ZingTruyen.Xyz

[TẠM DROP] Oan Gia Ngõ Cụt

Chương 3: Đổ Vỡ

TrangKhongSang1

Qua hôm sau, vì muốn tạo cho Xuyên Vũ một tâm trạng thật tốt  , ngay khi cô tan làm thì hắn đã đón cô đến công viên để đi dạo. Đúng với những gì mà Phó Điềm đã nghĩ. Xuyên Vũ không hề nhớ tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm qua, cô chỉ nhớ rằng mình đã sốt rất cao và mơ hồ nhớ được có ai đó đã chăm sóc cô xuyên suốt từ sáng đến tối muộn, trái với suy nghĩ của Xuyên Vũ thì Phó Điềm sẽ tự nhận và xoa đầu cô trao cho cô nụ cười ấm áp như mọi khi nhưng lần này hắn lại không nói gì, chỉ im lặng và lạnh nhạt bảo rằng.

Phó Điềm :" em bị bệnh? xin lỗi, hôm qua tôi bận nên không thể đến thăm em được! Đã đỡ hơn rồi chứ? "

Ánh mắt ngạc nhiên của Xuyên Vũ tròn xoe, cô ngượng ngùng và khá bối rối nhưng cũng chính phản ứng này lại khiến tim của Phó Điềm nhói thêm một nhịp, môi hắn chợt run lên như không muốn nói dối Xuyên Vũ .

Nếu bây giờ nói thật với cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ biết tấm ảnh đó đã bị lấy đi và người đầu tiên cô ấy nghi ngờ chính là hắn và Phó Điềm thật sự rất muốn Tiểu Vũ quên đi tên "cản mũi" đó. Hắn khẽ thở dài một hơi rồi cố nén giọng nói đã nghẹn của mình, dặn cô ngồi yên ở trên ghế để mình đi mua nước cho cô, Tiểu Vũ không để ý gì đến thái độ bất thường của hắn nên cũng chỉ im lặng và ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phó Điềm chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt của Xuyên Vũ, giây phút đó nước mắt hắn dần rơi xuống, chính là giọt nước mắt của sự buồn bã, đau lòng. Bầu trời cũng đã tối hơn nên những người xung quanh cũng khó mà có thể thấy được một người đàn ông cao lớn như vậy đang khóc? Hắn khóc vì bất lực , hắn khóc vì tổn thương , hắn khóc vì thứ tình cảm đến cả một chút kết quả cũng không có. Suốt thời gian qua, hắn đã làm cho cô rất nhiều thứ, hắn cống hiến hết tình yêu của hắn cho cô nhưng cuối cùng lại chẳng kết tinh thành thứ gì cả.

Một hồi lâu sau, Xuyên Vũ vẫn chán nản ngồi đợi, lúc cô đang mất kiên nhẫn thì bỗng một bóng dàng quen thuộc cùng với hai chai nước đi đến gần, Phó Điềm ôn nhu mà cười sau đó nhẹ nhàng đưa chai nước đã mở sẵn đến trước mặt cô.

Xuyên Vũ :"vốn dĩ là đi mua nước, tại sao lại quay về muộn thế này ? , nếu tâm trạng đã không tốt thì không cần phải cố gắng như vậy"

Giọng nói gắt gỏng nhưng vẫn dịu dàng đến lạ, Phó Điềm nhìn cô bằng ánh mắt chiều chuộng sau đó chỉ từ tốn mà xin lỗi cô, Xuyên Vũ nghe thấy lời xin lỗi như mọi khi,  chỉ lơ đi mà đứng dậy hờn dỗi bước về phía trạm xe buýt.

Hôm nay Phó Điềm thật sự rất lạ, hắn không hề đuổi theo cô nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô mà đau lòng, sau khi nhìn thấy cô lên xe buýt thì mới yên tâm quay mặt rời đi. Xuyên Vũ khá bất ngờ về hành động này của Phó Điềm, lúc lên xe buýt cô mới hướng ánh nhìn về Phó Điềm nhưng không phải là ánh mắt quan tâm mà là sự mất mát, thiếu thốn vì không được quan tâm như mọi khi, nhưng đây chẳng phải là điều cô ấy muốn hay sao?

Hai người chỉ lặng lẽ quan sát đối phương từ xa, lòng ai cũng có cảm giác nặng trĩu.

Sau khi Xuyên Vũ về nhà, cô mệt mỏi bật cầu giao lên, căn nhà đều sáng trưng nhưng tâm trạng của cô vẫn là một màu đen, cô lê thân xác mặc kệ chiếc bụng đói meo của mình mà ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Xuyên Vũ:" Lạ quá, anh ta hôm nay sao vậy chứ? Hay là chán theo đuổi mình rồi?..vậy cũng tốt."

Một tiếng thở dài cắt ngang không gian yên tĩnh đến cô đơn, cô với tay đến khe tủ định lấy thứ gì đó nhưng trong đó chỉ là khoảng không, bỗng cô có một cảm giác không lành, ngồi bật dậy và loay hoay mở ngăn này đến ngăn khác chỉ để tìm một thứ gì đó.

Xuyên Vũ:"G..Gì chứ? Đáng lẽ nó phải ở đây...đâu rồi..mình nhớ là mình đã cất rất cẩn thận ở trong này..ở đâu, tại sao lại biến mất rồi?"

Vừa nói giọng cô vừa run lên từng đợt, cơ thể cô rã rời, bất lực mà ngồi sụp xuống sàn.

Xuyên Vũ:"..không được! đó chính là hình ảnh cuối cùng mà mình có được về cậu ấy...."

Xuyên Vũ nức nở chỉ biết ngồi khóc ở đó, có lẽ khoảnh khắc này cảm xúc và sự thương nhớ đã tràn ly, chạm đến giới hạn của cô , dù gì thì cũng đã 3 năm trôi qua, trong khoảng thời gian đó, cô đã rất khó khăn.

Ngày hôm sau , không quan tâm đến những việc khác, Xuyên Vũ xin phép nghỉ một ngày để có thể đến nhà của bà Kim, cô vẫn còn một chút hy vọng rằng bà ấy đang giữ tấm ảnh đó và muốn đến để xin lại nó, bởi bức ảnh đó chính là thứ mà cô xem như thanh xuân hạnh phúc nhất khi vẫn còn Cố Hoàn bên cạnh , nhưng ngay khi bà Kim nghe những gì cô nói thì bà đã rất lo lắng và không biết chuyện gì đã xảy ra, hôm đó khi cô bị bệnh thì bà đang ở chùa.

Những lời mà bà ấy nói cứ như những tiếng sét đánh qua ngang tai của Xuyên Vũ . Nếu không phải là bà ấy thì người cuối cùng có khả năng cao nhất trong ngày hôm ấy chính là Phó Điềm. Ngay sau đó, cô cũng đã nhận ra được điều gì đó?

Sáng hôm nay đáng lẽ Phó Điềm cũng phải đến nhà cô trước khi cô đi làm, kèm với thái độ thờ ơ của hắn ngày hôm qua thì nỗi nghi ngờ của cô đã lớn dần hơn.

Xuyên Vũ thời điểm đó đã gọi cho Phó Điềm rất nhiều cuộc nhưng hắn không tài nào bắt máy.

Xuyên Vũ tức giận, nhưng cô vẫn không đủ can đảm để đến ngôi nhà của hắn , hoàn cảnh bây giờ của Xuyên Vũ bây giờ thật sự rất rối ren, cô bất lực mà nhìn lên bầu trời xanh, "thật ngột ngạt" .

Một lúc suy nghĩ thì tâm trí của cô đã trở thành một mớ hỗn độn, cô không nỡ mất đi thanh xuân và khuôn mặt người mà cô yêu nhất. Nên dù muốn hay không thì tình yêu của cô đối với Cố Hoàn mà nói thật sự rất lớn, cô quyết định đi đến khu chung cư sang trọng mà Phó Điềm đang ở. Thời điểm cô đang đứng trước cánh cửa của căn hộ 7021, cô chần chừ đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa thì chợt muốn dừng lại, tay cô đã run đến nỗi không thể di chuyển.

Một tiếng "cốc, cốc" bỗng vang lên thì một tiếng nói trầm, ấm bên trong phát ra  hỏi :" Là ai?".

Xuyên Vũ lập tức nhận ra chất giọng nhẹ nhàng này sau đó hướng lên "mắt mèo".

Xuyên Vũ:" Là tôi , anh Nhất! Tôi cần nói chuyện với anh..tại sao anh lại không trả lời những cuộc gọi của tôi? "

Bên trong bỗng im lặng sau đó vọng ra một tiếng vỡ khiến Xuyên Vũ giật bắn mình.

Phó Điềm:" Tiểu Vũ, hôm nay tôi không có tâm trạng nói chuyện, em hãy đi về đi, bây giờ tôi không muốn gặp ai cả "

Xuyên Vũ tức giận mà đấm mạnh vào cửa, chất vấn Phó Điềm vì sao lại có thái độ lạ lùng như thế với cô, cô hỏi với chất giọng nghẹn ngào mà uất ức khiến Phó Điềm bên trong đang dựa lưng vào cánh cửa ngăn cách giữa hắn và cô cũng phải đau lòng đến xót xa.

Xuyên Vũ:" Nhất Phó Điềm!...tôi nói cho anh biết! Đừng trêu đùa với cảm xúc của tôi! anh là người đã phá hủy cuộc đời của tôi! Tôi ghét anh..tôi chán ghét những điều giả tạo anh làm cho tôi. trả bức ảnh lại cho tôi! trả lại nó cho tôi! NHẤT PHÓ ĐIỀM.!"

Bên trong vẫn im bặt, một lúc sau âm thanh và câu nói của Phó Điềm đã khiến Xuyên Vũ đông cứng.

Phó Điềm:"..Tiểu Vũ à, em chưa bao giờ gọi tên của anh bằng giọng nói ấm áp giống như cái lúc em gọi tên của thằng nhóc đó, tôi dù sao vẫn luôn yêu em mà."

Khuôn mặt của Xuyên Vũ chợt sững sờ, trong khoảnh khắc đó, tâm trí cô đã tự động nhớ lại hết những chuyện xảy ra vào cái ngày cô bị bệnh. Phó Điềm đã hôn cô, Xuyên Vũ bịt miệng lại, nước mắt không ngừng rơi xuống vì thất vọng, nỗi căm phẫn đã tuôn trào, cô chỉ áp lưng vào cửa rồi suy sụp nói.

Xuyên Vũ:" Nhất Phó Điềm, một kẻ điên như anh thì làm gì xứng đáng có được tình yêu cơ chứ?"

Nói xong Xuyên Vũ thẫn thờ rời khỏi đó.

Phó Điềm bên trong căn nhà vẫn không kìm được mà khóc như một đứa trẻ, những lời nói ấy như con dao cắt vào tim của hắn, trên tay hắn vẫn đang nắm chặt bức ảnh ấy.

Phó Điềm:" kẻ điên? Trong mắt em tôi chẳng là gì sao?nhưng làm sao đây, vì yêu em nên tôi mới trở thành con người như vậy cơ mà! em phải chịu trách nhiệm chứ với tôi chứ. "

căn nhà của hắn bây giờ chỉ toàn là mùi rượu, bừa bộn, lộn xộn, lại còn có nhưng chai đã vỡ vì bị đập mạnh. Tội nghiệp cho chàng trai si tình nhưng lại yêu không đúng cách.

3 ngày sau khi sự việc đó xảy ra, Phó Điềm vẫn không có đủ dũng khí để đến nhà Xuyên Vũ như cách mà anh đã từng. Xuyên Vũ đôi mắt vẫn đỏ hoe từ ngày hôm ấy tới bây giờ, cô vẫn đi làm nhưng tâm hồn thì lại ở trên cây, cứ như người vô hồn, mọi người trong văn phòng đều thấy sự bất ổn đó của cô, nhưng trưởng phòng là một người ham công việc nên cũng không để ý gì đến thái độ bất thường của cô. Chính vì sự bất cẩn này của trưởng phòng chút nữa đã hại công ty mất đi đối tác làm ăn.

Trưởng phòng ngày hôm ấy đã cử Xuyên Vũ trong tình trạng buồn bã đi ra sân bay để đón đối tác quan trọng đến công ty, mọi người trong văn phòng ai cũng tái mặt nhưng cũng chẳng ai dám đứng ra để nói giúp Xuyên Vũ.

Tại sân bay Khuyết Dã, thành phố Châu Vỹ.

Xuyên Vũ mệt mỏi đứng đợi trong vô thức, cô lấy điện thoại ra và thấy được tin nhắn của bà Kim đang hỏi thăm cô, bỗng nhiên một người đi ngang qua và đụng trúng vào cô khiến ngón tay của cô chợt bấm vào đoạn chat giữa cô và Phó Điềm, không may là cô đã không để ý đoạn chat với ai mà chỉ gõ rồi gửi đi dòng tin nhắn :" cháu đang ở sân bay Khuyết Dã " sau đó nhanh chóng nhét điện thoại vào túi xách, ánh mắt hướng vào cổng ra.

Cùng thời điểm đó , Phó Điềm liền nhận được tin nhắn mà Xuyên Vũ đã gửi nhầm cho hắn, chính vì dòng tin nhắn bất ngờ này của cô đã khiến hắn hiểu lầm rằng cô đang chuẩn bị rời khỏi nơi này khiến hắn lại càng thấp thỏm sợ hãi, hối hận.

Không nghĩ nhiều Phó Điềm chụp lấy tấm ảnh đã bị nhàu, cũ trên tay và khoác một chiếc áo mỏng trên người, mặc dù bây giờ không khí ở ngoài khá lạnh, hắn nhanh chóng ngồi lên xe rồi phóng nhanh đến sân bay Khuyết Dã.

Xuyên Vũ dần mất kiên nhẫn, chân cứ run lên từng hồi, bỗng một giọng nói bao lâu nay cô không còn được nghe vang lên sau lưng cô:" Vũ à."

Xuyên Vũ giật mình, từ từ ngẩng mặt lên bởi đối với cô giọng nói này rất quen thuộc mà đã quá lâu cô không còn được nghe nữa.

Không đợi cô kịp phản ứng thì người ấy đã chạy đến và ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô, Xuyên Vũ ngạc nhiên vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã phai dần từ 4 năm trước. Cô ấp a ấp úng, nước mắt dần trào ra.

Xuyên Vũ:" K..không...thể..mùi hương này , cậu chính là Hoàn..Cố Hoàn? "

Không còn là biểu cảm ngạc nhiên nữa, Xuyên Vũ khóc nức nở sau đó đẩy nhẹ người đó ra chỉ muốn xác nhận lại khuôn mặt ấy. Cố Hoàn! Chính là Cố Hoàn, cậu ấy đã về nước rồi, bàn tay của Xuyên Vũ không ngừng sờ vào khuôn mặt của Cố Hoàn như không thể tin cậu ấy đã ôm cô , thậm chí đang đứng trước mặt của mình.

Cố Hoàn:" Vũ à-?...đã 3 năm rồi..cậu vẫn đợi tớ trở về? Chẳng phải là quá thiệt thòi rồi hay sao? Cậu ngốc thật đất Vũ của tớ "

Thì ra trong khoảng thời gian Cố Hoàn ở nước ngoài thì chính bà Kim là người đã gián tiếp, giúp đỡ hai người tháo mắc mọi hiểu lầm, nhưng bà ấy lại không để cho Xuyên Vũ biết được thông tin của con trai bà , chỉ để xem cô có thật sự chung thủy với con trai mình hay không.

Xuyên Vũ vui sướng, khóc nức nở , vòng tay qua bờ vai rộng của Cố Hoàn mà hờn dỗi.

Xuyên Vũ:" Cố Hoàn! Cố Hoàn! Cậu mới là người ngốc! ai cho cậu bỏ đi hả? Tự ý nghĩ mình là người duy nhất tổn thương rồi lại tự ý trốn tránh? Đồ ngốc Cố Hoàn!! Tớ ghét cậu -..3 năm rồi, cậu nghĩ nó ngắn lắm sao?

Khi Xuyên Vũ nói xong thì Cố Hoàn dần mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cô.

Cố Hoàn:" Vũ Vũ ngoan, Lương Cố Hoàn này..nhất định sẽ không bỏ cậu một mình nữa, cậu biết không?..tớ xin lỗi vì câu nói muộn màng này...tớ yêu cậu..La Xuyên Vũ "

Vừa nói dứt cậu, Cố Hoàn đã trao cho Xuyên Vũ một nụ hôn bất ngờ,Xuyên Vũ cũng không ngần ngại mà đáp lại, cô hạnh phúc ôm người con trai luôn nhớ mong từng ngày như muốn nói:" tớ cũng vậy ".

Khung cảnh này đã được Phó Điềm đứng từ xa nhìn thấy, hắn cũng chỉ vừa mới đến, trên tay vẫn đang nắm chặt bức ảnh đó, cả cơ thể của hắn đã đơ cứng từ bao giờ, tay cũng bắt đầu run lên..,ánh mắt đang hướng về Xuyên Vũ, sẽ ra sao nếu thấy người con gái mình yêu đang ở bên người khác.?

Nước mắt của hắn dần rơi xuống, có lẽ khoảnh khắc này, hắn đã thật sự thua mất rồi...buông bỏ mọi thứ...làm tất cả những gì mình có thể nhưng lại không thể có được kết quả tốt đẹp.

Phó Điềm : / ha..mình thua mất rồi..suốt thời gian qua mình thật sự đang cố gắng làm gì vậy?/

Đang suy tư trong suy nghĩ của mình thì bỗng bị một cô gái ,dáng người chỉ đứng ngang vai hắn đụng trúng ..!

?: "Ah..! T..tôi xin lỗi anh. Anh....không sao-"

Đang nói thì bỗng người đó nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực của hắn khi Phó Điềm xoay nhẹ mặt ngoáy về phía sau.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Phó Điềm :" không sao...thưa cô! "

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz