.
bên trong những hộp quà trao đổi với nhau, một bên đầy những bánh ma túy, một bên chứa đầy tiền mặt. cổ tay người đàn ông đeo chiếc rolex đang chấc từng cọc tiền mặt vào phòng két sắt, nụ cười thõa mãn ngày càng sâu trước khi cánh cửa bị tông vào, nòng súng lạnh đều hướng về phía mình, hắn đầy căm phẫn nhìn về phía người phụ nữ luôn đầu ấp tay gối cùng mình hằng đêm. martin đã trốn chạy từ lâu.
- nhưng trước hết thì chúng ta cần trò chuyện một chút... cho hai người ra đi vội thì... bạn trai nhỏ của anh sẽ buồn lắm. xem như nể nang tình bạn thời gian quan vậy.
martin vỗ vỗ mặt james và juhoon, nó cất dao vào trong giày rồi lấy điện thoại nhắn cho ai đó, mắt ngó đồng hồ, nhắn xong thì khoá máy rồi tháo luôn cả sim cất đi.
bị ông ta đánh đập và sử dụng như một con tốt bao lâu nay, chơi một vố thế này thì có là gì đâu.
martin nhún vai nghĩ, mặc dù có chút tiếc nuối với những thứ vốn dĩ sẽ không thuộc về mình, khom lưng cùng với mấy tên vệ sỹ kéo kệ tủ ra, một cánh cửa nhỏ xuất hiện chỉ có cách khom người bò qua.
- ở bên kia có người, nếu tụi bây nãy ý tưởng gì đó thì nên dẹp ngay đi.
martin là người đi đầu, seonghyeon là người đi cuối. ngay khi người cuối cùng vào rồi, cửa hầm đóng lại, kệ tủ tivi lập tức được kéo về chỗ cũ.
trong hầm tối đen như mực, oxy cũng thiếu, chỉ biết bám víu theo tiếng sột soạt di chuyển của người ở phía trước. vậy mà martin ở phía trước dẫn đường vẫn điềm tĩnh, như thể đã nằm lòng con đường bí mật này.
mùi đất ẩm sộc vào mũi, bên tai là tiếng đồ đạc bị đập vỡ, tiếng mẹ nuôi khóc lóc, tiếng roi da quật vào da thịt và tiếng la thét xóe toạc âm thanh. nhưng trong đường hầm này, dù có khó thở đến mấy vẫn là nơi an toàn nhất. martin cũng chả nhớ, bằng cách nào lại tìm được chỗ trốn này.
cộc! cộc! cộc!
martin dừng lại, gõ lên cánh cửa hầm ba tiếng. đoàn người phía sau muốn kiệt sức, liên tục tông vào nhau.
sau ba tiếng gõ, ánh sáng và không khí luồn vào tưởng chừng đã tới thiên đường. đón đầu vẫn là những tên vệ sỹ cao lớn của martin đỡ từng người một ra. riêng đến james và juhoon là bị "lôi" ra như lôi bao gạo, đơn giản vì trạng trái của hai người quá khác biệt mà.
- này cẩn thận một chút, mấy người này còn sử dụng được đấy.
keonho là người ở phía sau juhoon, cậu lập tức leo ra ngoài đi đến chỗ anh, không chờ lệnh của martin mà tháo luôn băng keo dán miệng của juhoon.
- cậu ta cần phải thở.
keonho nhún vai, cúi người phũi đất đá trên người, tiện tay phũi đi cho kim juhoon nhưng anh lập tức lui về sau mấy bước muốn tránh né. nhưng an keonho càng lì lợm, một tay vươn ra bắt lấy chân juhoon giữ chặt, phũi được bụi xong mới thôi. đứng dậy rồi còn không buông tha cho anh, cầm lấy cùi chỏ do va chạm trên đất đá mà trầy trụi tan nát. ngón tay an keonho cách da juhoon một khoản không dám chạm vào, hàng chân mày cau lại, cuối đầu nhẹ thổi đi đất cát cho anh.
người cần thấy đau thì chẳng thấy đau đớn mấy, juhoon ngoảnh mặt đi nơi khác xem như an keonho là người vô hình. dù gì chống cự với cậu ta cũng vô ích.
chỉ có james là chỉ đành trợn trắng mắt, "chắc tao đây không cần thở chắc".
trước mặt là một chiếc xe tải với thùng xe lớn. có lẽ chờ đón họ đêm nay sẽ là một chặng đường dài.
- mỹ nam của cậu... có vẻ diễn nhập vai quá rồi. giờ nó đang cuốn cuồng lên vì sợ kim juhoon ghét nó đúng không?
seonghyeon đi đến bên cạnh martin giúp nó mở cửa thùng xe tải, sức seonghyeon không bằng người bên cạnh, giống bàn tay nhỏ đặt cạnh bàn tay rất lớn, chỉ mang giá trị đáng yêu chứ không còn gì khác. người lạc quan nhất lúc này có lẽ là nó rồi.
martin quay ngoắt sang nhìn seonghyeon khiến thằng nhỏ im bặt, ánh nhìn của người dù mạnh mẽ nhưng chẳng biết được đang có cảm xúc gì, có lẽ là nó đã quên mất mình đang trong vị trí gì và martin đã không còn là martin sống cùng với nó từ lâu.
- cậu đúng là biết cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhỉ? lên đằng trước ngồi với tôi. an keonho sẽ trông chừng kim juhoon ở trông thùng xe.
martin hừ lạnh lắc đầu cười, ra lệnh cho người dắt james và juhoon đi. james được mang lên ghế lái, còn juhoon đúng như hướng dẫn, được ở thùng xe rộng rãi cùng an keonho.
- súng của cậu. giữ cho kỹ, nếu anh ta giở trò cứ việc kê thái dương rồi... bùm!
thứ này không phải lần đầu thấy, nhưng là lần đầu cầm trong tay, nặng trịch, lạnh ngắt. martin nhét khẩu súng vào tay seonghyeon đang ngồi cạnh james. sau đó vòng qua ghế lái, đội cái nón lưỡi trai, khoác vào cái áo khoác da.
- ở đây như cái nhà xác vậy.
bên trong thùng xe màu trắng, đống hàng được đóng gói chất đống cũng màu trắng. juhoon và keonho ngồi dối diện nhau, anh cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.
- vậy đó là lí do anh luôn đẩy em ra xa à?
keonho trả lời một câu không liên quan.
- lí do gì?
juhoon cau mày, chắc là đã biết mỏi cổ nên chịu nhìn an keonho rồi.
- em chưa đủ tuổi.
cậu ta tinh nghịch cười đến cả vai rung lên, nhớ đến lúc cả hai đèo nhau trên con xe đạp và nói với nhau về chuyện keonho bị đồn đại thích cô chủ nhiệm.
- có lẽ. cậu là đồ trẻ con nhưng giờ không vậy nữa, năm 17 tuổi tôi chỉ biết học thôi... và cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục sử dụng chiêu này để moi được thông tin gì từ tôi.
an keonho bật cười thành tiếng lắc đầu mấy cái. vì cậu hơi cuối đầu nên chỉ thấy được nét cười trên khuôn mặt, không biết được trong mắt có cười nỗi không.
- em đã luôn tưởng tượng đến ngày này, ngày anh bị bại lộ thân phận. chắc là anh sẽ lạnh lùng lắm, thậm chí là cho em ăn đấm. nhưng may thay... chúng ta chưa có gì sâu đậm nhỉ?
- ừ, chưa từng sâu đậm.
hàm juhoon vô thức siết chặt, ánh mắt nhìn an keonho vẫn lạnh nhạt vô cùng, một bên chân mày nhướn lên, dùng lại những từ của cậu ta đáp lời cậu ta.
- ha, anh lớn như vậy rồi đối với mấy hành động mập mờ của em, không lẽ không nhận ra ý đồ sao? hay là... anh tới tuổi này rồi còn chưa yêu đương bao giờ? anh chưa có mối tình đầu, đúng chứ?
an keonho không chịu thua, đẹp trai không bằng chai mặt, không muốn để kim juhoon cứ vậy đắc thắng lại tiếp tục chọc ghẹo.
học viên xuất sắc nhất học viện cảnh sát thì sao? không phải con người và không có trái tim sao? cũng phải biết rung động chứ.
- tôi phải thực hiện nhiệm vụ.
kim juhoon cũng không biết vì sao mình phải trả lời an keonho, nhưng một điều chắc chắn là bản thân thấy chột dạ vì bị một thằng nhóc trêu mình ế chỏng vó.
- thực hiện nhiệm vụ thì bị cấm yêu đương sao?
- đại loại vậy.
giũ bình tĩnh, đừng lại để bị nó lừa.
- vậy nhiệm vụ bị ảnh hưởng mà anh nói có phải là do yêu đương với em không?
- cậu bớt ảo tưởng lại.
kim juhoon nghiến răng, trừng an keonho một cái.
- vậy em là tình đầu của jihoon hyung à?
chữ "hyung" còn được an keonho bẻ cong, nhẹ nhàng, tình cảm một chút khiến người ta nổi da gà. nãy giờ cậu cứ nói trống không, bây giờ lại đột nhiên gọi "hyung" rồi còn kính ngữ.
- hay là trước giờ... không có ai tán tỉnh anh? juhoon là mọt sách chỉ biết học thôi đúng không, hyung?
- vì tôi lớn rồi, không bị trò trẻ trâu vụng về của cậu đánh lừa.
- khi em đủ tuổi rồi thì sao? có thể tiếp tục đánh lừa anh không? không vụng về nữa.
cả hai ngồi đối diện nhau, cứ mỗi một câu hỏi, an keonho sẽ lếch lại về phía kim juhoon một chút mặc kệ chiếc xe tải rung lắc, băng qua đoạn đường rừng.
- điều gì khiến cậu nghĩ mình sẽ thoát lần này... và chúng ta sẽ gặp lại nhau?
juhoon cau mày. nụ cười an keonho đông lại nhưng không mất đi.
- anh.
không mất quá lâu để trả lời, nụ cười đó tươi tắn hơn, an keonho nhìn thẳng vào anh, cặp mắt to và sáng phản chiếu lại hình ảnh kim juhoon mà trả lời.
- tự tin nhỉ? tôi sẽ tống các cậu vào tù!
- hy vọng công sức của anh được coi trọng.
mũi giày cả hai chạm vào nhau, an keonho chèn mũi giày mình xuống mũi giày kim juhoon rồi hất chân lên nhẹ một cái, sau đó thì lùi về chỗ cũ của mình mà ngồi. kim juhoon rũ mắt, cũng không muốn hỏi thêm, anh nghiêng đầu nhìn đống hàng trắng, cũng may thời điểm james bị ngã, họ đã bắt đầu đổi sang kế hoạch khác, đẩy nhanh tiến độ mọi thứ. vì từ lâu thằng nhóc martin đó đã luôn nảy sinh nghi ngờ.
cảm nhận được ánh nhìn của an keonho vẫn luôn dán trên mặt mình, juhoon thở dài đành nhắm mắt lại giả vờ ngủ, chỉ là trước khi trước mắt là bóng tối anh lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của người nọ.
- nếu một ngày anh ở bên ai khác ngoài em, em ước trái tim anh chỉ có thể tan nát. ai cũng sẽ làm anh đau lòng... để anh phải nhớ, người làm anh vui vẻ nhất chỉ có thể là em.
kim juhoon hoàn toàn nghe hết những gì an keonho nói nhưng anh nhất quyết không nhúc nhích, không phản ứng, chỉ có trong bụng là thầm mắng, "đúng là đồ độc ác".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz